Nhà hàng Mani_Dish, 6 giờ 30 tối.
Vy sau khi gọi điện dặn Ken có thể đi ăn tối với chú Mervin, cô mới yên lòng gọi món. Anh nhìn cô từ nãy tới giờ kìa.
- Đừng nhìn em thế nhá !
- Em có biết gọi món không đấy ?
- Mẹ em là đầu bếp mà sao anh hỏi vậy ?
- Tại lần đầu em đi ăn với tôi, tôi không chắc là em có cầm ngược cái menu không nữa !
Cô lườm nhẹ anh một cái, thế mà môi anh lại khẽ cong lên mới hay chứ, còn rất bình thản mở menu nữa ! Mẹ cô ngày xưa đã dạy cho cô bao nhiêu thứ, nếu bây giờ bà còn sống, hẳn cô còn nấu ăn ngon hơn nữa. Bố mẹ...
- Hazzz, em chịu thôi. Nhiều món quá, chả biết chọn cái nào. Vừa muốn ăn lại vừa không muốn...
Anh nhìn cô, rồi tay anh móc từ túi quần ra một tấm thẻ ngân hàng màu kim loại đen.
- Chọn đi, bao nhiêu cũng được.
- Nhưng mà..
- Ở với tôi bao lâu mà em còn thế hả ? Chọn một loại đi. Thịt gà chẳng hạn. Gọi đại mấy món đắt nhất ra, ăn thử. Không ngon thì đổi, mỗi hôm loại !
Vy nhìn bẳng giá. Chữ "không ngon thì đổi, mỗi hôm một loại” của anh nghe có vẻ nhẹ quá ha !
- Được rồi, anh nói hay thế thì... Hôm nay em cho anh chọn đấy, chọn đê !
Vy nói như thể chính cô là chủ nhân của tấm thẻ cực khủng kia ấy. Anh nhìn cô, bật cười.
- Hừm, diễm phúc quá nhỉ ? Để xem... Hôm nay làm mẫu, nên tôi sẽ chỉ gọi ít ít thôi..
Chữ "ít” của anh thật sự là rất “ít”, "ít” đến mức không đếm nổi. Chị phục vụ mất 3 chuyến xe để mang tất cả ra, kê chật bàn. Đúng là mỗi thứ một ít, nhưng lại rất nhiều thứ. Vy nhìn anh tự hỏi, dù hai người có biến thành hai con ỉn đói cũng không thể ăn hết chỗ này.
- Mỗi món một ít, ăn thử đi.
Vy nghe lời anh, thử một ít món gần nhất. Đúng vị Philipin, cay quá ! Món thứ hai, món nướng, nhẹ nhàng hơn nhưng không ngon bằng món trước. Đừng khinh thưởng khẩu vị của Vy nha, cô có gen đó !
- Anh... Anh không ăn à ?
Vy ăn lưng bụng rồi, cô mới nhận ra dao dĩa anh chưa đụng chút nào.
- Sao anh không ăn ?
- Nhìn em ăn đủ no rồi.
- Hả...
Erik mỉm cười, trông khuôn mặt cô kìa ! Anh cầm lấy dao và dĩa của cô, tự xắt một miếng thịt đầu tiên. Món Adobo nổi tiếng đây mà, cô cũng từng được bà chủ nhà làm cho một lần rồi. Nhưng món ở đây...
- A !
- Hả ?
- Há miệng ra !
- Em...
- Há miệng ra, há to như lúc em gào ầm ĩ ở ngoài kia ấy !
Trên tay anh cầm dĩa xiên thịt, khuôn mặt biếu cảm với vẻ baby hết sức. Đầu Vy một lần nữa bốc khói. Tên khốn kiếp này !
Cả nhà hàng im lặng phăng phắc.
- *Không thể tin được !*
- *Trời ơi...*
- *Erik Sói đêm đúng không ? Hay không phải nhỉ ?*
- *Nhìn thì giống, nhưng Erik có điên mới hiền thế kia !*
- *Không đâu, đúng đấy ! Ông chủ nhà hàng cũng đang nhìn kia kìa. Chính ông ý còn vừa vào bếp nữa mà.*
Đôi mắt Vy nhìn anh, nhưng ánh mắt anh không suy chuyển.
- Trời ơi, có thật là hai người không đấy ?
- Á, đừng lôi anh ! Em lại nhận nhầm người cho coi !
- Không có, thật mà ! Vy !
Từ phía sau, tiếng Zacky và Tưởng Kì vang lên hoảng hốt.
Erik im lặng không nói một lời, anh vẫn đợi cô há miệng ra. Vy đau não, tên bất lương này nữa !
- Aaaaaaaaa...
Phải đợi sau khi đã đút cho Vy ăn xong, Erik mới đứng dậy, bắt tay ôm chầm lấy Tưởng Kì. Anh cũng xoa đầu Zacky.
- Em không sao chứ ?
- Em không sao. Xem này, không thể tin được ! Anh tìm ra Vy ở xó xỉnh nào vậy ?
Cả người Vy đơ như khúc gỗ khi Zac nhào tới ôm lấy thật chặt. Vy nghẹn cả thở, nhưng cảm giác đúng như có một người em gái đang chờ cô trở về.
- À, còn một người nữa ! – Zac đột nhiên buông Vy ra, nhìn xung quanh.
Từ hàng bàn cuối dãy, một bóng người cao lớn bước tới, tóc vàng, sơ mi sọc, và nụ cười toả nắng...
- Trony...
Trony chấm câu chol ời chào hỏi không đâu vào đâu của Vy bằng một cái ôm chết người và một nụ hôn trên chán.
Bây giờ thì ai ghen, hả ?
***
Trên xe.
Erik một mực không cho Vy ngồi cạnh Trony, dù Vy luôn miệng lảm nhảm hai người chỉ tâm sự anh em thôi. Mặt anh đen sì sì, tóc bốc khói. Vy cười thầm, giờ này thì ai đang ghen nhỉ ?
- Erik... Hình như anh đang ghen ấy nhỉ ?
- Tôi mà thèm ghen với cái loại đầu vàng đấy á ?
- Cậu bảo ai là đầu vàng cơ ?
- Nhìn lại quả đầu của cậu đi !
- Cái này là màu vàng tự nhiên nhá, cậu không phải ám chỉ...
Ừ thì anh cứ phủ định "Anh không ghen”, mặc kệ mặt anh đỏ từ cằm tới trán, mắt bốc lửa và đầu bốc khói.
Khi Vy về tới nhà thì Mervin vẫn chưa dắt Ken trở lại. Cô dắt Zacky đi dạo một vòng, hai người lại hàn huyên đủ tứ chuyện, kệ cha mấy ống già ngồi bàn thế sự.
- Vy này...
- Sao ?
- Cậu... cậu đúng là chị dâu mình.
- Chưa chi cậu đã nhận chị rồi hả ?
- Ừ.. Thật mà, nhìn cậu giống chị mình quá huhu...
Hai cô nhóc ôm nhau kêu khóc ầm ĩ.
TIếng xe ô tô dừng lại, Ken lao từ trên xe xuống, mặt mũi hớn hở.
- *Chú Trony, chú Tưởng Kì, cô Zacky !*
- *Chào Ken !*
- *Ken đây rồi, dạo này con khoẻ không ?*
Ken leo lên người Trony.
- *Chú Mervin kìa chú Trony !*
Sở dĩ Ken nhắc đến Mervin, vì trước đây Mervin và Trony có quen nhau. Thậm chí còn có nghi án hai kẻ tình địch này có quan hệ yêu đương nữa. Đương nhiên chỉ là tin đồn nhảm do mấy cô ả quá khích viết ra thôi, nhưng ai mà biết được !
- *Chào cậu !*
- *Lâu lắm không gặp... Ngồi xuống đây đi...*
***
11 giờ đêm mọi thứ mới xong xuôi. Erik không về khách sạn với Trony, anh ở lại căn nhà nhỏ cùng Vy và Ken. Đợi đến khi chiếc xe mọi người khuất hẳn, anh mới nắm tay Vy quay trở vào trong nhà. Ken ngủ lâu rồi, cậu ôm con robot đồ chơi mới đi ngủ.
Vy thấy đầu óc mình còn thông thoáng lắm. Cô lại ngồi trong lòng Erik trên chiếc ghế ngoài hiên. Chiếc ghế đung đưa, bầu trời xa xa...
- Sao chị Băng không tới hả anh ? Chị ấy sao vậy ?
Đến lúc này Vy mới dám hỏi anh. Cô nghe tiếng anh thở dài. Lồng ngực của anh qua lớp áo mỏng phập phồng lên xuống. Đầu Vy dựa vào gực anh, chờ đợi. Cô cọ chiếc mũi nhỏ, vẫn là mùi bạc hà thơm mát. Anh vòng tay qua người cô, Vy có thể thấy bàn tay anh vuốt nhẹ những sợi tóc.
- Chắc bây giờ... - Đợi một lúc anh mới nói. - Đến bây giờ Băng mới nhận ra cô ấy yêu Khải Phong nhiều đến nhường nào...
- Anh kể em nghe về chuyện người yêu trước của chị Băng đi anh. Chị ấy chỉ nói qua thôi... Cái anh chàng tên Kap ấy...
- Kap là biệt danh. Anh ấy tên Stephen, anh trai ruột của Khải Phong.
- Hả?
- Ừ, Có lẽ Băng biết chuyện này lâu rồi nhưng không nói ra, vì khi Khải Phong tỏ tình Băng không đồng ý. Băng giận chuyện của Steve. Steve vừa mất cách đây 4 năm rồi. Là do Hắc Gia. Anh ấy bản tính là người phong lưu, một điệp viên hoàn hảo. Lúc đầu Steve đi tuyển đầu vào cho Black Wolf, sau đó làm điệp viên của chúng ta trong Hắc Gia. Không may anh ấy bị phát hiện. Mà anh ấy cũng bị bệnh rồi, một căn bệnh nan y không chữa được. Đó cũng là lý do anh ấy không thể đến với Băng...
- Vậy là... anh ấy cũng yêu chị...
- Ừ... – Anh thở dài. – Băng cũng mới biết cách đây mấy tháng thôi. Cô ấy tình cờ tìm được mộ Steve...
Vy im lặng. Cô nghĩ nếu ngày nào đó anh cũng không may mắc phải một căn bệnh không thể chữa khỏi, cũng rời bỏ cô thì cô biết làm sao đây ? Vy kéo áo anh, vùi mặt vào sâu hơn trong ngực anh.
- Steve để Băng ghét anh ấy càng nhiều càng tốt. Lúc ấy, anh ấy là một trong Tứ Vệ. Trước khi ra đi, Steve dặn Khải Phong chăm sóc cho Băng, bọn anh đưa anh ấy rời khỏi Black Wolf, lúc đó căn bệnh đã đến những ngày cuối. Băng không biết chuyện đó, thực ra Băng vào được Tứ Vệ cũng là do Steve...
Vy thở dài.
- Chuyện của chị Băng, buồn quá...
- Black Wolf huấn luyện quân lính nghiêm ngặt và gắt gao, luôn luôn phải đứng dậy sau bất kì khó khăn nào. Đó là lý do mọi người vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, quên đi đau buồn. Như Tưởng Kì và Trony đấy. Nhưng Băng... Mất đi Steve, bây giờ là Khải Phong, Băng sẽ rút khỏi Tứ Vệ sớm thôi.
- Lúc em khó khăn luôn có chị ấy bên cạnh, bây giờ chị ấy như vậy em lại...
- Đừng, để Băng một mình là điều tốt nhất. - Anh siết chặt Vy trong vòng tay mình, hôn lên trán cô. Trước mắt Vy như nhìn thấy nụ cười của chị ngày nào, bây giờ đã biến mất...
- Lần đầu gặp, em thấy anh Phong kì lạ lắm, như mặt trời ấy, nhất là lúc cười. Thậm chí còn đẹp trai hơn anh nữa ý ! - Nụ hôn của Erik như có nét cười. - Vậy mà, bây giờ chỉ còn là dĩ vãng... Cả anh Duy Hoàng nữa. Hai anh ấy hay cãi nhau lắm. Lúc nào cũng cãi nhau, còn đánh lộn nữa, hồi ấy vui quá... Vậy mà chỉ trong thoáng chốc, cả hai...
Nước mắt Vy thấm qua áo anh, một giọt nước mắt của anh, lăn dài...
***
Sáng hôm sau, tất cả đồ dạc của Vy dã được thu dọn đầy đủ. Đúng ra Erik bảo cô mang về làm gì cho nặng người, nhưng nhiều thứ đã là kỉ niệm, không mang không được.
- *Có gì cứ đến tìm anh nhé ! Ken này, Ken này, sau này cháu phải trở thành nam nhi mẫu mực, nhớ chưa ? Phải đầu đội trời chân đạp đất nhớ chưa ? Đừng có khóc nhè hay gây lộn đấy, cũng đừng dựa dẫm vào daddy cháu, nhớ chứ ?*
- *Dạ cháu nhớ rồi chú Mervin. Cháu không dựa vào bố đâu, bố để mẹ dựa rồi. Thế sau này cháu còn được gặp chứ nữa không ?*
- *Hỏi bố cháu ấy !*
- *Chú vừa bảo không được dựa...*
- *Ừ thì hỏi mẹ cháu ấy, nếu không thì chú đi thăm cháu cũng được !*
- *Chú hứa đấy nhé !*
- *Ừ, chú hứa !*
Mervin ôm cô một cái, móc tay thề thốt với Ken. Mọi người trong xóm đều vẫy chào cô. Chiếc phi cơ của Erik đang đợi, Vy không thể chần chừ nữa.
- *Loki, nhớ nha, rồi mình sẽ quay lạ gặp cậu...*
- *Ken cứ đi đi, mình biết mà. Mình sẽ chờ Ken về !*
Ken bước dần về phía Vy, bước dần về phía Erik.
- Ken quý cô nhóc này lắm à ?
- Anh không thấy nó xinh à ? Xinh nhất ở đây đấy. Con trai anh không phải dạng thường đâu !
- Hừ, chẳng qua là xinh thôi mà !
- Này nha, Loki thông minh lắm đó nha ! Em chưa thấy con nhóc nào mới 3 tuổi mà thông minh nư nó đấy.
- Đấy là em chưa thấy tôi thôi.
- Anh là "con nhóc” hả ?
- Hừm !
Anh cốc nhẹ vào đầu Vy, gió lộng thổi. Vy vẫy chào mọi người ở đây.
***
Trên phi cơ sang trọng, Vy đưa mắt tìm khắp một lượt. Kia rồi, chi Băng đang ngồi im lặng cạnh cửa sổ, chị mặc chiếc váy đen tuyền, Vy ngạc nhiên. Chiếc váy này rất quen... Phải, là lúc đấy, trong Trung tâm mua sắm ấy, tiếng bục bục trong não lại vang lên như lần đầu cô hôn anh. Đây chính là chiếc váy Khải Phong đã chọn cho chị trong Trung tâm ấy...
Vy ngồi xuống bên cạnh, ôm chị vào lòng.
Có nhiều thứ không cần nói, cũng không thể nói. Chỉ cần ngồi bên nhau, sát vai, là đủ để hiểu mọi thứ.
Chị Băng bật khóc, Vy cũng bật khóc theo.
***
Biệt thự Sói đêm.
Vy bước về lại nơi này. Mọi thứ thật lạ quá, như một phép màu. Ngày nào cô còn ở đây, lần đầu cô đến còn vào nhầm phòng nữa, bao nhiêu chuyện đã xảy ra...
Vy mỉm cười, bước vào nhà bếp. Cô bắt đầu nấu ăn như bản năng.
- Sao sớm vậy nhỉ ? Ai gọi cơm sớm thế ?
- Thơm quá thơm quá...
- Đúng lúc đói chết mất !
Mọi người đi tắm, đi thay quần áo xong vội vàng xuống lầu. Trên bàn ăn là bao nhiêu món...
- Đây là những món ăn mẹ em hay làm sau mỗi cuối hè, sau khi bố con em đi chơi xa về. Vì mẹ là đầu bếp nên rất bận, mẹ không đi cùng được. Mẹ hay gọi mâm cơm này là mâm cơm đoàn tụ, mang lại may mắn... - Vy vừa ngồi vừa kể, chuỗi phim quá khứ chay qua trước mát.
- Aaa... Thơm quá thơm quá... Cho Mi với, để phần cho Mi ...
Từ trên lầu, ai đó la oai oái và lao sầm sập xuống.
- Đi chậm thôi !
Tiếng Trony vang lên, nhưng quá muộn rồi. Một bước hụt và cô gái ngã lăn qua vài bậc cầu thang.
- Có sao không ? Nói bao nhiêu lần rồi hả ?
Trony lao như bay tới chỗ cô gái, cúi xuống, hết sức ân cần. Vy ngạc nhiên...
Cô gái ngơ ngác nhìn Trony, rồi vòng tay qua cổ anh, khẽ hôn nhẹ.
- Yên nào !
Trony quát to. Cô gái kia co rúm người lại, sợ sệt.
- Anh quát... Anh quát... Anh quát Mi...
- Ây cấm khóc, cấm khóc nhá ! Yên nào !
- Anh ... huhu, anh quan tâm Mi mà sao anh mắng Mi ?
- Quan... quan tâm á !? Ai thèm... ai mà thèm.. thèm quan tâm chứ ! Chỉ là... là.. là... Joke mà biết cô bị gì thì ông ấy sẽ mắng tôi thôi !
Hoạ trừ là người chậm load, não úng, nếu không thì ai cũng biết Trony đang nói dối. Vy ngạc nhiên, rồi sững sờ.
Là Lami.
- Rối loạn thần kinh, khá nặng.
Giọng Erik vang lên bên tai.
- Bây giờ cô ấy như Lami của 5 năm trước, hồi còn mới quen Trony ấy, bám Trony như đỉa.
Vòng tay anh lại ôm lấy eo Vy, anh hôn lên trán cô. Vy không nhìn anh, cô vẫn chăm chú đến Lami. Lami vòng tay qua cổ Trony, bắt anh bế bằng được. Trony ra vẻ hậm hực, bế Lami tới chỗ bàn ăn.
- Nhiều món quá... Nhiều quá... Thơm quá...
Ánh mắt Lami lướt một lượt trên bàn ăn cho tới khi thấy Vy.
Bất chợt, Lami liền ôm lấy Trony, vùi đầu vào người anh, miệng luôn nói xin lỗi. Trony ngồi xuống ghế, vòng tay qua người Lami trấn an:
-Không phải đâu, không phải đâu... Qua rồi, mọi chuyện qua rồi. Qua rồi...
Lami run run rời khỏi người anh, nhìn Vy, môi mấp máy:
- Xin lỗi... Xin lỗi...
- Không sao đâu, ngồi ăn đi.
Nụ cười của Vy xoá tan tâm trạng rối bời của Lami. Cô gái mỉm cười, khẽ gật đầu.
- Cảm ơn... Cảm ơn..
- Xong chưa ? Xuống được chưa ? – Trony càu nhàu, gỡ Lami ra ghế bên cạnh.
- Ơ...
- Ơ a gì ?
Anh gắp miếng thịt rõ to bỏ vào bát Lami. Mọi người đều cười, kể cả nhóc Ken vừa nãy còn buồn lùi lụi. Mắt Ken có gì chua chát, nó không nghĩ đây là cô Lami ngày xưa của nó. Hay việc gặp Lami khiến nó nhớ đến Rose, không ai biết được...
- Ngon quá đi !
- Đứng vậy. Vy nấu ăn ngon thế này mà bây giờ mới biết !
- Ngày nào cũng ăn thế này chắc mình biến thành heo mất. Huhu Vy ơi nấu ít thôi !
- Ăn ít thôi ! - Trony la Lami. – Em mập hơn cả Vy rồi đấy !
- Em... em... ngon mà !
- Trony, cậu vừa bảo ai mập hơ ai cơ ?
Giọng Erik vang lên. Chả cần nói, tất cả đều phì cười. Hai bố này lại bắt đầu rồi đấy !
- Thì... Lami sợ nhất là thua kém Vy. Tôi cũng không hiểu sao nữa. Nhưng cứ so với Vy là cô ấy sợ liền. Vy xin lỗi nha, anh không có ý xúc phạm em đâu !
- Nói thế còn được... – Erik hậm hực.
- Giờ mới để ý, hình như Vy tăng cân à ? – Zacky vừa gặm thịt vừa hỏi.
- Ăn đi ! – Erik quát. – Bàn ăn cứ có phải bàn cân đâu mà lắm chuyện !
Vy khẽ cười. Chị Băng nhìn cô.