Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Chương 44: Chap 43: Tai nạn không dứt


trước sau

Sáng hôm sau, Vy dậy muộn. Cô thấy mọi thứ yên ắng lạ thường, trong trí nhớ của cô đang vẽ lại hình ảnh lúc cô ở bệnh viện, mọi thứ cũng yên ắng như thế. Vy đánh răng, đi tắm, thay bộ đồ khác, rồi bước xuống dưới nhà.
Không có tiếng cười đùa hét của Lami, lời phàn nàn của Trony hay giọng cười vang của cặp tình nhân. Ngày cả chị Băng cũng không thấy đâu, lạ quá !

- Em dậy rồi à ?

Tiếng Erik vang ra từ... nhà bếp ! Không những thế, còn kèm theo một mùi hương có sức mạnh khuấy đảo cái dạ dày sôi sục của Vy. Đôi mắt Vy mở to tò mò, anh... lại định nấu ăn lần nữa ư ? Khó mà quên được lần trước đây, khi anh nấu bánh, Vy đã may mắn có thể "chiễm ngưỡng” tài năng nấu nướng của anh. Bây giờ...

Chiếc bàn kê ngay ngắn một suất ăn cho hai người. Cũng chỉ là bánh mì, trứng ốp la và mứt dâu, nhưng là do... Erik nấu.

Anh như vừa tắm xong, tóc vương vài giọt nước, và mùi bạc hà quyện với mùi thức ăn. Áo sơ mi anh mặc không đóng hết cúc, để hở một khoảng tầm nhìn mê hoặc chết người.

Anh đã ngồi đó sẵn đợi Vy. Cô nhẹ nhàng kéo ghế ra. Hai tay anh đang đan vào nhau, bờ môi cong lên hoàn mĩ. Ánh mắt cực phẩm ấy không rời Vy.

- Tôi cũng mới tắm xong... Xem này, chỉ là trứng rán thôi, đơn giản mà.

Vy liếc nhìn nụ cười tự đắc đạp đất đập trời của anh, vừa liếc nhìn miếng trứng anh rán khuyến mãi thêm vài mẩu vỏ trăng trắng.

- Là anh nấu á ?
- Ừ, sao ? Không tin à ?
- Không tin à ?
- Không phải...

Vy mỉm cười. Đúng là với anh, thứ gì cũng rất đơn giản.

- Sắp tới, tôi sẽ đi khoảng 2 tuần...

Erik vừa quệt mứt dâu lê bánh cho Vy, vừa nói. Câu này của anh làm Vy giật mình. thường thì chỉ có vợ chồng người ta mới nói như vây thôi.

- Anh ? Đi đâu ?
- Con thuyền của Khải Phong, tôi muốn xem kĩ lại. Có khả năng cậu ấy vẫn còn sống.
- Cho em đi với.
- Em không đi được. Không an toàn.
- Có anh rồi thì còn không an toàn gì nữa chứ !?
- Không là không.

Anh đưa bánh cho cô, bấy giờ mới đến bánh của anh. Mặt Vy ỉu xìu.

- Còn chị Băng ?
- Dù tôi không cho, Băng sẽ vẫn tìm cách để đi thôi.
- Cũng phải...
- Em ở lại giúp Zac lo chuyện đám cưới, anh sẽ về kịp để tham dự.
- Hmmm...
- Em còn phải lo cho Ken, em đi không tiện.
- Em biết rồi, anh đi cẩn thận nha.

Bỗng dưng xuất hiện một khoảng im lặng. Ai cũng muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng, Erik sau khi xử lý hết bữa ăn, anh mở lời:

- Chuyện tối qua...
- Không sao, em ổn. Chỉ là... Em chưa quen, em chưa thể...
- Không phải, áo con của em hình như hơi chật rồi đó, đổi áo size lớn hơn đi. Loại đó vừa chật vừa cứng, chẳng thoải mái chút nào.

Anh ... làm như chính anh mới là người mặc nó ý ! (Tượng tượng Erik mặc áo con của Vy, hừm hừm...). Nhớ lại những gì tối qua,má Vy đỏ bừng.

- Tôi gọi Jetkeen rồi dó, từ nay cô ấy sẽ may đồ cho riêng em.
- Jet... Jetkeen ấy ạ ?
- Ừ, sao vậy ?

Một trong 3 stylist nổi tiếng nhất thế giới á ? Vy có nghe nhầm không vậy ?

- Đồ của tôi cũng do cô ấy may đấy.

Vy bỗng thẫy mặt mình nóng bứng.

- Em sao thế ?
- Không chịu, không lấy. Anh đổi sang Armo đi thì em chịu.
- Ar...mo?
- Phải.

Erik lúc đầu không hiểu, nhưng sau đó anh mỉm cười, đứng dậy. Anh mở tủ lấy ra một cốc sữa, nhấp ngụm nhỏ, khoé môi cong lên. Armo cũng ngang hàng với Jetkeen, nhưng là đàn ông.

Anh đặt cốc sữa xuống bàn, tiến gần Vy, nâng cằm cô lên và... mớm sữa cho Vy.

Thực sự là Vy suýt sặc. may mà không quá... mạnh mẽ.

- Em ghen thì cứ nói thẳng đi, đây đâu phải lần đầu em ghen !

Não Vy nghe tiếng phừng phừng, vội vã lắp bắp.

- Ghen.. ghen... Em ghen hồi nào ?

Anh hôn Vy một cái nữa, liếm hết vị ngọt ngào còn đọng trên môi cô, rồi đứng dậy bước đi.

- Nhớ bảo trọng, ở lại cẩn thận. Uống hết sữa đi !
- Nhưng anh đang uống...
- Em vừa mới uống cùng tôi đấy thôi !

Vy nhìn theo anh, đúng là !

Lần này anh đi, sẽ đi với Trony, tận hai tuần... Vy nghĩ cô sẽ đủ khả năng để che dấu đứa bé. Cô sẽ tìm cách nào đó... Nếu cô thuận lợi sinh ra đứa nhỏ mà không bị phát hiện thì sao ? Không, nguy cơ anh giết nó sẽ càng cao hơn. Thế thì để anh biết luôn ? Như thế có lẽ sẽ được vì nó còn an toàn trong bụng cô... Anh sẽ nuôi nó dù nó không phải con ruột anh, và Vy sẽ lại mắc nợ anh một món nợ rất lớn.

Cô lại nhớ đến Mẫn Pương, cũng chính vì cô mà mẫn Phương mới vào Black Wolf, mới gây ra chuyện...

Vy thở dài, có lẽ chỉ còn cách đó.

Nhìn này, xem cô đã khiến cuộc sống của anh đảo lộn như thế nào này !

Vy đếm... 5 tháng nữa... 5 tháng ...

***
Vy đặt dấu chấm hết. Đây là những gì cô sẽ làm trong 2 tuần này. Zac và Tưởng Kì đang đi du ngoạn tìm chỗ tổ chức sự kiện, họ muốn đám cưới nhỏ thôi, nhưng Erik không thích thế. Và Joke nữa...

Cô sẽ cừng Zac chọn váy, trang trí lễ đường, lên danh sách khách mời (dù Erik đã đặt gần hết tất cả các thiệp mời). Còn cả đồ ăn nữa, mọi thứ phải hoàn hảo. Sau đó là tuần trăng mật, và một căn biệt thự làm quà cưới... À, cái này cũng là Erik lo luôn rồi.

Hơn nữa bây giờ là tháng 11 rồi, trời trở rét. Cô sẽ đan khăn cho anh. Nếu cô cố gắng thì chỉ mất 1 tuần là chếc khăn có thể hoàn thành. Anh... đeo khăn à ? Lạ nhỉ. Đầu óc Vy vẽ ra hình ảnh cái cổ cao ngạo với yết hầu lộ rõ của Erik bị chìm ngộp trong đống khăn. Hừm, hình ảnh này sẽ là động lực cho Vy đấy ! May màu gì nhỉ ? Sói đen... À, màu trắng, cô sẽ may màu trắng !

Vậy là Vy lại phải nghỉ học nữa.

Vy nhấc điện thoại. Anh mới mua đấy ! Cô gọi cho chủ tịch của một tổ chức chuyên tài trợ cho những sự kiện từ thiện. Cô đang giúp họ xây dựng một trại trẻ và một trung tâm dạy nghề. Sau khi xây xong, Vy sẽ bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch giáo dục ở từng nơi.

Tất cả những gì Vy mong muốn, là có một cuộc sống yên bình bên anh, sống đời đời kiếp kiếp.

***

Anh không gọi về, hơn một tuần nay rồi anh không gọi về. Vy biết chắc là anh không muốn bị phân tâm, nhưng cô nhớ anh tới phát điên lên mất. Những lúc xa anh trước đây, sao cô không thấy thế nhỉ ? Cũng nhớ, nhưng không da diết như thế này. Chẳng lẽ là... điềm báo cho một chuyện không hay ?

Không đâu, Vy lắc đầu nguầy nguậy, không có đâu.

Theo như anh bảo, thì 2 ngày nữa là anh về rồi. Dám cưới của Zac đã xong 99%, chiếc khăn cô đan cũng chỉ còn những nốt cuối.

“Anh sắp về rồi !” Vy cố gắng an ủi bản thân, "Sắp về rồi...”

***
Nhưng không, không phải 2 tuần.

Đến ngày Vy mong đợi nhất thì bỗng nhiên chị Băng trở về. Chị bước vào biệt thự, đầy mệt mỏi.

- Vy à...
- Dạ... Chị Băng, sao lại...
- Ừ, Erik nói xin lỗi, cậu ấy chưa về được, Có nhiều thứ phải làm quá !
- Thế ạ... – Tim Vy bỗng chùng xuống, cảm tưởng như chiếc khăn kia thật vô nghĩa. – Sao... Chị về sớm thế ?
- Có những chuyện, càng muốn đi tiếp lại càng không thể đi. Em không muốn chị về à ?
- Không, không phải.. Mọi thứ cũng đang rối hết lên rồi đây, chị về thật may quá !
- Ngày kia là đám cưới đúng không ?
- Vâng ạ !
- Hừm, để chị duyệt nốt xem nào...

Anh chưa vể, chưa về, sắp về...

***
- Mệt quá mệt quá, chết mất thôi !
- Đến đâu rồi ?
- Khách khứa xong hết cả rồi, cỗ bàn xong rồi, giờ lành sắp đến rồi, chỉ còn đợi cậu thôi!
- Mình hả ?

Vy thở dài, cô cứ nghĩ hôm nay thể nào anh cũng về. Tiếng Zac lại réo qua điện thoại.

- Ê, đến đi ! Nhanh lên, đừng có ở nhà đợi cái lão chết tiệt ấy nữa !
- Mình...
- Nhanh nhanh nhanh ! Mình cúp máy đây, cho cậu 5 phút.

Vy thở dài, cô đã nghĩ, đã nghĩ, đã nghĩ chắc nịch là anh sẽ đến...

Ừ, anh đến thật. Hàng ghế đầu, khách siêu VIP.

- Lâu quá... Em gọi chưa ?
- Em gọi rồi.
- Lâu quá vậy ?
- Em còn vội hơn anh nữa kia ! Vy là phù dâu của em đấy !
- Em dám bắt chị em làm phù dâu ý hả ?
- Ờ.. em...

Thấy mặt Erik đen dần lại, Zac không dám cười nữa. Não cô nhóc load với trốc độ 10 triệu nơ-ron/giây.

- Là Vy đòi mà, Vy đòi.. Em đâu dám...
- Đợi Vy đến thì em cứ chuẩn bị đi.
- Dạ ! Anh chưa chi đã phụ bạc em gái thế đấy !
- Em..

Zac vội chay biến. Cô đi qau đi lại ngoài cổng, cô phải thấy Vy trước anh mới được !

Bầu trời hôm đấy không mưa, nắng nhẹ nhàng với vài chùm mây đứng tán tỉnh nhau. Gió biển mặn thổi sóng dạt dào. Hàng ghế khách mời đông đúc và mọi thứ cô cùng hoành tráng.

Giờ lành sắp đến.

Vy chán nản nhìn mình lần cuối trong gương, với chiếc váy phù dâu lộng lẫy.

Tiếng điện thoại reo.

- Ừ, biết rồi, mình sắp tới, sắp tới rồi.
- Có thật em đang sắp tới không ?
- Sao cậu lại...

Vy giật mình. Cô vội nhìn tên người gọi. Trời má !

- Anh.. anh...
- Tôi đang ở đám cưới rồi, sao em không đến ?
- Em.. em sắp đến rồi... Zac không bảo có anh ở đó...
- Không có tôi là em không tới à ?

Bên kia, rõ ràng là không che dấu một nụ cười.

- Ai bảo chứ, em chỉ...
- Em đến muộn là sẽ hết kịch hay đấy !
- Em...

“Tút.. tút...”

Vy hừ lạnh, tên này kiêu căng quá rồi, về cô phải trị tội mới được. Cô chưa nói xong mà đã cúp máy rồi...

- VY XONG CHƯA ?

Tiếng chị Băng từ ngoài sân lớn vọng vào.

- Em, em... – "Thôi chết chiếc khăn !”, Vy vội lao lên trên tầng rồi lại lao xuống như tên bắn. – Đi thôi chị !
- Em làm gì mà lâu vậy ?

Chị Băng đợi Vy trên chiếc Audi của chị, chiếc xe vụt qua.

***
- Em mang theo quà cưới đấy à ?

Anh mắt của chị dừng lại trên chiếc túi Vy đang cầm trên tay. Vy liền khép chặt miệng túi lại và để sát vào người mình.

- Ờ... Đại loại đấy ạ...
- Erik có nói qua vể Mervin... Em kể chị nghe được không ?
- Thực ra... Mervin rất tốt, hơn nữa anh ấy với Hắc Thiếu Kình cũng không còn quan hệ gì nữa nên...
- Thực sự là tốt chứ ?
- Dạ !
- Mervin tên thật là Hắc Thiếu Phong, nhưng hắn ta không thích cái công việc gia đình hắn đang làm. Công ty thuyền biển lớn nhất Philippin là do một tay hắn gây dựng nên đấy, cả cái cảng ở đầu Bắc nữa.
- Erik còn nói anh ấy thích Mervin hơn Hắc Thiếu Kình.
- Chuyện... của em, Mervin có biết không ?

Vy thở dài, mắt chìm xuống, xa xăm.

- Không, chỉ có chị và Mẫn Phương, và cả Lami nữa, nhưng chắc bây giờ Lami quên rồi...

Chị Băng nắm lấy tay Vy.

- Không sao, chị tin em và Erik là tình yêu đích thực, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Với cả, chị chưa thấy Erik đội mũ màu trắng bao giờ, nên nguy cơ cậu ấy thích khăn màu trắng là thấp lắm đấy nhé !
- Ơ...

Chị Băng cười, Vy cũng cười theo. Thực tế nếu người ta đã yêu rồi, thì định nghĩa "màu sắc yêu thích” cũng dễ dàng bị thay đổi như thời tiết vậy !

- Em nghĩ anh ấy sẽ đeo thôi, vì...

“RẦM”.

Chiếc Lexu đen từ khúc cua lao tới, đâm thẳng vào giữa xe Audi.

“RẦM”. Một chiếc nữa, phía trước.

Cố gắng.. cố gắng.. mở mắt...

Chị Băng bị chảy máu... vô lăng... ướt... cửa kính vỡ...

Túi... khăn... nắm chặt... Không, khó thở quá !

Á ! Đầu bị dính cái gì... Cái gì đâm vào, đau ! Nước chảy trên trán... lạnh...

Điện thoại, Erik.. Đừng ! Mệt... Cố lên ! Erik, nghe máy đi, nghe.. Khó thở...

Một lần, 2 lần, 3 lần...

Sao anh... không nghe... Khó thở quá, không ! Nhưng... buồn ngủ quá...

Buồn ngủ...

“Tút tút...”

Sao anh không nghe...

Màn đêm lao tới.

Erik giật mình đứng dậy, anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Mắt anh nhìn trân trân phía trước.

- J... J... Joke...

Joke chỉ lạnh lùng nhướn mày nhìn anh, sau đó bỏ đi.

- *Cha, cha đợi con đã ! Cha !*

Anh vội chạy theo.

- *Cha !*
- *Ta đến vì con gái ta, không phải vì một kẻ bất hiếu như mày !*
- *Cha...*

Cách đó 5m, điên thoại anh rung lên 3 hồi không dứt.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!