- Zacky, anh Tưởng Kì, có chuyện gì vậy ?
- Anh Erik đâu rồi ?
- Anh vừa về, còn đang tắm.
- May quá, Erik ở nhà. Nếu đang đi làm thì...
- Ngồi xuống đi. Có chuyện gì thế ? Anh Erik ơi !
Lần đầu tiên hai người họ đến nhà Vy, không những không phải đến thăm mà con vác theo gương mặt vô cùng nguy hiểm đến cùng nữa.
Chỉ một phút sau, Erik bước ra, quần áo còn ẩm và nước nhỏ ròng ròng từ tóc.
- Trony sao rồi ?
Anh ngồi xuống, cất tiếng bình thản hỏi. Zac và Tưởng Kì ngơ ngác nhìn nhau.
- Anh biết rồi à ? – Zac hỏi.
- Chưa, nhưng đoán được. Hội đồng gắt đến thế à ?
- Phải, hơn nữa ngài Joke lại lợi dụng hội đồng, nói... - Tưởng Kì nhìn Vy, im lặng.
- Cậu cứ nói đi.
- Nói phải ra tay với người quanh cậu. Họ không thể mất cậu được, cậu là trụ cột của Black Wolf.
Erik thở dài.
- Bao giờ ?
- Chưa quyết định. Ngài Joke muốn nhanh, nhưng Trony đang cố giữ lại. Chị sợ nội bộ bị phân tâm, bên ngoài sẽ có thời cơ.
- Hai người đến đây có nguy hiểm lắm không ?
- Chúng tôi có 3 phút.
Tưởng Kì nói và đứng dậy, tay anh nắm lấy tay Zacki.
- Nếu cậu không nhanh, sẽ không kịp nữa.
- Về cẩn thận.
***
Vy khó hiểu nhìn theo 2 người tiến dần về phía xe ô tô, rồi lại nhìn anh.
- Thế à thế nào vậy ?
- Tôi sẽ gọi cho Trony, em chuẩn bị quần áo đi.
- Đi ? Đi đâu cơ ?
- Đăng kí kết hôn.
- Đăng kí... kết hôn ?
HẢ ?!
Lời anh chắc nịch, khuôn mặt không một gợn cảm xúc, hình như chỉ có vẻ gì cao ngạo ẩn sau khoé môi khẽ cong lên.
- Vì em chưa 18 nên sẽ hơi rối, nhưng Trony lo được.
- Ò... Em... Á em 18 rồi ! – Vy thốt lên. - Mới có... Ôi trời snh nhật em trôi qua mà em cũng không nhớ ! Nhưng em...
Erik nhìn Vy.
- Em 18 rồi ?
- Dạ.
- Thế thì không phải gọi nữa. Bao giờ Ken đi học về nhỉ ?
- Ờ... 4 giờ chiều, 3 tiếng nữa.
- Đi thôi !
- Nhưng... – Vy khẽ rút tay ra khỏi tay anh, đứng lại. – Chúng ta... có đủ tiền làm đám cưới không ? Mọi thứ còn...
- Có một số thứ em vẫn chưa biết... Nhưng về chuyện này em không cần lo đâu, tôi nói được là phải làm được. Đi thôi.
Anh đẩy cô vào trong, đến khi Vy thay quần áo xong, thì chiếc BMW đen đã ở sẵn dưới nhà.
- Xe anh...
Trên người anh là bộ vest đen nguyên thuỷ, và khuôn mặt của sói.
- Anh...
Anh liền cúi xuống, hôn lên trán Vy. Bàn tay anh sau gáy cô lạnh buốt, giọng anh thì thầm bên tai cô mang hơi thở băng giá:
- Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, em phải mạnh mẽ lên. Tôi cần em mạnh mẽ, dù sau này có ra sao đi nữa.
- Em... Erik anh yên tâm đi. Nhưng mà... Chuyện này... Anh vẫn có thể dùng chúng, vậy những ngày lao động vất vả kia...
- Để em yên tâm, em yên tâm rằng người đàn ông bên cạnh có thể dùng cả cuộc đời để bảo vệ em.
Nước mắt Vy chảy dài. Cô kiễng chân hôn lên môi anh.
***
- Lâu lắm mới gặp lại ! - Vy khẽ vuốt ve chiếc BMW. Cái cảm giác này... Từng có lần cô đã không mở nổi cửa xe. - Giờ đi lại thấy nó cứ sao sao ý.
Bờ môi anh mỉm cười. Cũng đã một thời gian nhóc này phải im lặng trong gara rồi, đến anh cũng thấy nhớ nhớ.
Mọi người lại phải giật mình, chiếc xe huyền thoại lại xuất hiện.
Erik dừng xe trước một cửa hàng nổi tiếng của Jetkeen. Anh nắm tay cô bước vào, câu đầu tiên là gọi thẳng tên bà chủ ra.
- *Jet ! Jet ! Tôi cho cô 3 giây, Jet !*
Jet chắc đang mở cửa toalet cũng phải lội lại mất ! A mà may thay, bả đang bình thản uống trà trên tầng hai, ngắm đường phố bên dưới. Cốc trà vừa đưa vào miệng chưa kịp nuốt đã phải phun ra. Bả hộc tốc chạy xuống. Cái kiểu thần kinh xuyên bình minh này chỉ có đúng một người.
- *Cậu không tử tế hơn được à ?*
- *Nhanh lên, váy cưới.*
- *Hả ?*
Lần này thì may có cô gái bên cạnh đỡ lấy nếu không thì bản mặt thần thánh của Jetkeen sẽ đập đất một cú không nhẹ đâu.
- *Cậu... cậu...*
- *Nhanh đi !*
Jetkeen từ từ lấy lại bình tĩnh rồi bước đến trước mặt Vy.
-*Hờm... Cao 1m66, 88-65-92, cậu tinh mắt đấy !*
- *Chọn váy, không phải lột đồ người ta ra.*
Tưởng như anh nghiến răng ken két.
- *Phải biết số đo trước khi chọn chứ ! Vy, theo tôi !*
Sau đại sảnh, một hành lang dài, cuối hành lang là một...
- *Ôi trời ơi, nhiều quá !*
- *Gần 700 bộ chứ nhiều nhặn gì ? Đều là hứng lên làm rồi bỏ đấy. Bộ nháp thôi. Còn đồ của cô ở kia kìa !*
Jetkeen khua lộp cộp đến bên một dãy nhỏ.
- *Ơ, chỉ có...*
- *12 bộ. Sao ?*
- *Không, tôi chỉ...*
- *Đây, cô chỉ mặc 3 bộ này là hợp nhất. Giữa, vừa, quết đất. Thử đi. Cẩn thận, nhớ nói tốt cho tôi, nếu không ông chồng cô sẽ xé banh xác tôi mất !*
Vy nín lặng đi vào phòng thay đồ. Jetkeen cói đúng chứ chẳng chơi.
“Rẹt”.
Tấm rèm kéo ra, Vy hồi hộp nhìn anh, má cô đỏ ửng, nóng rán.
- *Không được.* – Erik phán sau 3 phút trầm ngâm. – *Ngắn quá !*
- *Đến đầu gối mà cậu còn...*
- *Đổi đổi đổi đổi...*
“Rẹt”.
- *Cô điên à ! Váy thế này làm sao cô ấy đi nổi !*
- *Cậu có biết là...*
- *Đổi đổi đổi đổi...*
“Rẹt”.
Vy nhìn anh.
Anh đứng dậy.
- *Đúng, là cái này.*
- *Cảm ơn.* – Jetkeen cười tự mãn. Với tài năng của ta đây, làm sao có thể...
- *Cô có bị thần kinh không hả ?*
- *Bộ cuối rồi đấy. Là cậu đang không muốn cưới đấy hả ?
- *Hừ, thôi được rồi.*
Anh tiến tới và nắm tay Vy.
- *Được không ?*
-*Em thích cái này nhất !*
- *Hừm...*
Anh liếc xung quanh.
- *Lấy cái này, chiều ngày kia, nhà thờ.*
Jetkeen nhăn nhó. Tay này phục vụ được thì sẽ rất hời, nhưng nếu không thì...
- *À...* – Anh kéo rèm lại cho Vy thay đồ. – *Lấy thêm áo choàng nữa.*
- *Cậu điên à ? Váy cưới như này mà đi với áo choàng ?*
- *Hở lưng.*
- *Cậu..*
- *Không nói nhiều, lấy đi. Nếu không đừng hòng tôi trả tiền.*
- *Cậu...*
Anh cầm tay Vy bước ra, trong khi ra khỏi cửa không quên tiện tay với luôn chiếc áo khoác bên cạnh.
- *Trời ơi tên kia...*
Jet chỉ còn có thể đau khổ dựng lại con manocanh. Hắn ta đang mua hay đang cướp thế chứ ?
***
Sau khi đăng kí, anh đưa cô về nhà, không cho cô đi chọn đồ cưới cùng. Vy có nhiều thứ muốn hỏi anh lắm, nhưng cô không giữ anh lại được một giây mà hỏi.
- Anh không cho em đi chọn đồ cưới à ?
- Cái này quan trọng, không tuỳ tiện được. Dù sao mắt thẩm mĩ của em cũng không đủ tốt để chọn đồ xịn.
Cái... cái gì chứ ? Không đủ tốt ? Đồ xịn ? Xin.. xịn cái đầu anh ! Thế mà cô nhìn được anh, còn anh nhìn được cô đấy ! Mắt ai xịn hơn chứ !
Có lẽ đó là buổi tối đầu tiên Ken lên cơn tăng động như thế. Thằng bé hào hứng như là đám cưới của cậu nhóc vậy, còn lên cả danh sách khách mời của riêng nó nữa. Erik bận rộn đến 11 giờ đêm mới về, và cú điện thoại lúc 4 giờ sáng lại lôi anh đi. Sau khi đưa Ken đi học, Vy liền bắt taxi.
Cảnh vật trên núi lúc nào cũng khiến tâm hồn ta trở nên thư thái hơn. Lâu lắm Vy không leo núi rồi. Mây, trời, non, nước...
- Sao rồi ?
Vy quay lại, chị Băng. Chị mặc bộ đồ xanh nhạt nhẹ nhàng. Chị vẫn chưa xuống tóc, mái tóc bồng bềnh được búi cao. Chị ngồi xuống ghế cạnh Vy.
- Ở đây không khí trong lành, tâm hồn thanh thản.
- Chị vẫn ở Việt Nam, thật tốt quá !
- Thiên nhiên nơi đây quyến rũ chị quá.
- Chị... chị vẫn chưa...
- Ừ. – Môi chị nở nụ cười buồn. – Sư cụ nói chị chưa dứt duyên trần, nên chưa thể bước vào cửa tu niệm được. Cụ nói có người đang đợi chị...
- Chị Băng.. - Mắt Vy mở to.
- Ừ, từ khi nghe sư cụ nói, một hy vọng mới trong chị nảy nở. Sư cụ đạo cao lắm, nên lời cụ nói không sai đâu. Chị sẽ đợi, chị phải đợi Vy ạ.
Vy mỉm cười. Thật không ngờ được.
- À, em đến để... gửi thiệp mời cho chị. Chiều mai ạ, nhà thờ. Em mong chị có thể xuống núi.
- Là tiệc cưới của em mà ! Hội đồng đã quyết định nhanh như vậy ư ?
- À, em cũng đang muốn hỏi chị đây. Từ khi Zacky với Tưởng Kì nói với Erik về Hội đồng gì đó, anh ấy quyết định kết hôn. Mà em vẫn chưa hiểu được Hội đồng đó, là cái gì vậy ạ ?
Chị Băng nhấp khẽ một ly trà, cánh môi chị cong lên.
- Là những người thành lập Black Wolf, gồm 5 người, trong đó có Joke. Họ không tham gia vào kế hoạch hay đi thanh trừ, họ chỉ quyết định chuyện nhân sự của Black Wolf thôi. Họ nghĩ Trony không thể một mình gánh vác được và Erik lại là nhân tài hiếm có, nên họ bắt Joke giữ Erik lại. Điều kiện, chắc chắn là em rồi.
- Em ạ ?
- Ừ, họ sẽ... Khử em, hoặc đại loại vậy, để Erik bất khả xâm phạm hơn. Hoặc là...
- Em phải làm Black Wolf Phu nhân ?
Chị bật cười lớn.
- Ừ, đúng rồi đó. Nhưng Vy này, nó không dễ như em nghĩ đâu. Người vợ của Joke, người ông yêu, cũng chính vì vậy mà mất đấy !
Vy sững sờ.
- Đẻ bảo vệ bà ấy, Joke cũng cưới bà ấy về. Một Black Wolf Phu nhân đồng nghĩa em là người của Black Wolf, là người quan trọng của tổ chức. Và các tổ chức khác sẽ nhắm em làm mục tiêu. Bà ấy, bị ám sát.
- Trời...
- Đó là điều ân hận lớn nhất trong cả cuộc đời ngài ấy. Chắn chắn Erik cũng lường được hết rủi ro rồi, cậu ấy mới cưới em... Vy này, hãy biết tin tưởng. Chị biết em có những nỗi sợ nhưng ai cũng có nó cả. Đừng để cái ích kỉ, cái tôi của em làm cậu ấy phải đau khổ. Hai người yêu nhau sẽ chấp nhận mọi thứ của nhau. Erik hy sinh nhiều như vậy, chắc em hiểu lòng cậu ấy rồi chứ ? Erik một lòng hoàn toàn yêu em...
Câu nói ấy vang vọng mãi trong đầu Vy, suốt trên đường về nhà, cả bữa trưa không có anh, và một buổi chiều nắng nhạt.
Cô sợ, cô e ngại, cô tự ti. Không, tất cả chỉ là sự ích kỉ của riêng cô thôi ! Cô là phụ nữ, nhưng anh là đàn ông. Anh có thể chịu đựng vì cô, nhưng bao lâu ? Đó vẫn là bản năng ! Vy biết, nếu anh cứ im lặng mãi, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng trầm trọng, về phía anh. Tâm lý anh sẽ tổn thương, thậm chí là ảnh hưởng đến sinh lý, nếu anh cứ vì cô mãi thế....
Cô đã bao giờ nghĩ cho anh chưa ?
Chưa...
Vy chạy vội ra ngoài, cô tới gặp Jetkeen.
Đêm đó, anh gọi, anh bảo cô cứ ngủ đi, anh không về được.
Anh từng nói cô phải tin, phải biết tin.
Tin vào anh, và vào bản thân cô.
***
Sáng hôm sau, khi Vy tỉnh dậy thì anh đã ở dưới nhà. Anh rót sữa vào cốc và nhìn cô âu yếm.
- Ngủ ngon không ?
- Ngon lắm, không có anh em ngủ ngon hơn !
- Em có còn nới mớ không ?
- Em có à ?
- Ừ, hầu như đếm nào cũng nói. Về gia đình, và về tôi...
Vy tiến tới, khẽ ôm anh từ phía sau.
- Anh là gia đình em.
Anh bỗng xoay người cô lại, tút từ trong túi ra hai chiếc nhẫn. Chiếc đầu tiên là một chiếc kim cương sáng loáng, to đến mức kệch cỡm.
- Ew, nhẫn hay là vòng tay đấy !
- Yên, cái này là quà cưới.
Và cái nữa, một chiếc nhẫn nữa. Vy vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay:
- Nhẫn Black Wolf của em !
- Chiếc nhẫn đâu tiên tôi đeo cho em đấy. Tôi định đưa nó cho em trong đám cưới của Zac, nhưng... Cái kia là vì tôi thấy nó đẹp, còn nếu em không thích thì thôi !
Anh định rút ra vứt đi.
- Ấy... Anh có bị gì không !? Đắt như thế mà ! Người ta bảo đeo nhẫn vào rồi lại tháo ra là không tốt đâu. Mà toàn kim cương xịn à ? Tốn tiền quá...
- Chỉ bằng nửa bữa ăn chơi ở Las Vegas thôi, hồi còn Tứ Vệ ý... - Rồi anh bỗng dừng lại, thời xưa cũ đó. – Ước gì cả Tứ Vệ có thể đến ngày hôm nay...
- Họ sẽ đến, em chắc chắn họ sẽ đến !
Duy Hoàng hiện đang yên nghỉ ở một nghĩa trang trên quê hương anh. Nhưng giờ thì chắc anh ấy đang trên máy bay bay về Việt Nam rồi nhỉ ? Khải Phong... Không tìm thấy xác... Anh nói chiếc tàu ngầm ấy đã phát nổ. Nhưng chị Băng, chúng ta có chị Băng, thì chắc chắn Khải Phong sẽ trở về !
- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi.
Anh kéo tay cô bước ra ngoài, bầu trời đổi nắng ngọt ngào.
Một chiếc Cadillac bám theo.