Năm lớp 12, hoa khôi của trường – Tống Thư Dao – từng mượn tôi một khoản tiền để đi khám bệnh, còn dặn tôi đừng nói với bất kỳ ai.
Kết quả là cô ấy dùng số tiền đó để phá thai, rồi mất máu quá nhiều mà chết ngay trên bàn mổ của một phòng khám tư.
Nhiều năm sau, học thần cao cao tại thượng – Lục Cảnh Niên – điên cuồng theo đuổi và cầu hôn tôi.
Cho đến khi tôi mang thai được tám tháng, anh ta nhốt tôi vào tầng hầm ở ngoại ô.
Có thể bạn thích
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
Mổ bụng tôi sống để lấy đứa bé ra, vừa làm vừa nói: “Đây là thứ cô nợ Dao Dao và con của chúng tôi.”
Thì ra trước khi chết, Tống Thư Dao đã nắm tay anh ta, dặn đừng trách tôi.
Anh ta tin chắc rằng chính tôi đã cố tình hại chết người con gái và đứa con mà anh ta yêu thương.
Hôm đó, tôi chết dưới lưỡi dao của Lục Cảnh Niên, không nhắm mắt nổi.
Sau đó, mang theo mối hận ngập trời, tôi quay trở lại đúng cái ngày Tống Thư Dao đến mượn tiền tôi.
—-----
Ngày thứ mười bị giam dưới tầng hầm, cơ thể tôi đã bắt đầu bốc mùi hôi thối.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã thử vô số cách để trốn thoát, nhưng đều vô ích.
Căn tầng hầm này được xây từ ba năm trước, hoàn toàn là để nhốt tôi – chỉ có một lối ra duy nhất.
Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.
Đời trước Lư Kiều Nguyệt nuôi phu quân đọc sách nhưng đến cuối lại bị phản bội. Sống lại, nàng muốn chọn 1 người thành thật, nhưng nào ngờ bị 1 kẻ mang danh "chơi bời lêu lổng" quấn lấy.
Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!
Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.
Đúng lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng, từ khe cửa bỗng le lói ánh sáng.
Cơn đói khiến tôi hoa mắt choáng váng đến mức không đứng dậy nổi, tôi ôm bụng, cố bò về phía cầu thang.
Một đôi giày da thủ công màu đen tinh xảo xuất hiện trước mắt tôi. Chủ nhân của đôi giày đó giẫm chân lên tay tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đó, tay còn lại bấu chặt lấy ống quần anh ta, cố gắng van xin:
“Lục Cảnh Niên, tôi thật sự không biết Tống Thư Dao mang thai. Cô ấy chỉ nói là mượn tiền để đi khám bệnh…”
Lục Cảnh Niên nắm lấy tóc tôi, cau mày tỏ vẻ ghê tởm: “Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Loại người như cô, lấy tư cách gì nhắc tới Dao Dao? Cô có biết Dao Dao tốt thế nào không? Lúc sắp chết, cô ấy còn nói ra chuyện cô từng thầm thích tôi, bảo tôi quên cô ấy, chăm sóc cô cho tốt.”
Anh ta nói với vẻ điên dại.
Tôi? Từng thầm thích Lục Cảnh Niên?
Là chuyện từ rất lâu rồi, khi đó Tống Thư Dao còn chưa đến với anh ta.
Ngay cả sau khi họ bên nhau, cái thai mà cô ta mang là của anh ta – tôi chỉ biết chuyện này sau khi bị anh ta nhốt lại.
Nhưng bây giờ, dù tôi có giải thích thế nào cũng vô ích. Tống Thư Dao đã chết rồi.
Đứa bé trong bụng tôi bất an động đậy.
Cuối cùng, tôi vẫn không đành lòng – nó đã có sự sống rồi mà.
Tôi cố nuốt nước mắt, tiếp tục nói với Lục Cảnh Niên:
“Anh có thể giết tôi để báo thù cho Tống Thư Dao. Nhưng đứa trẻ này không chỉ là con tôi, mà còn là con anh. Tôi xin anh, tha cho nó một con đường sống, được không?”
“Con à?” – Anh ta cười lạnh – “Cô đúng là ngu ngốc đến đáng thương! Cô nghĩ tôi sẽ để một tiện nhân như cô mang thai con tôi sao? Đứa bé đó là của gã đàn ông nào đó cô cặp kè đấy, rẻ tiền đến vậy còn gì!”
Tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Thảo nào! Thảo nào! Kể từ khi kết hôn, số lần anh ta chạm vào tôi có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thậm chí đa phần là lúc tôi không có ý thức – anh ta chỉ nói là do tôi quá mệt.
Nghĩ lại mới thấy, chắc ngay từ đầu anh ta đã chuốc thuốc, có tính toán cả rồi.
Chỉ nghĩ thôi mà cơn thù hận đã nuốt trọn tôi.
Tôi thừa dịp Lục Cảnh Niên thất thần, lập tức cắn mạnh vào tay anh ta, dốc toàn bộ sức lực.
Truyện tranh đang HOT
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Mùi máu tanh nồng tràn đầy khoang miệng, tôi chỉ mong kéo anh ta chết chung với mình.
Lưỡi dao đâm sâu vào bụng, cơn đau dữ dội xé nát từng dây thần kinh.
Tay chân tôi bị trói chặt, muốn chết một cách nhanh gọn cũng không thể.
Lục Cảnh Niên giơ đứa bé còn dính đầy máu lên trước mặt tôi: “Trình Yên, cô hại chết con tôi và Dao Dao. Bây giờ đến lượt cô rồi.”
Tôi mở to mắt, trừng trừng nhìn anh ta.
Hận! Hận đến tận xương tủy!
Tôi chỉ mượn tiền đi mà thôi. Tôi chỉ vì tuổi trẻ non dại mà từng cảm mến anh ta một chút.
Tại sao? Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này?
Tôi không cam tâm! Tôi không cam tâm!
Tại sao tôi phải chịu đựng sự tra tấn tàn ác như vậy? Tại sao những kẻ hại tôi vẫn có thể trơ tráo đổ hết tội lên đầu tôi?
Dù có hóa thành ác quỷ, tôi cũng phải móc tim, cắt lưỡi, xé nát từng tấc thịt của hắn để báo thù