Hắn ta cuối cùng cũng cởi áo, nhảy xuống kéo cô lên.
Đêm đó, Tô Thiện sốt cao. Không phải là do lạm nước, mà do vết xăm trên bả vai trái. Đêm đó, hắn tự tay đem cô đi xăm, trên lưng hằn rõ ba chữ 'Từ Hy Viễn'.
Vết xăm sớm sưng tấy lên, nhiễm trùng làm cô sốt cao. Hắn ta cũng chỉ biết điện bác sĩ tư gia đến lo liệu cho cô, còn mình nhàn nhã đứng hút thuốc nơi ban công.
Không nghe lời, đó là kết cục của cô ta.
Tô Thiện lúc tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, cô xuống giường, nơi bả vai đau nhức khiến cả người cô thê thảm. Nhìn trong gương, phản chiếu rõ vết xăm sau bả vai trái. Tô Thiện căm phẫn cắn chặt răng, hắn đem tên mình xăm lên người cô. Loại người như hắn, thật quá tàn ác.
Rõ là vết thương nhiễm trùng đã được xử lí, nhưng trên vai vẫn đau đớn không tả nổi. Tô Thiện trượt dài trước gương, gương mặt trắng bệch vô hồn. Tên của hắn trên người cô, nhìn sao cũng thấy kinh tởm, chán ghét.
Trên người cô, có phong ấn của ác ma - là vết xăm cả đời phải mang trên mình, không xóa được.
Cả ngày hôm nay Tô Thiện một bước cũng không ra khỏi phòng, cô nằm đờ đẫn trên giường. Tới tối hắn ta về, mạnh bạo đạp văng cửa phòng "Xuống giường, nấu bữa tối."
"Anh không sợ tôi lại tiếp tục đầu độc anh."
Cô dứt lời ,hắn ta từ trong túi áo lấy ra một chiếc đồng hồ ném về phía cô. Tô Thiện liếc nhìn đã sợ hãi đến tái mặt "Anh làm gì Tô Văn rồi?"
"Sao? Lần này tôi là cảnh cáo, nếu có lần sau thứ tôi đem về sẽ không phải là đồng hồ đâu. Mà là cánh tay đeo đồng hồ đấy."
"Từ Hy Viễn, anh có phải là con người không hả? Ba mẹ tôi hại gia đình anh thì họ cũng đã gánh chịu... Anh tại sao lại quá đáng như vậy?"
Hắn ta đi đến bóp lấy cầm cô, siết chặt "Qúa đáng, năm đó không vì cô em gái tôi cũng không chết. Tất cả đều tại Tô Thiện cô, cô còn trách tôi quá đáng... đáng lẽ cô nên chết đi...."
Tô Thiện sửng người, anh ta... anh ta nói là tại cô mà em gái anh ta chết?
"A... anh có ý gì?"
"Cô thôi nhìn tôi bằng con mắt ghê tởm đó đi, giả ngây ngô?"
Cô thực sự không biết hay là đoạn kí ức không nhớ. Ba mẹ cô từng nói cô gặp tai nạn lúc nhỏ, kí ức từ khi sinh ra đến năm 7 tuổi đều không tồn tại.
"Tôi không phải..."
"Câm mồm, cô càng nói tôi càng muốn bóp chết cô. Xuống dưới nấu bữa tối, nếu cô còn có ý định dở trò, hậu quả tự gánh lấy."
Tô Thiện vẫn nhìn hắn chằm chằm, cô không có ý định rời đi "Anh nói cho rõ đi, em gái anh..."
"Tôi nói cô câm mồm." Lại là đưa tay bóp lấy cằm cô bóp mạnh, nhắc đến Tiểu An An là đụng là điểm yếu trong lòng anh ta. Ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn cô, bàn tay càng thêm siết chặt lấy.
"Từ Hy Viễn, anh không còn cách nào khác ngoài bóp lấy mặt tôi sao?"
Hắn ta gạt mạnh tay, bất giác làm cô ngã nhào xuống nền nhà, bả vai đập mạnh vào cạnh tủ, đau đến thấu xương thịt. Tô Thiện đổ mồ hôi lạnh, thực rất đau, vết xăm đụng vào góc tủ chắc là lại sưng lên nữa rồi. Cô cắn chặt răng, gượng người đứng dậy đã thấy hắn ta một mạch bỏ ra ngoài, còn hừng hực đá chân vào cửa, lạnh giọng lên tiếng "Bước xuống nấu cơm tối nhanh cho tôi."
Tô Thiện nhìn bóng lưng hắn, lòng ngực như dằng xé, hắn ta ghét cô, hận cô... cuộc sống của cô ràng buộc bởi hắn cũng vì trả thù, cô như vậy lại...
............
Bữa tối dọn ra, hắn ta bỏ tờ báo xuống, liếc nhìn cô một cái rồi động đũa ăn cơm. Tô Thiện còn tâm trí nào để ăn, cô mặc kệ hắn bản thân tự bỏ lên lầu.
"Ăn cơm."
Tô Thiện quay đầu nhìn hắn ta "Tôi không ăn cơm chung với ác ma."
"Rầm." Hắn gạt hết thức ăn xuống nền đất, ánh mắt hừng hực lửa giận "Hình như trừng phạt như vậy chưa đủ làm cô sợ nhỉ?"
Nói rồi, hắn đi lại phía cô ép cô vào vách tường, xé rách hết váy áo của cô.
“Tô Thiện, cô không hề biết điều.”
Hắn theo thói quen xông vào không báo trước, không màn dạo đầu, làm cô đau đớn như xé rách bản thân làm hai.
"Từ Hy Viễn, đừng..."
Hắn ta thấy vẻ mặt đau đớn của cô ngược lại rất hài lòng, mạnh bạo tiếp tục luân động trong cô. Hắn không ngờ được, Tô Thiện ngất đi, mềm nhũn trong ngực hắn.
Từ Hy Viễn chửi thề một tiếng, bế ngang cô lên hướng phòng ngủ đi lại. Ném cô lên giường lăn lóc một góc xong, hắn cũng leo lên nằm kế bên kéo chăn lên hai người rồi đi ngủ. Rõ là hắn không muốn ngủ, nhưng nằm vậy cũng không phải tệ lắm.
Cuộc sống hắn từ khi mất gia đình, làm gì cũng một mình. Căn biệt thự rộng đến vậy, cũng chỉ một mình hắn ra về lủi thủi, nhưng từ khi có cô ta, hắn về nhà sớm hơn, cũng có cảm giác ấm áp của hơi người sống trong căn nhà này cùng hắn. Cũng tại nếu không vì hắn hận cô ta, không vì cô ta khó bảo, hắn cũng chẳng muốn làm khó cái mặt sắp xệ kia.