⚙️ Cài Đặt Hiển Thị

🌈
📝
🔎 px
↕️ %


Tra Nam Này Ta Không Muốn Nữa

Chương 2: Tra Nam Này Ta Không Muốn Nữa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

2.

 

Tề Minh Tiêu phất tay áo tiến vào phủ.

 

Hắn liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh một cái rồi quay về thư phòng.

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

 

Về phần Lưu Tích Nhược, nàng ta bị giữ lại bên ngoài.

 

Tề Minh Tiêu đi đến sảnh trước của chính phòng, quay đầu lại thì sững sờ.

 

Hắn buộc miệng hỏi: "Nhược Nhược đâu?"

 

Ta cười lạnh trả lời: "Nhược Nhược nào? À, nếu chàng muốn nói về Lưu cô nương tiếng xấu đầy mình thì được thôi. Nếu như nàng nguyện ý, ta cũng có thể đón nàng từ cửa hông vào làm thiếp cho chàng."

 

"Ngươi..."

 

Tề Minh Tiêu khó chịu nhưng vẫn phải nhịn xuống, thái độ hắn bỗng nhiên mềm mại hẳn.

 

Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.

 

 

Đời trước Lư Kiều Nguyệt nuôi phu quân đọc sách nhưng đến cuối lại bị phản bội. Sống lại, nàng muốn chọn 1 người thành thật, nhưng nào ngờ bị 1 kẻ mang danh "chơi bời lêu lổng" quấn lấy.

 

 

Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!

 

 

Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.

 

 

"Phu nhân, nàng là nữ nhi nhà thái phó, còn Nhược Như chỉ là đứa trẻ mồ côi. Nàng cái gì cũng có còn nàng ta thì chẳng có gì, làm sao có thể tranh được với nàng. Nàng có thể độ lượng một chút được không?"

 

Ta thấy hắn ra sức bắt cóc đạo lý với ta, vì thế gật đầu: "Chàng nói đúng, ta chẳng phải đang nhường lại phu quân cho nàng ta sao."

 

Cẩu nam nhân, ai thích thì lấy.

 

Dù sao kẻ tự gây nghiệp chướng vận may cũng sẽ không còn được bao nhiêu, cứ để quả báo trừng trị hắn.

 

"Lý Hữu Ninh, nàng đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. "

 

Trong ký ức của ta, đây vẫn là lần đầu hắn gọi ta bằng cả họ lẫn tên.

 

"Gia thế của nàng tốt, địa vị lại cao, bước chân ra đường được ngàn hô vạn ủng. Từ bé nàng đã cái gì cũng có. Nhược Như hết thảy đều không có, ngoại trừ ta, nàng ấy cái gì cũng không có."

 

Ồ, thì ra có một gia thế tốt là lỗi của ta, hắn nói đến mức sắp tự cảm động được bản thân luôn rồi.

 

"Thế sao chàng không đến cứu vớt những nạn nhân đói đến mức phải đi ăn xin qua ngày trong miếu hoang đi. Nếu lòng chàng từ bi đến vậy, sao không đến mang họ về phủ mà nuôi."

 

 

"Nàng có thể đừng so sánh Nhược Như với đám khất cái đó không?" Tề Minh Tiêu cau mày đến mức sắp trở thành một đường thẳng.

 

Ta trả lời, "Không phải đều cùng là người có hoàn cảnh đáng thương sao? Họ so với Lưu cô nương còn khổ sở, cần sự giúp đỡ của chúng ta hơn."

 

Ngay lập tức, tình cảnh trở nên có chút giương cung bạt kiếm.

 

Hắn nắm chặt hai tay, vô cùng phẫn nộ.

 

Truyện tranh đang HOT

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

Không khí nơi chính phòng vô cùng căng thẳng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

Vào lúc này Lưu Tích Nhược bước vào, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi nàng ta, trông càng khổ sở đáng thương hơn.

 

Nàng ta quỳ xuống trước mặt ta, bật khóc.

 

Trông ta như một ả độc phụ lấy việc bắt nạt một thiếu nữ bé nhỏ đáng thương làm niềm vui.

 

"Xin phu nhân đừng trách cứ tướng quân, tất cả đều do Nhược Như sai. Nhược Như biết mình xuất thân hèn mọn, chưa bao giờ muốn cùng phu nhân tranh giành. Là do ta muốn đến kinh thành, tướng quân liền dẫn ta đi cùng."

 

Ta nghe thấy liền bật cười.

 

"Ra là vậy. Ta lại không biết rằng chỉ cần ai muốn đến kinh thành, tướng quân liền dẫn theo kẻ đó cùng đi đấy."

 

Khi nhìn đến thanh vận khí trên đầu ả ta giảm dần do nghiệp chướng mà ả gây ra, tâm tình ta đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!