Người đứng quanh Nhiếp Sâm lúc này chỉ có tôi, đại tiểu thư và Thẩm Tuyết.
Vừa rồi hai người bọn họ còn thi nhau quan tâm Nhiếp Sâm như tiếng muỗi vo ve.
Bây giờ, trong phòng bệnh im phăng phắc.
Sắc mặt Nhiếp Sâm tái nhợt, vẻ lúng túng và xấu hổ thoáng hiện trên gương mặt.
Có thể bạn thích
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
Thẩm Tuyết cắn chặt môi, liếc nhìn đại tiểu thư.
Đại tiểu thư lập tức định đứng ra trả tiền.
Nhưng tôi thì thầm bên tai cô ấy: "Cậu hết tiền rồi."
Cô ấy khựng lại, ánh mắt chìm vào suy tư.
Thẩm Tuyết khó chịu nói: "Cao Tinh Thần, không phải cậu có tiền sao? Vừa nãy chẳng phải cô còn ra vẻ quan tâm anh Nhiếp Sâm lắm cơ mà? Cô biết anh ấy không có tiền, vậy mà còn giả bộ làm ngơ. Đúng là lòng dạ cô độc ác!"
13
Nhiếp Sâm lập tức nhìn đại tiểu thư bằng ánh mắt đầy căm hận.
Đại tiểu thư bắt đầu chột dạ, khẽ kéo áo tôi, ra hiệu muốn tôi trả tiền thay.
Tôi lập tức cất giọng chính nghĩa: "Thẩm Tuyết, cô không thấy xấu hổ sao? Nhiếp Sâm chân đã gãy rồi, vậy mà cô còn châm chọc anh ta không có tiền trả viện phí! Anh ta đã đáng thương như vậy, chẳng phải cô nên lấy hết tiền mình ra giúp anh ta sao? Chúng tôi đều biết, ngày nào cô cũng đi làm thêm, kiếm được không ít tiền đấy!"
Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng
Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình
Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình
Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...
Tôi quay sang đại tiểu thư, giọng đầy cảm xúc: "Còn bạn Cao Tinh Thần của chúng ta, một cô gái yếu đuối nhưng lại có trái tim vô cùng nhân hậu. Cô ấy đã dồn hết tiền tiết kiệm để giúp tôi, một sinh viên nghèo. Nhưng cô ấy vẫn sẽ luôn quan tâm Nhiếp Sâm, phải không? Cô ấy vừa mới thể hiện tấm lòng mình rồi đấy!"
Tôi nhìn thẳng vào Nhiếp Sâm: "Anh yên tâm đi, Cao Tinh Thần tuyệt đối sẽ không dùng tiền để khiến anh cảm thấy bị sỉ nhục đâu. Cô ấy không phải là người như thế."
Đại tiểu thư liền giơ tay thề thốt: "Đúng đó, anh Nhiếp Sâm, anh tin tôi đi! Cho dù anh có nghèo đến mức nào, tôi tin anh vẫn có thể vượt qua khó khăn. Tôi thề, tôi sẽ tuyệt đối không đưa cho anh một xu nào hết!"
Sắc mặt của Thẩm Tuyết và Nhiếp Sâm lập tức trở nên xám xịt như gan lợn.
Thẩm Tuyết tức giận nói: "Cao Tinh Thần, tôi còn tưởng cô thích anh Nhiếp Sâm lắm cơ! Vậy mà bây giờ khi anh ấy gặp khó khăn, cô lại không chịu giúp đỡ. Cô thật vô tâm!"
Tôi ngay lập tức phản bác: "Thẩm Tuyết, tôi thấy cô chỉ giỏi gây chuyện thôi. Có phải cô ghen tị với đại tiểu thư của chúng tôi nên lúc nào cũng cố ý bôi xấu cô ấy không? Đại tiểu thư chẳng phải vẫn ở đây quan tâm Nhiếp Sâm sao? Nhiếp Sâm gãy một cái chân nhưng đại tiểu thư của chúng tôi cũng rất đau lòng đó!"
14
Y tá thấy chúng tôi tranh luận mãi mà không ai chịu trả tiền, sốt ruột nói: "Người nào thanh toán phí phẫu thuật đi."
Nhiếp Sâm cúi đầu nhục nhã: "Tôi... tôi tạm thời chưa có tiền. Có thể hoãn lại được không?"
Đại tiểu thư nhìn anh ta với ánh mắt đầy xót xa.
Tôi vội vàng kéo Cao Tinh Thần ra ngoài.
Trước khi đi, cô ấy còn lưu luyến nói: "Nhiếp Sâm, mai tôi lại đến thăm anh!"
Ra khỏi cửa bệnh viện, đại tiểu thư đột nhiên bật khóc.
Tôi nhìn cô ấy mà ngỡ ngàng: "Ủa? Sao cậu lại khóc thế này?"
Cô ấy sụt sịt, nước mắt lăn dài: "Anh ấy đáng thương quá! Thấy anh ấy chịu khổ, lòng tôi đau lắm. Không giúp được anh ấy, tôi còn thấy khó chịu hơn nữa!"
Tôi thở dài, vừa an ủi vừa nhắc nhở: "Cậu đã giúp rồi mà, cậu không nhận ra sao?"
Đại tiểu thư ngây ngốc chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác hỏi: "Tôi giúp anh ấy bằng cách nào cơ?"
Tôi xoa bụng, than thở: "Tôi đói quá!"
Đại tiểu thư lập tức hùng hồn kéo tôi đến khách sạn năm sao ăn tối.
Truyện tranh đang HOT
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Vừa ngấu nghiến tôm hùm Úc, tôi vừa kiên nhẫn phân tích: "Cậu nghĩ xem, chúng ta đã từng học rằng, khó khăn sẽ giúp con người trưởng thành."
Cao Tinh Thần gãi đầu, lúng túng đáp: "Tôi không chú ý nghe giảng nên không biết."
Tôi trợn tròn mắt nhìn cô ấy: "Thế cậu thi đậu vào trường này kiểu gì vậy?"
Cô ấy ngượng ngùng nói nhỏ: "Tôi là du học sinh nước ngoài."
Tôi: "..."
15
Tôi tiếp tục phân tích: "À, trách sao được, cậu không hiểu cách nói chuyện của đa số người ở đây. Cậu xem hôm đầu tiên gặp mặt, cậu nói chuyện quá thẳng thắn. Người như Thẩm Tuyết ấy là kiểu đầu óc có vấn đề, sẽ cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nên chúng ta không thể cư xử như thế nữa."
Đại tiểu thư ủ rũ: "Nhưng làm sao bây giờ? Tôi thích thẳng thắn, không thích kiểu vòng vo."
Tôi nói đầy nghiêm túc: "Tôi sẽ nói cho cậu một chân lý, nhớ kỹ nhé."
Cao Tinh Thần gật đầu liên tục.
Tôi chậm rãi nói: "Cậu không thể tước đi cơ hội chịu khổ của người khác."