Tránh Ra Cho Chị Đây Hưởng Phúc!

Chương 27: Tránh Ra Cho Chị Đây Hưởng Phúc!


trước sau

Tôi cũng da diết gọi: "Ba! Mẹ! Con xin hai người, cho con chút tiền đi, con thề sau này sẽ không xài bậy nữa! Con cầu xin hai người!"

 

Mẹ tôi lập tức hất tay tôi ra: "Nuôi mày bao nhiêu năm nay, đúng là nuôi không công! Mày chẳng hiểu chuyện chút nào, sau này chúng ta cắt đứt quan hệ! Thẩm Tuyết mới là con gái ruột của chúng ta!"

 

Tôi trừng mắt: "Bà muốn cắt là cắt được à? Bà nằm mơ đi! Tôi nói cho bà biết, mấy người cho vay nặng lãi kia nói rồi, không trả tiền thì bán luôn nhà cũ của ông bà cho bà đó!"

 

Ba mẹ tôi lập tức kéo Thẩm Tuyết bỏ đi.

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

 

Em trai tôi cũng vội vàng đi theo.

 

Nhiếp Sâm chống nạng, da diết nhìn theo bóng lưng Thẩm Tuyết.

 

26

 

Mấy bạn học khác cũng tản ra.

 

Đại tiểu thư lập tức chạy qua Nhiếp Sâm để tạo sự hiện diện: "Anh Nhiếp Sâm, bây giờ Thẩm Tuyết đâu có tội nghiệp nữa, cô ta có ba mẹ rồi. Tôi mới là người đáng thương, tiền của tôi đều bị con nhỏ La Y Y đó lừa mất! Anh nhìn tôi đi này!"

 

Nhiếp Sâm nhíu mày: "Sao cô lại kết bạn với loại người như La Y Y? Cô ta lớn rồi còn đòi tiền ba mẹ, đã có ba mẹ mà còn không biết trân trọng!"

 

Tôi vô tội nhìn anh ta: "Nếu anh cũng muốn có ba mẹ thì để tôi gọi họ quay lại, cho anh nhận một người?"

 

Anh ta giận hầm hừ: "Tôi không đời nào làm anh em với Thẩm Tuyết!"

 

Tôi nháy mắt ra hiệu với đại tiểu thư, cô ấy ngượng ngùng xoắn ngón tay: "Anh Nhiếp Sâm, tôi hết tiền ăn cơm rồi, tôi có thể dùng thẻ của anh được không? Tôi sẽ không làm bạn với La Y Y nữa, tôi sẽ làm bạn với anh."

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Nhiếp Sâm do dự một chút: "Được."

 

 

 

 

 

Tôi lặng lẽ đi theo bọn họ.

 

Trong thẻ của Nhiếp Sâm chỉ còn 50 tệ.

 

Đại tiểu thư tuy đã biết cách làm ra vẻ yếu đuối nhưng vẫn là đại tiểu thư, trực tiếp quẹt 28 tệ tiền đồ ăn!

 

Nhiếp Sâm nhẫn nhịn đến mức gân xanh nổi đầy trán nhưng không nói gì.

 

Trên bàn ăn, Nhiếp Sâm chỉ gọi một phần cơm trắng và một bát canh miễn phí.

 

Còn đại tiểu thư lấy đầy một đĩa thịt.

 

Cô ấy ăn được vài miếng thì dừng lại, nhìn Nhiếp Sâm: "Anh Nhiếp Sâm, anh thật giỏi, ăn uống lành mạnh như vậy, tôi cũng phải học theo anh."

 

27

 

Tôi lập tức bê đĩa thức ăn của Cao Tinh Thần qua chỗ mình, sau đó đẩy bát canh của tôi về phía cô ấy, nói: "Không được lãng phí đồ ăn, tôi giúp người làm niềm vui mà."

 

Sau đó, tôi bắt đầu ăn điên cuồng.

 

Đại tiểu thư để có chung tiếng nói với Nhiếp Sâm, không ngừng khen canh miễn phí ngon, cơm trắng ngon, nói cô ấy thích nhất là những món như vậy.

 

Chắc Nhiếp Sâm cũng muốn vớt con cá này về nên thỉnh thoảng đáp lại một tiếng "Ừ".

 

Về đến ký túc xá, đại tiểu thư lập tức hỏi: "Sao rồi? Hôm nay tôi diễn có đạt không?"

 

 

Tôi giơ ngón cái lên: "Rất đạt! Cậu xem, hôm nay anh ta nhiệt tình với cậu hơn rồi, còn có thể ngồi ăn chung bàn. Sau này cậu cứ dùng chiêu này, nói tiền của cậu bị tôi lừa rồi đi quẹt thẻ của anh ta."

 

Tôi nhấn mạnh: "Nhớ đấy, nhất định phải gọi thật nhiều món trước, sau đó nói vốn cậu không thích mấy món đó rồi ăn chay giống anh ta!"

 

 

 

 

Đại tiểu thư chu môi, lấy khô bò ra nhai: "Nhưng tôi muốn ăn thịt mà. Cái canh đó dở c.h.ế.t đi được. Với lại, không ăn thì mua làm gì?"

 

Tôi khẽ thở dài: "Cậu nghĩ mà xem, lợi thế cạnh tranh của cậu là gì?"

 

Cao Tinh Thần bối rối: "Là gì?"

Truyện tranh đang HOT

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Tôi vừa nhai khô bò của cô ấy vừa đáp: "Là sự khác biệt! Một đại tiểu thư mà thích uống canh miễn phí với ăn cơm trắng, không phải là một sự tương phản rất lớn sao? Chắc chắn anh ta sẽ tò mò vì sao. Mà đàn ông một khi đã tò mò về phụ nữ thì tình yêu cũng chẳng xa nữa đâu!

 

"Còn nữa, cậu nhất định phải quẹt thẻ của anh ta. Như vậy anh ta mới thấy cậu đáng thương yếu đuối. Thẩm Tuyết cũng dùng chiêu này đấy, chúng ta cũng vậy. Nhớ chưa?"

 

Cô ấy ngồi sang một bên tiêu hóa lời tôi.

 

Tôi lên Taobao đặt một đơn hàng, bàn bạc xong xuôi với người bán rồi hí hửng mở phim truyền hình lên xem.

 

28

 

Rất nhanh sau đó, Nhiếp Sâm bắt đầu mất kiên nhẫn.

 

"Cô hết tiền rồi sao không xin ba mẹ cô?"

 

Chúng tôi cũng đã diễn tập câu này trước.

 

Đại tiểu thư làm ra vẻ đáng thương: "Tôi lớn rồi, sao có thể xin tiền ba mẹ nữa? Lý tưởng của tôi là trở thành một người phụ nữ độc lập, sau này tôi sẽ không xin ba mẹ tiền nữa đâu. Hơn nữa, ba tôi có con riêng, ông ấy nói gia sản đều là của con trai nên tôi cũng không trông cậy được vào họ."

 

Vẻ mặt của Nhiếp Sâm như nứt ra: "Không phải cô là con một sao?"

 

Đại tiểu thư khịt khịt mũi: "Bên ngoài thì đương nhiên nói tôi là con một. Nhưng em trai tôi mới là độc đinh của dòng họ."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!