Triệu Hoán Thần Binh

Chương 1: Tiểu Binh Thủ Thành


trước sau

Ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, xung quanh tràn ngập sức sống. Ngày báo danh mỗi năm một lần của học viện Bắc Đấu lại đến. Trong Bắc Đấu Thành tràn ngập khí tức thanh xuân. Các học sinh đến từ tỉnh Bắc Đấu và các tỉnh lớn xung quanh đều tới đây.

Mười sáu cửa thành cực lớn của Bắc Đấu Thành đều rộng mở, thể hiện sự hoan nghênh đón chào đối với học sinh các nơi.

Một... hai... ba bốn năm...

Tại cửa thành thứ mười một của Bắc Đấu Thành, Vu Nhai đang đứng thẳng ở trước cửa thành, thoáng đảo mắt nhìn lướt qua các học sinh đi ngang trước mặt mình.

Học viện Bắc Đấu khai giảng hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Hắn chỉ là một trong các tiểu binh thủ thành tại Bắc Đấu Thành mà thôi. Hắn mặc áo giáp có khắc thất tinh bắc đẩu, trong tay cầm trường thương cao hơn hắn nửa cái đầu, đứng thẳng ở giữa cửa thành. Thỉnh thoảng khi nhìn thấy người nào khả nghi hắn liền cản lại, cáo mượn oai hùm tra hỏi bọn họ một chút. Nếu như lời nói của bọn họ có vấn đề nhỏ nào đó, hắn có thể ngoắc ngón tay, sau đó sẽ có người đưa lên rất nhiều kim tệ. Hắc hắc, đây là công việc béo bở trong truyền thuyết.

Chỉ cần không phải là thời kỳ binh hoang mã loạn, nhờ phúc trạch tổ tôn, công việc canh gác này cũng đủ rồi. Có thể gọi nơi này là nơi tốt để lăn lộn ăn rồi chờ chết.

Học viện Bắc Đấu khai giảng, đây là lần đầu tiên Vu Nhai gặp được từ khi làm tiểu binh thủ thành tới nay.

A, lần đầu tiên gặp phải sao?

Lời này nói ra sợ rằng không ai dám tin. Vu Nhai đã làm tiểu binh thủ thành gần ba năm, nhưng chỉ là thời gian đối với thân thể này mà thôi. Còn đối với linh hồn hắn đúng là lần đầu tiên gặp phải. Vào hai tháng trước, Vu Nhai mới chiếm thân thể này, trở thành một tiểu binh thủ thành quang vinh. Về phần chủ nhân thực sự của thân thể này trước đó thế nào, có quỷ mới biết được!

A, thân thể này thật biết cách chọn công việc. Đây quả nhiên là công việc có thể nhìn mỹ nữ tới mức hoa mắt.

Mềm mại, thuần khiết, cay độc, mị hoặc...

Học viện Bắc Đấu quả nhiên không hổ danh là một trong những học viện tốt nhất của đế quốc Huyền Binh, ngay cả số lượng mỹ nữ cũng như thế. Vu Nhai nghiêm trang đứng thẳng, nghiêm trang kiểm tra theo thông lệ, nghiêm trang... nhìn mỹ nữ.

- Đứng lại, bên hông nàng giấu thứ gì?

Thưởng thức về thưởng thức, nhưng việc vẫn phải làm. Thật ra công việc ngày hôm nay cũng không dễ làm. Mặc dù đã tăng thêm nhân thủ, bọn họ vẫn phải làm tới sứt đầu mẻ trán. May là phần lớn học trò đều cầm theo giấy chứng nhận trúng tuyển vào học viện Bắc Đấu hoặc là người dẫn đường, ngược lại cũng không xảy ra vấn đề gì quá lớn.

Vu Nhai vừa tra xét một mỹ nữ học sinh, thẻ học sinh cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều đây là một nữ học sinh mới, tuổi tác hẳn chỉ khoảng 16 tuổi? Nhưng nàng còn nóng bỏng hơn cả nữ thần Trạch Nam kiếp trước, trên mặt cũng không có chút ngây thơ nào.

Trải qua hai tháng tìm hiểu, Vu Nhai biết thế giới này lớn hơn nhiều so với kiếp trước. Cho dù xuất hiện loại người thế nào cũng không có gì kỳ quái. Hắn trực tiếp cho đi. Chỉ có điều, ánh mắt Vu Nhai còn chưa dời khỏi cặp mông đang lắc trái lắc phải đi di chuyển của nàng này. Ngay lúc ánh mắt hắn đang lưu luyến định dời đi, lại bất giác nhìn xuống vị trí ở hông nàng. Bệnh nghề nghiệp của hắn chợt trỗi dậy...

- A? Binh ca ca, không phải chứ? Trên lưng ta làm gì có thứ gì?

Nữ hài kia quay người sang, trừng mắt nhìn hắn nói. Từ trên mặt nàng, hắn thật sự nhìn không ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng khuôn mặt quyến rũ động lòng người kia dường như quay sang phóng điện với Vu Nhai.

Vu Nhai cười nhạt. Kiếp trước hắn cũng từng làm lính, hơn nữa còn là quân nhân chuyên nguyên cứu tâm lý của tội phạm và gián điệp.

Đúng vậy, vẻ mặt của nữ hài này gần như là vô cùng kín kẽ không chê vào đâu được, nhưng nàng cũng không nên đưa hai mắt ra trước mặt Vu Nhai. Đồng thời khi Vu Nhai kêu lên, cơ bắp bên hông nàng cũng có phần thu vào. Đó là biểu hiện chỉ khi khẩn trương mới có.

- Phải vậy không? Nhưng tại sao ta lại cảm giác thắt lưng của nàng có vấn đề. Bên trong cất giấu cái gì, lấy ra đây!

Vu Nhai mặt lạnh quát.

Hiện tại, Bắc Đấu Thành không chỉ là tổ chức khai giảng, còn sắp tiến hành một cuộc bán đấu giá và trưng bày Huyền Binh. Không ít các quý tộc trong đế quốc đều sẽ tham gia. Phải biết rằng, không học sinh mới nhập học đều do phụ mẫu đưa tới. Bục cửa của học viện Bắc Đấu cực cao. Đám những người quý tộc này có rất nhiều tiền. Đây chính là thời cơ tốt để mở buổi đấu giá. Nếu như xảy ra vấn đề, một tiểu binh thủ thành nho nhỏ như hắn chính là người để chịu tội thay tốt nhất.

Hắn cũng không muốn mình mới đến thế giới này hai tháng, lại không thấy nhìn thế giới mới này nữa, lại trao đổi với cùng chủ nhân của thân thể này!

- Không. Đây là… đây là một dải thắt lưng mà thôi.

Nữ hài nhìn Vu Nhai với khuôn mặt dữ tợn đi tới, nhút nhát trả lời. Lúc này, xung quanh đã có không ít người phát hiện ra tình huống bên này. Đám binh lính già trợn tròn đôi mắt. Tiểu tử chất phác này trở nên hung hãn như vậy từ lúc nào? Bọn họ thật sự không nghĩ được hắn kiếm cớ gì mà nói bên hông nữ hài này giấu vật gì?

Bọn họ thương cảm cho một nữ hài xinh xắn bị tiểu tử này quang minh chính đại đùa giỡn như vậy.

A, hai tháng nay tiểu tử quả thực đã thay đổi không nhỏ.

- Dải thắt lưng sao? Nàng rút ra xem thử?

- Ngươi… ngươi vô sỉ!

- Ta làm theo nguyên tắc mà thôi. Ai biết dải thắt lưng này của nàng có phải là do quyển trục ma pháp biến thành hay không?

Vu Nhai nói, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và đôi mắt của nữ hài này. Quả nhiên hắn thấy có sự dao động và bối rối.

Ở trong đế quốc Huyền Binh, quyển trục ma pháp được quản lý đặc biệt nghiêm ngặt. Phải biết rằng, thứ này tương đương với bom ở kiếp trước. Chúng khác với bom chính là, nếu là quyển trục ma pháp cao cấp, sẽ khiến mấy khu phố thậm chí toàn bộ thành thị không tránh khỏi bị hủy diệt hoàn toàn. Phải nói rằng chúng chính là đầu đạn hạt nhân có thể mang theo bên người.

- Ngươi...

Tâm thần nữ hài kia chấn động mạnh. Nàng chợt ý thức được điều gì, liền thét lên, âm thanh gần như muốn đâm thủng màng tai:

- Phi lễ. Cứu mạng. Binh lính này nói muốn ta cởi y phục ra, cho hắn kiểm tra. Ta… ta... !

- Ta ngất!

Khi nữ hài kia vừa hét lên, hắn đã thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên, ngay lập tức có vô số người nhìn lại. Không thiếu nữ sinh trong mắt đều lộ vẻ không tốt. Bộ dạng các nam sinh xem ra có ý xông tới làm Anh hùng cứu mỹ nhân bất kỳ lúc nào. Đám kiêu binh đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả bộ nghễnh ngãng, hoàn toàn không có ý đi tới giải vây cho hắn.

Mụ nội nó. Nữ tặc này thật âm hiểm. Nếu như hôm nay xử lý không tốt, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Mình quá kích động rồi.

Kế tiếp chính là phải tìm từ trên người nữ hài này ra được thứ gì đó không được phép mang vào thành, nếu không sẽ lớn chuyện. Kiếp trước hắn là một quân nhân. Hắn đã có kinh nghiệm nhất định đối với những trận đánh nhau kịch liệt. Tố chất thân thể kiếp này lại mạnh hơn nhiều so với thân thể hắn ở kiếp trước. Phản ứng lại cực nhanh, huyền khí tràn ngập trong thân thể...

Thân thể hắn thoáng một cái, đã tới gần nữ hài kia. Hắn sờ vào mông của nàng.

Nữ hài kia sợ hãi lui lại. Trên người nàng lộ ra huyền khí không hề yếu hơn so với Vu Nhai là mấy, nhưng nàng lại chậm nửa nhịp. Nàng sao có thể ngờ được Vu Nhai lại đột nhiên động thủ, thoáng cái đã bị cuốn lấy.

Trên người nàng có vài vị trí nhạy cảm không thể tránh khỏi bị đụng tới. Ai kêu vị trí đó của nàng quá lớn chứ.

Hiện tại tâm thần của nàng cũng không tập trung ở những vị trí nhạy cảm đó. Nếu quả thật bị người lính này sờ tới thứ ở bên hông, nàng nhất định sẽ phải chết. Đáng chết, không phải nói trà trộn vào Bắc Đấu Thành rất dễ sao? Tại sao mới ở cửa thứ nhất đã xảy ra vấn đề rồi?

- Dừng tay, lập tức bỏ tay ngươi ra!

Ngay thời điểm nữ hài kia đang tuyệt vọng, khi khuôn mặt người lính lâu năm Vu Nhai lộ vẻ dữ tợn, chợt có một tiếng quát lớn vang lên ở phía sau lưng hắn. Quả nhiên có anh hùng tới cứu mỹ nhân.

Nhưng hắn lại không để ý đến, tiếp tục âm thầm nắm chặt lấy eo nhỏ nhắn của nữ hài này, thò tay vào trong. Nơi bàn tay chạm vào có phần mềm mại. A, mình thò tay vào dường như hơi quá sâu rồi. Mu bàn tay trượt một cái, chạm vào lớp da mềm mại như lụa kia.

Hắn không có thời gian để ý tới cảm nhận tuyệt vời lúc này. Khi trên tay hắn cầm được cái gọi là dải thắt lưng, vừa đúng lúc, mặt sau có tiếng gió nổi lên. Người đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân đã ra tay.

Theo bản năng, Vu Nhai ôm nữ hài kia nghiêng người, tránh được công kích phía sau lưng. Nhưng công kích khác lại tiếp nối. Lại là một đao bổ về phía bàn tay hắn đã tiến vào trong áo của nữ hài kia. Vu Nhai không thể nắm lấy thứ bên hông của nữ hài kia. Hắn chỉ có thể rút về tay, tránh được một đao này, đồng thời cũng tách ra khỏi nữ hài kia. Hắn tức giận quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào vị Anh hùng này!

- Người nào… dám cả gan cản trở ta chấp hành công vụ?

- Hừ, chấp hành công vụ sao? Ngươi làm vậy là chấp hành công vụ sao? Ngươi rõ ràng chính là đang khi dễ nữ hài. Ta đã sớm nghe nói về đám kiêu binh các ngươi. Một đám gia hỏa vừa đê tiện vừa thích chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Bình thường các ngươi thu hối lộ, ta còn không nói. Không ngờ lần này lại còn dám động chân động tay đối với vị nữ sinh này!

Đó là một nam tử trẻ tuổi, trên người mặc áo choàng màu tím, khuôn mặt trắng trẻo, hai mắt không tự chủ nhìn lên. Trong tay hắn cầm một thanh loan đao. Huyền khí trên thanh loan đao lan tỏa ra từng đợt. Hắn ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía nữ hài kia.

- Ta động thủ tất nhiên có lý do của ta. Nhiều mỹ nữ như vậy tại sao ta lại muốn động vào nàng chứ? Lập tức rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta bắt ngươi lại.

Vu Nhai nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tới, trong lòng biết nếu tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ không tốt. Hắn lười để ý tới vị Anh hùng này. Hắn trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía nữ hài kia nói:

- Nàng tự mình lấy thứ để bên hông ra, hay là muốn ta động thủ?

- Ta thật sự không có giấu cái gì cả. Ta… ta... Ô ô!

Nữ hài kia trực tiếp không nói nữa, khóc rống lên.

- Bắt giam ta sao? Ngươi thì tính là thứ gì. Chẳng qua chỉa là một tiểu binh thủ thành nho nhỏ, lại dám nói muốn bắt ta sao?

Nam nhân cầm thanh loan đao kia cười nhạt nói:

- Đê tiện chính là đê tiện. Rác rưởi chỉ biết khi dễ nữ hài. Ngày hôm nay dù nói thế nào, ta cũng phải vì dân trừ hại.

- Trừ hại sao?

Trong lòng Vu Nhai thầm bảo, con mẹ nó hôm nay thật sự không may. Không ngờ mình lại gặp phải loại ngu ngốc theo chủ nghĩa anh hùng mãnh liệt như vậy. Kiếp trước tại sao lại không thấy được mấy người như vậy chứ? Muốn làm anh hùng cũng được thôi, còn mang theo vẻ cao ngạo như vậy. Nói với người như thế, căn bản không có đạo lý gì để nói, trừ khi có chứng cứ có thể ngăn chặn hắn. Mà điều bây giờ có thể làm vẫn là lấy được thứ ở bên hông nữ hài kia ra.

Vu Nhai có thể xác định trăm phần trăm rằng nữ hài này khẳng định có vấn đề.

- Ngươi còn dám động thủ. Muốn chết sao?

Nhìn binh lính này không để ý tới mình, còn muốn động thủ với nữ hài kia, ánh sáng chính nghĩa trên thân nam nhân mang thanh loan lại càng tăng thêm, hắn cầm đao trực tiếp xông qua.

Vu Nhai cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như không thể giảng đạo lý, vậy đành phải dùng võ lực. Hắn cầm trường thương trong tay nặng nề đưa ngang một cái.

Keng.

Một tiếng động vang lên. Vu Nhai đã chặn được công kích của người này. Hai người vừa va chạm vào nhau, lập tức tách ra, đồng thời lui về phía sau. Nhìn hai bên dường như thế lực ngang nhau.

Nhưng ngay khi Vu Nhai đứng vững, trường thương trong tay thoáng cái trượt đi. Đầu thương trực tiếp rơi xuống, biến thành hai nửa.

- Ha ha, ngay cả bản mạng nhập thể Huyền Binh cũng không có, dám động thủ với ta. Đồ đê tiện, nhớ lấy bài học ngày hôm nay.

Nam nhân cầm thanh loan đao nhìn trường thương bị hủy ở trên tay hắn rơi xuống, khí tức anh hùng lập tức chấn động, lại xông qua chém giết.

Vu Nhai cảm thấy bất đắc dĩ.

Thế giới chết tiệt này, không có Huyền Binh bản mạng nhập thể chính là thấp hơn người một phần. Kẻ nắm giữ Huyền Binh chính là quý tộc. Huyền khí trong tay bọn họ, trăm phần trăm truyền chính là Huyền Binh huyền khí bản mạng nhập thể. Trừ khi chất liệu vũ khí của ngươi vô cùng tốt, còn không, gần như chỉ vừa va chạm sẽ lập tức vỡ nát. Hắn chỉ là một tiểu binh thủ thành nho nhỏ, có thể được phân phối vũ khí chất liệu tốt sao? Nói thừa!

Nhìn thấy thanh loan đao kia đâm tới, từ huyền khí phía trên thanh loan đao có thể phán đoán được, người này hẳn là cao hơn so với mình mấy đẳng cấp. Hắn lại có Huyền Binh, hẳn là bối cảnh không nhỏ. Chất lượng Huyền Binh của hắn chí ít phải đạt được tam giai. Vậy phải làm sao?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!