Triệu Hoán Thần Binh

Chương 9: Tiểu Muội Muội Kiếm Linh


trước sau

Điều thứ hai lại nói tầng thứ nhất này cũng không ít điển tịch bị rách. Có thể tu luyện nếu muốn, nhưng phải tự gánh lấy hậu quả. Cảm giác giống như mua vé xổ số vậy. Vận khí tốt có lẽ có thể đạp trúng cứt chó, tìm được một thánh điển thần cấp nào đó.

Vu Nhai nhún vai, liền đi vào kho sách.

Bên trong này rất ít người. Thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một hai người. Học sinh cũng có thời gian và số lần quy định. Bọn họ đều đang học bằng cách ghi nhớ bí tịch, không ai chú ý tới hắn. Hơn nữa bây giờ còn chưa chính thức khai giảng. Đợi tới lúc khai giảng, người sẽ càng nhiều hơn.

Vu Nhai cũng không lập tức đi chọn sách ngay, mà đi tới một góc phòng không người, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Huyền khí trên người lóe lên. Một cục gạch màu đen liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đúng đó chính là Huyền Binh nhập thể bản mệnh của hắn.

Cục gạch? Hiện tại ai còn dám xem thường nó là cục gạch nữa?

Vu Nhai run rẩy lật Huyền Binh bản mạng phía trên có khắc ba chữ lớn Huyền Binh Điển ra. Phía trong trang sắc màu trắng phát ra ánh sáng chớp hiện đập vào mắt. Đầu tiên là một đoạn văn. Chỉ có điều tất cả đều là thể chữ thời đại viễn cổ. Không ngờ Vu Nhai xem lại có thể hiểu được.

Vu Nhai từ nhỏ đã bị một lão gia gia nhận nuôi. Lão gia tử kia đam mê chữ cổ, cũng cho hắn theo học. Thứ hắn học lại chính là loại chữ này. Đồng thời, cục gạch này... A không, cái Huyền Binh Điển này vốn cũng là truyền gia chi bảo do vị lão gia gia kia lưu lại. Xem ra đó cũng không phải là ngẫu nhiên. Lúc này Vu Nhai mới nhớ tới, khi còn bé gia gia hình như thường hay đờ người ra nhìn cục gạch này.

- Huyền Binh Điển, tất cả binh giả, đoạt thiên tạo hóa, với binh giả...

Dưới sự cố gắng tìm hiểu, trên cơ bản đoạn văn này đang khen ngợ Huyền Binh Điển này trâu bò tới mức nào, có thể thu thập đủ loại binh khí, có thể tu luyện và sử dụng những binh khí này. Nếu như tu luyện Huyền Binh Điển tới mức viên mãn, có thể vô địch khắp thiên hạ vân vân.

Chữ giữa các hàng cũng không biết khắc họa ra thế nào. Hắn có cảm giác dường như bị những chữ này hấp thu vào vậy.

Vu Nhai đối với những lời nói khoa trương này cũng không có mấy hứng thú. Hắn thu hồi ánh mắt, lật trang thứ hai ra. Mỗi trang Huyền Binh Điển đều có vẻ rất dầy và nặng, lại mang theo cảm xúc giống như một loại kim loại kỳ lạ. Sợ rằng không quan tâm xé thế nào cũng xé không rách?

Khi mắt hắn nhìn vào trang thứ hai. ánh mắt chợt chăm chú. Một thanh trường kiếm màu xám hoàn toàn bị phù văn kỳ dị bao trùm được in ở giữa trang thứ hai Có cảm giác dường như nó không ngừng chớp động. Hắn liếc mắt nhìn lại, dường như là hình ảnh siêu cấp 5D kiếp trước. Hình như bất cứ lúc nào cũng có thể đưa tay vào lấy thanh kiếm ra. Trên thực tế, Vu Nhai đã làm như vậy, nhưng lại thật sự cầm được thanh kiếm.

Chỉ có điều, khi Vu Nhai muốn nhấc kiếm lên, lại phát hiện hắn giống như đang nâng một khối đá nghìn cân lên. Ngay cả khí lực nhấc lên cũng không có. Thanh kiếm còn phát ra tiếng động khe khẽ, dường như đang tỏ ý xem thường hắn.

- Ngươi, thực lực của ngươi bây giờ không cầm nổi thanh kiếm này!

Ngay thời điểm Vu Nhai đang buồn bực, một giọng nói rụt rè đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa khiến Vu Nhai ném quyển sách xuống, nuốt nước miếng một cái. Khi hắn định thần nhìn lại, liền thấy một thân ảnh nho nhỏ từ phía sau thanh kiếm thò đầu ra nhìn. Rất kỳ quái. Rõ ràng thanh kiếm rất nhỏ, nhưng lại có thể hoàn toàn che khuất thân ảnh này, dường như bên trong còn có không gian khác, rất tà môn nhìn thẳng vào Vu Nhai nói.

Thân ảnh nho nhỏ này là dáng vẻ của một nữ hài, khoảng chừng tám chín tuổi, trên mặt đỏ bừng, hai mắt rất lớn, có phần không giống nhân loại, ngược lại có chút giống như tranh châm biếm thiếu nữ. Trên người nàng lại mặc trang phục kín mít, tương tự như trang phục của một nữ kiếm khách.

- Ngươi chính là người vừa nãy thể hiện kiếm pháp ở trong đầu ta sao?

- Đúng, đúng vậy. Ta là Kiếm Linh Phong Doanh. Sau này ngươi là chủ nhân của ta.

Tiểu nữ hài cúi thấp đầu trả lời.

Chủ nhân?

Nếu như đổi thành bộ dạng của một nữ hầu, như vậy... A di đà phật, ca tà ác lại nói:

- Ngươi chính là Kiếm Linh của thanh tàn kiếm kia sao? Tại sao ngươi lại đột nhiên tiến vào đây? Đây không phải là Huyền Binh Điển sao? Vì sao không hấp thu luôn cả thanh tàn kiếm này tiến đây? Vì sao ngươi nói ta cầm không nổi thanh kiếm này. Thanh kiếm này là từ đâu tới? Vì sao ngươi ở đây trong đầu ta biểu diễn kiếm kỹ, ta lại có thể vừa học đã biết? Vì sao binh khí bình thường có thể hoàn toàn mượn huyền khí của ta. Không phải chỉ Huyền Binh bản mạng mới có thể sao?

Hiện tại Vu Nhai thật sự có quá nhiều vấn đề. Cuối cùng khi thấy có thể nói chuyện Kiếm Linh, hắn nói ra tất cả nghi vấn trong lòng mình. Khi giương mắt nhìn lại, hắn liền thấy tròng mắt vị tiểu muội muội này quay tròn. Lẽ nào trí lực tiểu muội muội Kiếm Linh còn chưa phát triển sao?

- Chủ nhân, ta chính là Kiếm Linh thanh Tàn kiếm này, cho nên ta xuất hiện ở nơi này là do bị thanh kiếm này hút vào. Huyền Binh nhập thể của ngài tuy là Huyền Binh Điển, nhưng ngươi đã có một thanh kiếm, không thể lại hút thanh kiếm thứ hai. Cho nên tàn kiếm sẽ không tiến vài. Thanh kiếm này của ngài cực kỳ bá đạo. Dựa vào thực lực ngài bây giờ không thể cầm nổi, chỉ có thể mượn dùng lực lượng trên thân kiếm Kiếm Linh. Về phần thanh kiếm này từ đâu tới, Phong Doanh cũng không biết. Ngài là chủ nhân Huyền Binh Điển, ngài cũng không biết sao?

- Bởi vì Huyền Binh Điển là Huyền Binh nhập thể của ngài, Kiếm Linh thế nào đương nhiên chủ nhân sẽ biết. Điều này cũng giống như luyện hóa Kiếm Linh Huyền Binh. Cho dù là binh khí bình thường, cũng có thể hoàn toàn cung cấp huyền khí cho ngài sử dụng. Đây cũng là năng lực của Huyền Binh Điển ban cho.

Sau khi trả lời xong tất cả vấn đề này, lần này đến phiên hai mắt Vu Nhai đảo tròn, một hồi lâu hắn mới tỉnh táo lại.

Tiểu muội muội Phong Doanh chính là Kiếm Linh của thanh tàn kiếm trước đây, bị kiếm trong Huyền Binh Điển hút vào, trở thành Kiếm Linh mới của thanh kiếm này, cũng là Kiếm Linh của Vu Nhai, cũng tỉnh lại ở Huyền Binh Điển trong cơ thể hắn!

Đồng thời, Kiếm Linh sẽ hiểu gì chủ nhân đương nhiên cũng sẽ biết cái đó. Đây là quy tắc của đại lục thần huyền này. Kết quả là tiện nghi cho Vu Nhai, một khẻ khù khờ có Chưởng Binh Giả lục đoạn này lại trực tiếp có thể sử dụng kiếm kỹ cao thâm. Về phần thanh kiếm kia, chắc là sản phẩm được tặng kèm theo sau khi Huyền Binh Điển thức tỉnh. Chỉ có điều sản phẩm này quá mức cường đại, hiện tại chỉ có thể nhìn, không thể dùng.

Binh khí lấy được trong Huyền Binh Điển là không thể lặp lại. Cho nên, sau này hắn cần kiếm, chỉ có thể dùng ngoại vật, mà không phải là Huyền Binh bản mệnh nhập thể. May là, Huyền Binh Điển có thể khiến ngoại vật phát huy ra trăm phần trăm uy lực thậm chí còn mạnh hơn.

Thu hồi ánh mắt đang nhìn tiểu muội muội Kiếm Linh, Vu Nhai lại đưa mắt nhìn về phía thanh kiếm này.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!