Không biết nó lại lần mò đâu ra được một chiếc cốc, rót cho tôi một cốc trà nóng, sau đó liền ngồi xuống trước chiếc bàn đối diện với tôi. Rồi nó chợt ngẩng đầu lên, hơi cau mày hỏi: “Sao còn chưa ngồi vậy?” Dáng vẻ của nó tự nhiên như thế tôi vốn nên ngồi vào chỗ đó vậy.
Tôi rất do dự, cũng rất khó xử.
Tôi cảm thấy nếu tôi mà ngồi xuống, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên không thể khống chế được. Tôi vốn không phải là một người giỏi khống chế cục diện, huống chi, trước mặt tôi bây giờ không phải ai khác, mà là thằng nhóc từ nhỏ đã tinh quái đến mức khiến người ta phải thầm sợ hãi trong lòng.
Chúng tôi từng sống cùng nhau bao nhiêu năm, tuy bây giờ bộ dạng của tôi đã khác hẳn trước kia, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ dễ lộ ra sơ hở, chẳng hạn như giọng điệu và thói quen khi nói chuyện, rồi ánh mắt khi nhìn người ta, hoặc là một số động tác nhỏ đặc biệt, và còn cả nét chữ gần giống như hệt của hai chúng tôi… Liệu nó có cảm thấy có điều gì đó khác thường, rồi hoài nghi, thậm chí là phát hiện ra thân phận thật của tôi không…
Nghĩ đến đây tôi bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi, cô gái mà mình thích hóa ra là người cô đã nuôi mình từ nhỏ, chuyện này đúng là quá hoang đường! Nếu chuyện thật sự phát triển đến mức đó, tôi cảm thấy cho dù là một người tâm lý bình thường cũng rất dễ nảy sinh vấn đề, huống chi là một người nhạy cảm như Minh Viễn. Tới lúc
ó nhỡ nó thật sự muốn làm chuyện gì xấu, tôi cũng thực sự chẳng có tư cách gì để ngăn cản.
Trong khi tôi còn đang miên man suy nghĩ, cửa phòng chợt bị đẩy ra, Cổ Hằng và một cậu con trai xa lạ đột nhiên xuất hiện. Hai người bọn họ vốn đang vừa nói vừa cười, nhưng vừa nhìn thấy tôi, âm thanh đột nhiên im bặt, giống như cổ họng chợt bị người ta túm lấy, trên khuôn mặt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc và bất ngờ.
Tôi bị sự xuất hiện của bọn họ làm cho giật nảy mình, liền ngồi phịch ngay xuống ghế. Minh Viễn chẳng buồn ngẩng đầu lên, tiện tay đưa cho tôi một cuốn sổ, chậm rãi nói: “Trong này là một số ghi chép của anh hồi học năm thứ nhất, có đánh dấu những chỗ trọng điểm, em cứ xem cho kỹ, rồi anh sẽ giảng thêm cho em.”
Cổ Hằng và cậu con trai lạ mặt kia lại càng kinh ngạc hơn, miệng há hốc đến nỗi không sao khép lại được, rồi họ đá nhau một cái, sau khi cùng kêu oai oái mấy tiếng, cả hai mới kích động lao vào phòng, ôm ngay lấy đầu Minh Viễn, lớn tiếng kêu: “Minh Tử, chú cũng tệ quá đi, không ngờ lại giấu cả anh em như vậy, có còn là người nữa không? Có còn là người nữa không?”
Minh Viễn tuy bị ôm đầu, nhưng tay chân vẫn rất linh hoạt, cũng không biết nó làm thế nào mà loáng cái đã gạt được tay Cổ Hằng ra, sau đó đứng dậy, đánh nhau loạn xạ với cậu con trai kia. Có thể nhìn ra, bản lĩnh của cậu con trai kia không kém, dáng người lại cao, tay chân hết sức nhanh nhẹn, góc độ tấn công cũng rất tinh quái, hai người đấu đá một hồi vẫn không phân thắng bại.
Trong kí ức của Lưu Hiểu Hiểu, Minh Viễn hình như từng đoạt giải quán quân võ tự do toàn trường, cậu con trai này có thể đánh ngang tay với Minh Viễn, tuyệt đối không phải là hạng vô danh. Nhưng Lưu Hiểu Hiểu hình như chưa từng gặp qua người này, tôi lại càng không biết cậu ta là ai.
Khi hai người họ đang đánh nhau bất phân thắng bại, Cổ Hằng lén lút đi tới bên cạnh tôi, cười hì hì nhỏ giọng nói: “Cô em là Lưu Hiểu Hiểu phải không? Hà hà, được lắm, không ngờ lại có thể cưa đổ được Minh Viễn, trong cả cái trường này cô em mới là người đầu tiên đấy.”
Tôi ngượng ngùng không biết nên nói gì mới phải, cuối cùng cũng nghiêm mặt lại, tức tối nói: “Anh đừng có nói linh tinh, em và Kim Minh Viễn không có quan hệ đó.”
“Được rồi, được rồi, hai người không có quan hệ đó.” Cổ Hằng cứ cười hềnh hệch không ngừng, rồi lại đưa mắt ngó về phía hai người đang đánh nhau kịch liệt kia. Khi tôi cho rằng nó sẽ không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, chợt nó cất tiếng hỏi: “Thế hai người rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Minh Tử có thể dẫn một cô gái không có quan hệ gì với nó tới đây sao? Cô bé, trước đây da mặt của em dày lắm cơ mà, sao bây giờ lại trở nên nhát gan như vậy? Chằng giống em chút nào.”
Tôi bèn im miệng chẳng thèm nói chuyện với nó nữa. Thằng nhóc Cổ Hằng này đúng thật là, trước đây tuy tôi cũng cảm thấy nó hơi nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại đáng ghét thế này.
Minh Viễn và cậu trai kia càng đánh càng hăng, quyền qua cước lại không ngừng, càng lúc lại càng kịch liệt, đánh liền một mạch mười mấy phút, đến khi cả hai đã đầm đìa mồ hôi mới cười vang một tiếng, rồi đồng thời dừng tay lại.
“Anh kia là ai thế?” Tôi hỏi Cổ Hằng.
“Em không biết sao?” Vẻ mặt của Cổ Hằng giống như vừa ăn phải một quả nho chua, chỉ tay về phía cậu con trai kia nói với giọng sửng sốt: “Vương Du Lâm đấy, trong trường chúng ta mà còn có người không biết nó sao?”
Tôi cũng hoàn toàn chấn động, thì ra đây chính là anh chàng mà Liêu Thiến thích, vốn tôi còn tưởng cậu ta là một gã thư sinh chua loét, không ngờ lại cũng đàn ông thế này. Tuy chưa hề nói chuyện cùng, nhưng nhìn cậu ta đánh nhau dữ dội như thế, tính cách ắt cũng thuộc loại sảng khoái khoáng đạt, tôi lập tức cảm thấy Liêu Thiến chắc sẽ bất hạnh lắm đây.
“Có nghe nói.” Tôi đưa tay gãi đầu, xấu hổ nói: “Còn tưởng đó là một chàng công tử ẻo lả cơ, không ngờ cũng có bản lĩnh thế này. Ấy, em nghe nói anh với Minh… không, Kim Minh Viễn, không phải anh với anh ấy quan hệ tốt nhất sao, thế nào mà người ta đánh nhau ghê như vậy, còn anh thì co mình rúm ró ngồi đây thế này, cao to như vậy để làm gì chứ?”
Cổ Hằng lập tức buồn bực ra mặt, liền giơ tay lên lớn tiếng nói với Minh Viễn: “Này, Minh Tử, quản lý vợ con cho tốt đi nhá, cái miệng cũng ác quá đi. Có thế nào gọi là phân công lao động không, anh đây chủ yếu phụ trách công việc đầu óc, còn động tay động chân là để mấy đứa thô thiển như chúng nó làm. Cô nhóc em không hiểu chuyện, đừng có ăn nói linh tinh.”
Nghe nó nói như vậy tôi không khỏi đỏ bừng cả mặt, vừa định lên tiếng phản bác, Minh Viễn đã cởi chiếc áo khoác trên người ra, tiện tay vứt qua phía tôi, nói: “Nóng ૮ɦếƭ đi được, em treo giúp anh cái áo lên đi!”
Lời của tôi vốn đã gần ra đến miệng lại bị nó cắt ngang. Đợi tôi treo xong chiếc áo và xoay người lại, ba người họ đã nói nói cười cười với nhau. Vương Du Lâm thỉnh thoảng còn lén nhìn tôi, bộ dạng như thể rất tò mò, về sau thì thực không nhịn nổi nữa, bèn hỏi thẳng Minh Viễn: “Cậu thật sự bị cô bé này thu hút hả? Đúng là không dễ dàng gì. Trước đây Thiên Nga Trắng cũng theo đuổi cậu, sao không thấu cậu rung động chút nào thế?”
“Nói linh tinh cái gì đấy?” Minh Viễn có chút bất an liếc mắt nhìn tôi, rồi lại ngẩng đầu lên quay sang nói với Vương Du Lâm: “Cậu là đàn ông con trai mà sao lắm lời thế nhỉ, cứ như đàn bà vậy.”
Vương Du Lâm bị mắng nhưng cũng không giận, ngược lại còn ôm bụng cười vang, sau đó vỗ vai Cổ Hằng, làm bộ thương cảm nói: “Người anh em, đã thấy rõ bản chất của Minh Tử chưa, nói dễ nghe một chút thì là lãng tử đa tình, còn nói thẳng ra thì chính là thấy sắc quên bạn. Sau này chỉ còn hai anh em chúng ta nương tựa vào nhau thôi, đúng là khổ quá!”
Cổ Hằng cũng giả bộ ôm đầu khóc lóc, lại còn gào lên nghe như thật vậy.
Minh Viễn không khỏi dở khóc dở cười, bước tới đá cho mỗi người một cú, rồi lớn tiếng gầm lên: “Hai tên khốn này, nhà có tang hay sao đấy hả, còn làm ầm ĩ lên nữa cẩn thận tôi ném cả hai ra ngoài cửa sổ đấy. Người ta còn phải xem sách chuẩn bị thi cử nữa kìa, có thể yên tĩnh một chút được không.”
Vương Du Lâm chớp chớp mắt cười mờ ám hỏi: “Minh Tử, người ta là ai vậy? Chắc không phải là cậu đấy chứ?”
Minh Viễn vung tay đấm ngay một cú, nhưng Vương Du Lâm đã sớm đề phòng, nên dễ dàng tránh được, có điều cú đấm đó lại trúng ngay vai, khiến thằng nhóc đau đớn kêu lên oai oái. Minh Viễn liền nhào đến bịt miệng không cho nó kêu… Và thế là ba người lại đánh nhau loạn xạ, gây rối ầm ĩ cả lên.
Tôi đứng bên cạnh nhìn mà vừa tức cười vừa ngượng ngùng, chuyện này hình như đã hoàn toàn lọt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nếu bây giờ tôi mà đứng ra giải thích gì đó, Minh Viễn quả thực sẽ khó có thể xuống thang cho nổi. Thôi vậy, đành đợi lát nữa nói chuyện riêng với nó chứ biết làm sao.
Nhưng Vương Du Lâm với Cổ Hằng làm loạn xong cũng không chịu đi, mà tự tìm lấy một chỗ rồi ngồi xuống, sau đó điềm nhiên mở ngăn kéo lấy các loại tài liệu và sách vở một cách thuần thục. Nhìn bộ dạng này, chắc nơi đây vốn là căn cứ địa của ba người bọn họ. Có điều, tại sao lại có tới bốn cái bàn nhỉ?
Tôi vừa mở miệng ra hỏi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Ngay cả Cổ Hằng xưa nay luôn tươi cười hỉ hả cũng trở nên nghiêm túc, khuôn mặt Vương Du Lâm tràn đầy vẻ đau đớn, còn Minh Viễn thì im lặng. Mãi một lúc lâu sau, nó mới thấp giọng nói với tôi: “Chuyện này lúc khác có thời gian anh sẽ kể cho em nghe, nhé!”
Thực ra lúc này tôi cũng đã có chút hối hận, nếu biết không khí sẽ trở nên căng thẳng thế này thì tôi đã không hỏi rồi. Vừa nhìn vẻ mặt của mấy người bọn họ tôi liền biết chiếc bàn này chắc chắn là ẩn chứa một câu chuyện gì đó, chắc còn là một bi kịch. Cho dù tôi có biết, cũng chẳng phải là tự đi chuốc lấy khó chịu vào người hay sao.
Nhiệt độ trong phòng vì một câu nói của tôi mà giảm xuống tới mức đóng băng, tôi cảm thấy hết sức lúng túng, mấy lần còn định kiếm cớ quay về ký túc. Nhưng nhìn mọi người đều đang giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy nếu mình mà đi thật, chắc ba người bọn họ sẽ chẳng thể giả bộ tiếp nữa, đến lúc đó cảm giác ắt sẽ càng tệ hơn.
Thế là tôi đành cố gắng ở lại trong phòng này. May mà cuốn sổ tay Minh Viễn đưa cho tôi cũng rất thú vị, còn tôi lại đang bị cuộc thi giữa kỳ mấy ngày tới hành cho sắp không thở nổi nữa rồi, thứ này vừa hay có thể giúp tôi giải mối ng trước mắt.
Tôi ngồi ôn tập suốt một buổi tối, lúc sắp về Minh Viễn còn tới kiểm tra kết quả ôn tập của tôi. Sau khi Minh Viễn tùy tiện hỏi mấy câu, Cổ Hằng và Vương Du Lâm ở bên cạnh đều kìm nén đến nỗi mặt mày xanh lét, sau đó còn nghĩ tôi không chú ý mà ra sức ôm bụng cười, bị Minh Viễn hậm hực trừng mắt cho mấy cái, mới bớt làm càn hơn một chút.
Nhưng Minh Viễn nhà tôi đúng là một đứa trẻ ngoan, hoàn toàn không vì biểu hiện kém cỏi của tôi mà phê bình, còn rất nghiêm túc dạy tôi cách tìm trọng điểm, rồi lại giảng tỉ mỉ cho tôi chỗ khó hiểu trong sách… Giống như lúc tôi giảng bài cho nó nghe hồi nhỏ vậy.
Bốn người chúng tôi mãi đến tận mười rưỡi mới giải tán, Minh Viễn đeo chiếc cặp lên vai rồi đưa tôi về ký túc. Trên đường quay về tôi cứ nghĩ cần phải nói rõ ràng với nó, nhưng nó lại một mực im lặng chẳng nói năng gì, đến khi chúng tôi đã tới bên ngoài cổng ký túc nữ, nó mới nhét trả lại chiếc cặp cho tôi, rồi dặn dò: “Mai anh sẽ tới đón em.”
Tôi: “…”
Về đến phòng, ngoại trừ Uông Tiểu Viên tươi cười vui vẻ nhìn tôi, ánh mắt mấy người còn lại đều có vẻ rất lạ. Nhưng tôi cũng chằng có tâm trạng đâu mà để ý đến suy nghĩ của mấy cô bé mới lớn này, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi liền nằm lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.