Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi

Chương 11. Ngủ chung: Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi


trước sau

Từ suối nước nóng về đã được gần một tiếng, Tinh Tinh nhìn qua giường bên cạnh, Tử Sâm đang bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó, mặc dù trước đây họ đã từng ngủ chung nhưng khi đó vẫn còn bé, giờ họ đã lớn hơn nữa lại mới xác định yêu đương, Tinh Tinh có chút khẩn trương.

 

Sợ Tử Sâm thấy cô liền kéo chăn với tay tắt điện giả vờ ngủ, 8 giờ đi ngủ có sớm quá không nhỉ, Tinh Tinh lại lén nhìn qua, Tử Sâm vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, nhắn cho ai mà chăm chú vậy, không thèm để ý đến cô, Tinh Tinh thất vọng thở dài xoay người qua bên khác.

 

* Mày đang mong chờ gì vậy Tinh Tinh, không lẽ còn hy vọng người ta làm gì mày, quả là không có tiền đồ, ngủ đi ngủ đi *, Tinh Tinh nghĩ thầm sau đó tự mắng mình, dứt khoát kéo chăn trùm đầu ngủ, một lúc không thể chịu được mới hất chăn ra.

 

Tử Sâm giường bên cạnh thấy hành động của cô liền cười trộm, rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thường, nhìn qua hỏi:

 

“ Này, cậu rốt cuộc có ngủ không vậy “

 

“ Có chứ..chỉ là không..không quen giường thôi “

 

“ Chứ không phải đang trông ngóng tôi qua đó à “

 

“ Làm..làm gì có chứ, cậu đừng nói lung tung, tôi đi ngủ đây “

 

Tinh Tinh chột dạ nhắm mắt, nhưng cố gắng thế nào cũng không ngủ được, cô phải thừa nhận là Tử Sâm nói đúng, từ khi yêu Tử Sâm, Tinh Tinh luôn muốn gần gũi cậu hơn, nhiều lúc cô nghĩ hay mình bị bệnh, cảm giác lúc nào cũng muốn gần cậu ấy, có phải là biến thái quá không. Tinh Tinh đem suy nghĩ này nói cho Yên Tử, cô ấy chỉ cười bảo vì cô yêu Tử Sâm nên mới muốn gần gũi cậu, nếu không muốn vậy thì không phải là yêu rồi.

 

Tinh Tinh lại lén nhìn Tử Sâm, vậy mà bắt gặp cậu đang nhìn mình, cô xấu hổ kéo chăn che mặt. Tử Sâm hất chăn ra xuống giường, hai ba bước qua đến giường Tinh Tinh nằm xuống, tiếp đó kéo cô ôm vào lòng. Tinh Tinh lúc này mới hài lòng mỉm cười, vẫn giả bộ nói:“ Cậu sao lại qua đây rồi “

 

 

 

“ Là tôi muốn ôm cậu ngủ, yên tâm tôi không quá phận đâu, giờ ngủ được chưa “

 

“ Được.. được rồi “

 

Đến lúc này Tinh Tinh mới yên phận nằm ngủ, Tử Sâm hôn nhẹ lên trán cô, cậu biết nếu cậu còn không qua, có khi cô gái nhỏ này sẽ xoay người thức đến sáng mất. Nhưng qua rồi người khổ chỉ có cậu thôi, ôm người con gái mình yêu, cả người mềm mại trong lòng, cậu ngủ được mới lạ.

 

“ Cậu ngủ chưa Tiểu Tinh “, thấy Tinh Tinh không có động tĩnh gì, Tử Sâm nhỏ giọng hỏi.

 

“ Vẫn chưa, có chuyện gì à “

 

Tử Sâm để tay trên eo Tinh Tinh, cách lớp áo xoa nhẹ, giọng tràn đầy nhẫn nhịn nói:“ Cậu biết không, lúc này tôi chỉ ước chúng ta đều đã trưởng thành “

 

“ Sao lại ước vậy “

 

“ Có những chuyện, người trưởng thành làm sẽ tốt hơn, cậu hiểu ý tôi mà phải không “

 

Bắt lấy cánh tay đang làm loạn của Tử Sâm, Tinh Tinh im lặng không nói, cô hiểu ý của cậu, loại chuyện kia thật ra cô cũng không bài xích, vì người đó là Tử Sâm, nhưng bọn họ mới 17 tuổi, vẫn là không nên vượt quá giới hạn.

 

“ Ngủ đi, cậu không đồng ý tôi sẽ không làm gì hết, tôn trọng ý kiến của cậu “, Tử Sâm xoa nhẹ đầu Tinh Tinh, cứ vậy ôm cô ngủ, đến khi cảm giác cô đã ngủ say cậu mới nhẹ nhàng xuống giường đi vô nhà tắm.

 

 

 

Dòng nước lạnh dội xuống người Tử Sâm, cuốn đi dục hoả trong người cậu, quay lại giường thấy đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, Tử Sâm nằm lại giường, cũng không dám ôm Tinh Tinh, sợ mình vừa tắm xong trên người vẫn mang hơi lạnh, ôm sẽ làm cô tỉnh giấc

 

Tinh Tinh cùng Tử Sâm chơi thêm một ngày, sau đó liền trả phòng về nhà vào buổi chiều, vui chơi đã xong, giờ là lúc tập trung tinh thần ôn thi.

 

Thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không phải ngắn, tưởng chừng lặng lẽ trôi mà không nghĩ nó lại nhanh đến vậy, hôm nay kỳ thi tuyển sinh đại học chính thức bắt đầu. Tinh Tinh căng thẳng nắm tay Tử Sâm, chúc cậu thi thuận lợi sau đó tự cổ vũ chính mình, nhất định phải làm tốt, Bắc Đại vẫn đang chờ bọn họ.

 

Các sĩ tử mang theo tâm trạng hồi hộp bước vào phòng thi, cả phòng bao nhiêu con người nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động, ai cũng tập trung tinh thần làm bài, có chăng cũng chỉ là âm thanh xột xoạt của tiếng bút viết vào giấy, hay tiếng tích tắc của đồng hồ đang quay.

 

Chuông reo lên báo hiệu kết thúc, mọi người đều dừng bút nộp bài. Kỳ thi tuyển sinh sẽ diễn ra trong hai ngày, đến hết ngày hôm sau tinh thần của các sĩ tử mới thực sự được thả lỏng, mong rằng sau thời gian bỏ công sức ôn thi, kết quả sẽ không phụ mong đợi của họ.

 

Tia nắng buổi sáng chiếu lên người Tinh Tinh, cô ngồi trên ghế đá ở công viên, thời gian này họ đang đợi kết quả thi, bên cạnh có người ngồi xuống, quay qua là Tử Sâm, cậu đưa cho cô một ly trà sữa, còn mình thì uống cafe.

 

“ Sắp có điểm rồi, cậu hồi hộp không “

 

“ Tớ có một chút, nhưng dù kết quả như nào tớ vẫn vui vẻ đón nhận, đó là công sức học tập ôn thi biết bao ngày đêm, là sự nỗ lực của tớ mà “

 

“ Vậy thì hẹn gặp cậu ở Bắc Đại “, cụng nhẹ vào ly của Tinh Tinh, Tử Sâm vui vẻ nói.

 

Hai con người với lời hứa hẹn về tương lai, liệu có thể trở thành hiện thực.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!