Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi

Chương 16. Cậu phải chịu trách nhiệm (H): Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi


trước sau

“ Lý Tinh Tinh, cậu có biết mình đang nói gì không “, Tử Sâm nhìn Tinh Tinh nghi hoặc nói, không lẽ chuyện hồi tối doạ cô sợ đến vậy, đầu óc bị trì trệ rồi.

 

“ Tôi biết, chẳng phải cậu bảo nếu tôi tò mò cậu sẽ cho tôi biết sao, giờ tôi tò mò “, Tinh Tinh như gom hết can đảm của mình lại để nói.

 

“ Cậu chắc chứ “

 

“ Chắc...sao nào cậu không dám à, hay khi nãy chỉ nói suông thôi “, thấy Tử Sâm không nói gì Tinh Tinh nghĩ cậu không dám, có chăng cũng chỉ mạnh miệng trêu chọc cô.

 

“ Không phải.....nãy giờ là thời gian tôi cho cậu hối hận “, Tử Sâm vuốt nhẹ cánh môi của Tinh Tinh, nhẹ nhàng nói

 

Tinh Tinh còn chưa kịp hiểu câu Tử Sâm nói thì cậu đã cúi xuống chiếm trọn đôi môi cô, vẫn như năm năm trước, mạnh mẽ chiếm giữ không cho Tinh Tinh có đường lui. Nụ hôn dần trở lên nóng bỏng, tay Tử Sâm cũng tìm đến nút thắt của áo choàng tắm, cứ vậy tháo xuống.

 

Hôn một đường từ môi xuống cổ, đến đôi gò bồng đảo mềm mại, như một cơn sóng tình đánh thẳng vào trái tim Tinh Tinh, cô kêu lên những âm thanh kiều mị, lọt vào tai Tử Sâm lại như liều thuốc khiến cậu điên cuồng. Đưa tay cởi áo choàng tắm của chính mình, hai người hiện tại đã không còn vật nào ngăn cách, Tinh Tinh xấu hổ che mắt Tử Sâm lại.

 

“ Cậu không được nhìn “

 

“ Đẹp vậy không cho tôi nhìn, vậy cậu muốn ai nhìn hả Tiểu Tinh “, Tử Sâm ghé sát tai cô nói, sau đó há miệng ngậm lấy vành tai, dường như đây là chỗ mẫn cảm, Tinh Tinh rùng mình một cái, muốn tránh đi nhưng bị Tử Sâm giữ lại.

 

Bàn tay hư hỏng tiếp tục chu du trên người Tinh Tinh khiến cô thật khó chịu, nức nở thành tiếng:“ Tử..Tử Sâm, khó chịu quá “

 

“ Gọi chồng đi rồi tôi cho cậu “, ai đó lưu manh không chịu tiếp tục khi chưa đạt được mục đích. Cả người Tinh Tinh đều khó chịu, cảm giác trống rỗng khó tả, đôi môi hé mở, âm thanh nhỏ thẹn thùng được phát ra: “ Chồng “

 

Tử Sâm hài lòng hôn lên môi Tinh Tinh, động thân tiến vào, Tinh Tinh trong cơn mơ hồ đột nhiên cảm giác đau dữ dội, cô nắm chặt tay Tử Sâm cả người căng cứng. Biết lần đầu sẽ đau nhưng không nghĩ lại đau như vậy, Tử Sâm thấy Tinh Tinh đau đến cả mặt nhăn nhó liền không dám động, cậu bối rối miệng không ngừng xin lỗi cô, tiếp đó lại hôn lên môi Tinh Tinh muốn rời đi sự chú ý của cô, để cơn đau giảm bớt.

 

Tinh Tinh đón nhận nụ hôn của Tử Sâm, cả người cũng dần thả lỏng, cơn đau cũng đỡ đi vài phần, Tử Sâm từ từ dìu dắt cô tận hưởng một đêm hạnh phúc. Chiến sự qua đi, ôm Tinh Tinh đã ngủ thiếp đi vì mệt, Tử Sâm vừa tắm lại cho cô, cũng đã dọn dẹp bãi chiến trường của bọn họ, giờ ôm Tinh Tinh trong lòng, cậu vẫn không nghĩ mọi chuyện là sự thật.

 

Năm năm rồi cậu luôn tưởng tượng ra cảnh họ gặp lại, có thể cô đã có người yêu hay tệ hơn là lập gia đình rồi, nhưng may thay ông trời thương, Tinh Tinh vẫn một mình để cậu có cơ hội bên cô lần nữa, sau tất cả thì Tinh Tinh lại về bên cậu, đã thuộc về mình Tử Sâm cậu rồi.

 

 

 

Thức dậy vào trưa ngày hôm sau, Tinh Tinh ngơ ngác nhìn xung quanh, vừa bước xuống giường thì toàn thân đau nhức, hai chân cô cảm giác như không còn chút sức lực, ngồi lại xuống giường, nhìn đồng hồ đã 10 giờ, chết...muộn giờ làm rồi, Tinh Tinh hốt hoảng cầm điện thoại, lại thấy tin nhắn Tiểu Hy bảo đã giúp cô xin nghỉ, còn hỏi cô ốm nặng không, Tinh Tinh thở phào một hơi, chắc là Tử Sâm nhắn rồi, thấy trên người mặc đồ ngủ, Tinh Tinh nhớ lại hôm qua, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

 

Vừa lúc đó cửa phòng mở, Tử Sâm đem một ly sữa vào, ngồi bên cạnh Tinh Tinh đưa cô uống, Tinh Tinh nhận lấy uống một ngụm.

 

“ Tưởng cậu đi rồi “, Tinh Tinh nói xong lại uống thêm sữa

 

“ Sao mà tôi đi được, hôm qua bị cậu dụ dỗ mất đời trai, tôi phải ở lại đợi cậu dậy còn bắt cậu chịu trách nhiệm chứ “, Tử Sâm mặt vô tội nói

 

Tinh Tinh bị câu nói này làm cho sặc, cô ho khụ khụ, được Tử Sâm vỗ lưng cho, đến khi đỡ sặc mới nhìn cậu tức giận nói:“ Cái gì mà tôi dụ dỗ, mà cho là vậy thì ai được lợi, cậu nhìn đi tôi còn không xuống giường được đây, cái tên ngựa đực nhà cậu, sao có thể buông thả như vậy chứ “

 

“ Đâu có, lần đầu tiên của cậu cũng là của tôi mà, tôi đã kìm chế lắm rồi đấy, làm có hai lần, nhưng dù sao cũng do cậu dụ dỗ, phải chịu trách nhiệm cho tôi một danh phận “, ai đó mặt dày đòi hỏi

 

Tức chết cô rồi, Tinh Tinh không nghĩ Tử Sâm còn có mặt này, cô quay mặt đi chỗ khác không trả lời, muốn mặc kệ cậu, nhưng đối diện cô không còn là chàng thiếu niên 18 tuổi nữa, mà đã 24 còn là một tổng giám đốc rất biết tính toán, mưu mô cũng chẳng kém, nếu không cũng không thể một năm đưa khu du lịch kia lên top đầu được.

 

Tử Sâm cầm ly sữa trên tay Tinh Tinh để xuống tủ đầu giường, sau đó ôm cô ngã xuống giường, mặt lưu manh nói:“ Lý Tinh Tinh, đồ của em ông đây mặc được cũng cởi được, không tin em cứ thử xem, cho em một cơ hội nữa, có chịu trách nhiệm không “

 

Tinh Tinh bị doạ sợ, cảm giác đau nhức ở chân vẫn đang nhắc nhở cô về đêm cuồng nhiệt hôm qua, giờ mà làm nữa có khi cô ba ngày không xuống nổi giường mất, nghĩ vậy liền lắp bắp:“ Tôi..tôi đồng ý là được mà, cậu đứng..đứng dậy đi, tôi quả thực không thể làm thêm nữa “

 

Tử Sâm vốn định chọc cô chút mà không nghĩ cô lại bị doạ sợ, anh cười hôn nhẹ lên môi Tinh Tinh, cưng chiều nói:“ Đùa em thôi, không bắt em chịu trách nhiệm, là anh tự nguyện, có cũng là anh phải chịu trách nhiệm mới đúng...vậy....Tiểu Tinh, em làm bạn gái của anh được không, lấy kết hôn làm tiền đề “

 

Tinh Tinh thật cảm động, nhưng ai lại tỏ tình ở tư thế mờ ám như này chứ, mà thôi cô cũng không quan tâm.

 

“ Tử Sâm! Em đồng ý “, nói xong Tinh Tinh cũng hôn lên môi Tử Sâm một cái, thật ra cô cũng đợi ngày này năm năm rồi, cuối cùng cũng đợi được ngày anh quay lại, họ một lần nữa ở bên nhau.

 

( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - tác giả Hy Văn ( Bố Y))


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!