Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi

Chương 56. Cô chỉ là dư thừa: Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi


trước sau

Bên phía tiệc cưới, Tinh Tinh quay trở lại phòng cô dâu, cửa vừa đóng cũng là lúc cô ngồi sụp xuống khóc như một đứa trẻ. Tử Sâm vào ngay đằng sau liền ngồi cạnh vỗ về an ủi cô. Tinh Tinh vừa khóc vừa nói như muốn trút bỏ hết khó chịu trong lòng :

 

"Ông ấy không nên làm ba của em mới đúng, trước giờ chỉ có Yên Nhã mới là con của ba thôi. Anh biết không, kể từ lần ba mẹ ly hôn em có đến thăm ông ấy một lần, trước giờ em vẫn luôn nghĩ ly hôn rồi mẹ em cũng qua Anh, ở đây chỉ còn hai ba con. Nhưng khi đến nơi lại thấy ông ấy đang vui vẻ ôm một người phụ nữ cùng một bé gái, hoá ra ông ấy trước giờ luôn có một gia đình khác "

 

Tinh Tinh vẫn nhớ rõ khoảng thời gian đấy khi cô đến thăm Lý Hoành, còn đặc biệt mua vịt quay mà ông thích ăn đem đến, vậy mà khi tới nơi lại thấy một nhà ba người đang vui vẻ bước xuống xe, người đàn ông ôm lấy vợ và con gái, họ giống như một gia đình hạnh phúc, nụ cười của bé gái thật vui vẻ bên ba mẹ, nó trái ngược với người không có ai ở bên như cô, nhưng người đàn ông ấy không phải là ba cô sao.

 

"Ba..", tiếng của Tinh Tinh phá vỡ đi sự vui vẻ của gia đình kia, cả ba quay lại nhìn cô, người phản ứng đầu tiên là

 

Lý Hoành

 

" Tinh Tinh, sao con lại đến đây "

 

" Con đến thăm ba, nhưng hình như không đúng lúc "

 

"Con nói lung tung gì vậy, đến rồi thì vào nhà đi ", Lý Hoành chạy lại cầm tay Tinh Tinh kéo vô nhà, đến khi ngồi ở phòng khách ông mới nhìn Tinh Tinh như giới thiệu

 

" Đây là dì Mỹ Ái, ba với dì ấy mới kết hôn, đây là Yên Nhã con của Mỹ Ái cũng là con của ba, còn đây là Tinh Tinh con của Mạn Đình "

 

" Con của ba", Tinh Tinh nghe Lý Hoành nói khiến cô khó hiểu, là con ruột hay con riêng, nhìn Yên Nhã chắc chỉ kém cô vài tuổi, nếu là con ruột không lẽ...

 

" Là con ruột, chuyện này ba sẽ nói với con sau, ba lên thay đồ đã, con với dì và em nói chuyện đi nha"

 

 

 

Ông Lý Hoành vừa đi thì bà Mỹ Ái lên tiếng, nhìn đứa con của vợ trước bà ta cũng không vừa mắt nhưng có Lý Hoành ở đây nên bà vẫn đeo mặt nạ ôn nhu :" Nào Tinh Tinh, đến đây rồi thì ở lại ăn cơm cùng dì và ba...con mua vịt phải không. để dì đem đi chặt cho "

 

Nói xong liền xách vịt quay vào bếp, phòng chỉ còn lại Tinh Tinh và Yên Nhã, ba mẹ vừa đi Yên Nhã đã nhìn Tinh Tinh bằng con mắt hình viên đạn :

 

"Đừng mong tôi coi cô là chị, cô nên biến khỏi nhà của tôi đi, cô không cảm thấy ở đây mình rất dư thừa à "

 

" Tôi cũng đâu có coi cô là em đâu, vốn dĩ tôi còn chả biết cô tồn tại, hôm nay chỉ là mua vịt tới để ăn cùng ba thôi”

 

"Ba đâu có thích ăn vịt, cô không biết à, ông ấy vẫn nói thích vịt quay vì vốn dĩ đó là món tôi rất thích, đứa con bị bỏ rơi như cô sao hiểu được cảm giác này "

 

"Cô nói ai bị bỏ rơi ", Tinh Tinh tức giận đứng dậy quát

 

Yên Nhã đứng dậy đang định cãi lại thì nghe tiếng chân từ cầu thang, cô ta liền giả bộ té nhào xuống kêu to một tiếng.

 

"Aaa "

 

Đúng lúc này ông Lý Hoành cũng vừa xuống đến nơi, thấy Yên Nhã té liền chạy lại đỡ hỏi có chuyện gì, cô ta liền nhìn Tinh Tinh giọng điệu tủi thân nói :" Con chỉ bảo chị Tinh Tinh là ba không thích ăn vịt quay nhưng con rất thích ăn, vậy mà chị ấy liền đẩy con té "

 

"Tinh Tinh, con sao lại làm như vậy, Yên Nhã có nói gì quá đáng đâu "

 

" Không nói gì, nó bảo gì ba cũng tin à, khi nãy nó không nói như vậy, nó bảo con là đồ bị bỏ rơi, hơn nữa con không có đẩy nó "

 

 

 

"Con không đẩy không lẽ nó tự ngã, Tinh Tinh con học cách nói dối từ bao giờ vậy "

 

"Con nói dối, trước giờ ba vẫn tin con, vậy mà ba mẹ ly hôn xong ba liền trở mặt tin tưởng người khác "

 

" Nhưng sự thật quá rõ ràng, con bảo ba phải tin con kiểu gì đây "

 

"Con hiểu rồi", nói dứt câu Tinh Tinh liền xoay người đi thẳng ra cửa, Yên Nhã kia nói đúng, cô vốn dĩ không nên đến đó vì đối với họ cô chỉ là kẻ dư thừa mà thôi.

 

Tinh Tinh vừa đi thì bà Mỹ Ái cũng từ bếp đi ra, khi nãy bà đã nghe hết cuộc đối thoại nhưng lại không có lên can ngăn con gái, bà ta đang dùng chính con gái của mình để tống cổ con gái của Mạn Đình ra khỏi nhà, bà hiểu Yên Nhã, con bé là đứa rất ngang bướng, nó sẽ không chịu thua thiệt ai thứ gì.

 

" Hai ba con sao vậy, Tinh Tinh đâu rồi "

 

" Hai đứa cãi nhau, Tinh Tinh nó bỏ về rồi"

 

" Sao lại cãi nhau rồi, nãy chặt vịt trong bếp tiếng hơi to em không nghe thấy", bà Mỹ Ái giả bộ ngạc nhiên nói

 

" Chị ta đẩy con té "

 

"Sao, nó đẩy con..Lý Hoành.ông xem đi.con gái của vợ trước ông đấy..đúng là mẹ sao con vậy..dạy ra thứ ngỗ ngược"

 

Cả cuộc trò chuyện của ba người đều bị Tinh Tinh chưa rời đi mà đứng ở ngoài cửa nghe rõ mồn một.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!