Nếu như nói một chiếc Linh Giới Trữ Vật hạ phẩm khiến một gia tộc trung đẳng bình thường phá sản thì Linh Giới Trữ Vật trung phẩm đủ để khiến một đại gia tộc như Diệp gia xuất huyết, có lẽ chỉ có những đại tông môn mới có một hai chiếc, hơn nữa là chưởng môn chuyên hữu, người bình thường nghĩ cũng đừng nghĩ.
Hít một hơi thật sâu, Diệp Thần vận chuyển nội khí, chậm rãi quán chú vào trong Linh Giới Trữ Vật.
Ong!
Linh Giới Trữ Vật hơi rung nhẹ, một tia chấn động như có như không khuếch tán, bị linh hồn lực của Diệp Trần bắt được.
Một khắc sau, Diệp Thần nhìn thấy không gian bên trong Linh Giới Trữ Vật.
Là một hình lập phương tiêu chuẩn, dài rộng cao mỗi thứ hai trượng, toàn thân quang mang mịt mờ trong suốt, tựa như từ hư không cắt ra, còn lớn hơn cả phòng khách của một gia đình bình thường.
Bên trong đặt hai cuốn bí tịch, một thanh trường đao liền vỏ, và một đống ngọc thạch phát ra bạch quang nhàn nhạt, lớn bằng quả trứng gà, có cạnh có góc.
- Không lẽ, đây là linh thạch.
Dồn sự chú ý lên đồng ngọc thạch, tâm trạng vốn đã ổn định của Diệp Thần một lần nữa gợn sóng.
Ý niệm khẽ động, Diệp Thần trực tiếp lấy ra một miếng ngọc thạch, nhắm mắt, thôi động nội khí tiến nhập vào trong.
Ầm!
Giống như một dòng nước lũ, nguyên khí bàng bạc bên trong linh thạch hung mãnh trào ra, thuận theo kinh mạch Diệp Thần xông tới, thế không thể đỡ.
- Không hay rồi, võ giả dưới Ngưng Chân Cảnh căn bản không có tư cách dùng linh thạch tu luyện.
Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, miệng thổ huyết, vội vàng vận chuyên Thuần Nguyên Công, cường hành cắt đứt mối liên hệ với linh thạch.
Vù vù vù vù...
Hơi thở nặng nề, trong lòng Diệp Thần vô cùng sợ hãi, không ngờ chưa kịp vì quá vui mừng mà quên mất cấm kị của võ giả, suýt chút nữa kinh mạch tận phế, nội thương nghiêm trọng.
May mà Nội khí Thuần Nguyên Công tinh thuần vô cùng, lại tu luyện đến cảnh giới lục hợp nhất, miễn cưỡng có thể cắt đứt liên hệ, nếu không đổi thành người khác, e rằng kinh mạch không phế cũng sẽ bị nguyên khí làm cho ngất đi.
Mặc dù kinh mạch trên cánh tay vẫn ngâm ngẩm đâu, nhưng Diệp Thần đã có thể ha ha cười lớn.
Linh thạch cũng giống như Linh Giới Trữ Vật, đều là vật phẩm thiết yếu của võ giả cao cấp, Linh Giới Trữ Vật dùng để tồn trữ vật thể, còn linh thạch để cung cấp nguyên khí tu luyện, chỉ có thiên địa linh mạch mới có thể sản sinh, dựa vào phẩm chất và lượng bao hàm có thể phân thành bốn loại hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm.
Phải biết người thường từ Luyện Khí Cảnh tầng thứ nhất tu luyện đến Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười cần năm năm trở lên, từ Ngưng Chân Cảnh sơ kì tu luyện đến Ngưng Chân Cảnh hậu kì cần mười mấy năm, và từ Bão Nguyên Cảnh sơ kì tu luyện đến hậu kì chí ít cần hai ba mươi năm, cộng lại cũng phải đến bốn năm mươi năm.
Đối với rất nhiều người, bốn năm mươi năm là một khoảng thời gian quá dài, dài đến đáng sợ.
Nhưng có linh thạch thì không còn như vậy nữa, trừ Luyện Khí Cảnh nhất định phải tu luyện thực sự, đến Ngưng Chân Cảnh, là có thể hấp thu nguyên khí trong linh thạch, theo những người có ý chí tính toán, chất lượng nguyên khí trong linh thạch bằng năm lần nguyên khí thiên địa, cũng chính là nói, trừ vấn đề đột phá cảnh giới, so với tốc độ tu luyện bình thường nhanh hơn bốn lần, lùi một bước, cho dù cân nhắc cảnh giới khó tăng, cũng có thể cung cấp tốc độ tu luyện nhanh gấp đôi.
Có thể nói, có linh thạch mới có thể thể hiện giá trị thiên tài.
Dù sao thiên tài ngộ tính cực cao, đột phá cảnh giới nhanh đến khó tin, phát huy giá trị linh thạch đến cực hạn, còn người tư chất kém, cho dù có linh thạch phụ trợ đến lúc vượt ải vẫn phải chậm chạp tham ngộ, nếu không cả đời sẽ bị kẹt ở đó.
Diệp Thần tính toán một lúc, bên trong Linh Giới Trữ Vật ít nhất phải có hơn vạn linh thạch, mỗi miếng linh thạch đáng giá một ngàn lạng bạc trở lên, tổng cộng mười triệu lạng bạc.
Mười triệu lạng bạc là khái niệm gì, thực sự có thể duy trì một gia tộc trung đẳng một hai năm, tuyệt đối là một món tiền không nhỏ.
- Tài bất ngoại lộ, nhất định phải giấu kín bí mật này, trước khi có đủ thực lực, có chết cũng không được nói.
Diệp Thần tự khuyên bảo mình.
Khó khăn rời mắt khỏi đống linh thạch, Diệp Thần cầm lấy hai cuốn bí tịch.
Một cuốn là bí tịch tu luyện quyền pháp Bá Quyền.
Bá Quyền, võ kĩ địa cấp sơ giai, người tu luyện nhất định phải có niềm tin tuyệt cường, không nhụt chí, không từ bỏ, nếu không khó có thể phát huy hết tinh túy của Bá Quyền.
Bá Quyền tổng cộng bốn chiêu.
Chiêu thứ nhất, Bá đạo hoành hành!
Chiêu thứ hai, Độc bá vương nhất phương!
Chiêu thứ ba, Xưng vương xưng bá!
Chiêu thứ tư, Khí phách thiên thu!
Phải tránh, Bá Quyền uy lực cực đại, trước khi luyện thành chân khí, thân thể tố chất nhất định phải cường hãn dị thường, nếu không tổn thương chính mình, không thể bù đắp.
Chiêu thứ tư Khí phách thiên thu ảo diệu vô cùng, tố chất thân thể và chân khí cực giai mới có thể thôi động đến cực hạn.
Là quyền pháp địa cấp sơ giai, Diệp Thần nói không kích động là giả, thông thường, võ học địa cấp sơ giai chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tu luyện, đệ tử nội môn có thể học đến võ học địa cấp sơ giai lèo tèo mấy người, đừng nói đệ tử ngoại môn, tiếp theo là quyển thứ hai.
Quyển thứ hai là bí tịch cường thân.
Tôi Ngọc Cường Thân Quyết, địa giai sơ cấp, là bí tịch lưu truyền từ mấy trăm năm trước, người tu luyện đại thành nguyên khí dung nạp đại tăng, nếu Võ giả Luyện Khí Cảnh tu luyện, có thể dùng thân thể cường hoành trực tiếp hấp thu nguyên khí trong linh thạch, không cần phải lo lắng vấn đề an toàn.
Tôi Ngọc Cường Thân Quyết tổng cộng có năm quyết.
Quyết thứ nhất, Dưỡng thân luyện lực!
Quyết thứ hai, Cương nhu thần lực!
Quyết thứ ba, Tôi ngọc cường thân!
Quyết thứ tư, Tôi ngọc trọng sinh!
Quyết thứ năm, Kim cương ngọc thể!
Chú ý, quyết thứ nhất và quyết thứ hai chú trọng dưỡng thân, người có thiên phú dị bẩm có thể trực tiếp tu luyện quyết thứ ba, nếu đạt được đến cảnh giới cao nhất quyết thứ năm, so với võ giả cùng cấp gần như vô địch.
Lại là một cuốn bí tịch địa cấp sơ giai!
Bị Linh Giới Trữ Vật và linh thạch làm cho chấn động, bây giờ nhìn thấy bí tịch địa cấp sơ giai, Diệp Trần chẳng còn kích động như trước nữa, đương nhiên mừng là chắc chắn.
Tạm thời thu hồi bí tịch, Diệp Thần lấy ra vật phẩm cuối cùng.
Là một thanh trường đao liền vỏ.
Vỏ đao trong suốt, bên trên có khắc sơn thủy chim cá, chuôi đao to dài, phần bảo vệ tay giống như một cái đầu hổ đúc, há miệng nuốt chửng thân đao.
Boang...!
Dao rút ra, một luồng đao khí sáng loáng bắn ra, để lại trên bức tường thạch thất một vết chếm dài ba thước, sắc bén dị thường.
- Một thanh bảo đao tốt, có thể tự phát đao khí.
Mắt Diệp Thần sáng rực, vũ khí có thể tự phát khí kình đã vượt qua phạm trù phàm binh, thượng thăng lên đẳng cấp thần binh lợi khí, trong kí ức của hắn, Diệp gia cũng có một thanh bảo kiếm gia truyền, tên là Tuyệt Ảnh, một kiếm đâm ra, có thể đột phá không khí trở ngại, giết người vô ảnh.
Nếu không có gì bất ngờ, thanh bảo đao này trị giá trăm vạn lạng bạc.
Chỉ duy nhất đáng tiếc một điều, Diệp Thần không dùng đao, mà dùng kiếm, hắn cho rằng, kiếm là bách binh vương giả, tổng hợp đánh giá cao nhất, nhưng người luyện được rất ít, so với những binh khí khác ít hơn rất nhiều.
Thân đao lạnh buốt được vỏ đao giấu đi, Diệp Thần dừng ánh mắt ở vết cháy đen trên mặt đất, nếu như hắn đoán không sai, chủ nhân thạch thất đã chết, là lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị chân khí chi hỏa thiêu cháy thành tro, thuận theo tự nhiên, Linh Giới Trữ Vật cũng bị rơi vào tro cốt.
Lạy ba lần trước đống tro cốt, Diệp Thần tự nói một mình:
- Tiền bối, mặc dù những thứ người để lại không nhiều, nhưng với ta mà nói rất hữu dụng, đệ tử ngoại môn Lưu Vân Tông Diệp Thần ở đây cúi đầu trước người, hi vọng người đừng trách ta đã lấy đi di vật.
Lạy liền ba cái, Diệp Thần ít nhiều có chút cảm khái, từ di vật có thể thấy vị tiền bối đã chết này tu vi không thấp, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới nói tu luyện tàn khốc, vừa phải đối phó với kiếp số bên ngoài, vừa phải khắc chế bản thân.
Thế giới trong lòng đất không biết ngày đêm, không tìm được lối ra Diệp Thần dứt khoát ở trong tu luyện Tôi Ngọc Cường Thân Quyết.
Tôi Ngọc Cường Thân Quyết quyết thứ nhất hắn sớm đã luyện thành, quyết thứ hai luyện đến cương nhu nhất thể cảnh giới, chắc giống như Long Ngưng Tuyết sư tỉ, thân thể sinh ra thần lực.
Thần lực là gì?
Thứ ngựa tốt thường gặp nhất ở Chân Linh Đại Lục có tên hắc tông mã, chạy như bay, thân thể cường tráng, trong điều kiện không gia tốc, chạm nhẹ một cái đã có hai ngàn cân lực đạo, cái đó gọi là thần lực.
Bây giờ lực khí Diệp Thần đang ở khoảng một ngàn năm trăm cân, cách hai ngàn cân không còn xa nữa, nhưng hắn biết, càng về sau, lực khí tăng trưởng càng chậm, năm trăn cân lực khí này cần thời gian tuyệt đối nhiều hơn trước.
Từ trong lòng lấy ra mấy bình Luyện Thể Cao, Diệp Thần cởi y phục, cẩn thận tỉ mỉ thoa lên người.
Cho đến khi da dẻ sáng bóng, cơ bắp nổi lên từng cục, từng khối, Diệp Thần mới bắt đầu kéo thế, dốc lòng dốc sức luyện quyền.
Quyền pháp vẫn là Kim Cương Quyền.
Càng là quyền pháp bá đạo, thân thể rèn luyện càng phát triệt để, Kim Cương Quyền cũng không ngoại lệ, đương nhiên, lúc này Kim Cương Quyền không còn giống như trước, mà phối hợp với Tôi Ngọc Cường Thân Quyết quyết thứ hai vừa đọc khẩu quyết vừa luyện, một nội một ngoại, hiệu quả càng thêm rõ ràng.
- Kim Cương Quá Giang!
- Kim Cương Đảo Xử!
- Kim Cương Nhập Hải!
- Kim Cương Vô Lượng!
Đem Kim Cương Quyền từng chiêu từng thức biến hóa, Diệp Thần dần dần tiến nhập trạng thái, vật ngã lưỡng vong.
Mơ hồ, từ trong cơ thể Diệp Thần truyền ra âm thanh huyết dịch lưu chuyển kịch liệt, tựa như trường giang đại hải, trái ngược là trái tim lại đập chậm lại, nhưng rất có lực, thịch thịch thịch như tiếng trống đánh, làm chấn động cả xương cốt trên người.
Không biết qua bao nhiêu thời gian, Diệp Thần đột nhiên mở mắt, thân hình tung lên, một quyền đánh vào cành cây xám ngắt.
Phanh!
Cành cây cực kì cứng rắn, nứt thành mấy đường.
- Cái cây cứng quá, nhưng lực khí của mình gia tăng không ít, có lẽ có một ngàn sáu trăm cân! Không ngờ Tôi Ngọc Cường Thân Quyết lại hữu dụng như vậy.
Hai canh giờ ngắn ngủi, lực khí gia tăng gần trăm cân, đây là điều mà Kim Cương Quyền không thể làm được.
Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Thần cảm thấy bụng hơi đói, lúc nãy vận động nên thân thể đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng còn lại, bắt buộc phải bổ sung năng lượng mới.
Đi đến bên sông, Diệp Thần thầm nghĩ: Ở đây chắc phải có cá ăn được chứ!
Nước sông rất sâu và thanh tịnh, xuyên qua mặt nước có thể nhìn thấy từng sải âm ảnh dài, nhỏ có một thước, lớn hơn nửa trượng, bơi tương đối nhanh, đuôi hơi vẫy, thân thể đã xuyên được bảy tám mét, thoáng cái thoát khỏi tầm nhìn.
Nhặt một viên đá trên mặt đất, Diệp Thần quát khẽ một tiếng:
- Trúng cho ta!
Dưới một ngàn cân cự lực, viên đá còn sắc hơn ám khí, vẽ một đường thẳng tắp trong không trung, sau đó chui vào đáy nước.
Vốn dĩ Diệp Thần chỉ thử tính khoảng cách giữa cá và mặt nước, ai ngờ chỉ mới tùy tiện ra tay đã đánh trúng một đòn chí mạng vào hắc ảnh dài hơn nửa trượng.
Rầm rầm rầm!
Lập tức, hắc ảnh cuộn người, phá nước chui lên.
Bọt nước văng khắp nơi, đập vào mắt người ta là một cái đầu quái ngư nâu đen, bên má có gai, thân thể tráng kiện có lực, bề mặt lồi lõm gập ghềnh.
Há cái miệng đầy răng nhọn, quái ngư định một miếng đớp trúng đầu Diệp Trần.
Diệp Thần cười nhạt, xoay người đánh một quyền vào bụng quái ngư.
Leng keng!
Da quái ngư còn cứng hơn gang thép, khiến Diệp Thần rất kinh ngạc, phải biết một quyền của hắn bây giờ đủ đánh tan một tảng thanh thạch lớn, vậy mà không phá được phòng ngự của đối phương.
Ba!
Quái ngư dưới tác dụng của kình quyền lùi lại sau nửa mét, cái đuôi dài mỏng như đuôi bò quét ngang, kình phong vù vù rung động, cho dù là Diệp Thần cũng không muốn trúng phải một đập.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần không lựa chọn rút lui mà lấy ra thanh bảo đao từ trong Linh Giới Trữ Vật, một đao chém ra.
Phụt một tiếng, đuôi quái ngư bị chém đứt rời.
Quái ngư rơi lại xuống nước, ra sức lặn xuống sâu hơn, không dám tấn công Diệp Thần.
Cười khổ một tiếng, Diệp Thần biết không có bảo đao, đối phương không từ bỏ dễ dàng như vậy, có thể phá phòng ngự hay không vẫn là vấn đề, nhưng xem ra, trên người quái ngư không có yêu khí tán phát, không thể là yêu thú, có lẽ là vật chủng cổ đại thiên phú dị bẩm!
Đuôi cá dài ba thước, to như miệng bát, đủ để Diệp Thần ăn no một bữa.
Diêm lửa lúc nào cũng mang theo bên người, Diệp Thần nhanh nhẹn nổi lửa, đặt đuôi cá lên giá nướng chín.
Một khắc sau, một mùi thơm dìu dịu lan ra, khiến ngón tay Diệp Thần không khỏi động đậy.
Cầm lấy đuôi cá, Diệp Thần cắn thử một miếng, thịt cá mềm đến nỗi suýt cắn vào lưỡi.
- Ngạc nhiên quá, thịt cá này vừa giống thịt bò lại vừa giống thịt gà, còn có một mùi thơm nồng đậm khó nói, không đúng, sao thân thể lại nóng thế này.
Nuốt thịt cá vào bụng, thân thể Diệp Thần đột nhiên nóng như có lửa, một luồng nhiệt lưu từ trung tâm dạ dày lan ra toàn bộ thân thể, thẩm thấu vào trong cơ bắp, trong huyết dịch, thậm chí cả trong xương tủy, từng đợt từng đợt, ấm áp vô cùng.