Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần 2

Chương 10: Dường Như Đã Nhận Ra


trước sau

Căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy nằm Im lìm và tách biệt với thế giới bên ngoài, một mức độ giàu có đến điên rồ. Lãnh phong lái xe chạy 15’ mới vào đến gara để xe ở đó như một triển lãm lớn với các dòng xe vừa hiếm vừa đắt đỏ, vẫn ôm một bộ dạng băng lãnh đi vào nhà, lòng anh thật nặng trĩu và buồn bực

“Con về không nhìn thấy ta sao?”_ một âm giọng trầm ổn vang lên khiến bước chân lãnh phong dừng ngay ở bậc cầu thang đầu tiên, một người đàn ông trung niên ngoài 40 nhưng bề ngoài lại trông có vẻ già trước tuổi, mái tóc đã hai thứ màu tuy nhiên đã nhuộm thành một màu đen, đôi mắt lạnh thấu tim và chứa đầy sự nham hiểm cả người toát ra khí thế khiến người đối diện run sợ nhưng lại có cái gì đó không đủ để khiến người ta phải nể phục

“Ba” _ lãnh phong lạnh nhạt chào hỏi đủ để giới thiệu thân phận của người đàn ông kia, đó chính là Trần Quốc ba của lãnh phong

Trần Quốc không thèm để mắt nhìn đến cậu con trai duy nhất của mình, tay vẫn cầm tờ báo:

- ta nghe nói con đang quen thiên băng?

- chúng con là bạn

- Làm gì cũng được, nhưng nên nhớ! tình yêu là thứ không tồn tại

Nói rồi ông lại lật trang báo, nhấp một ngụm trà nóng, lãnh phong cũng lạnh lùng không kém
anh không nhìn ông lấy một cái trực tiếp bỏ lên phòng, những cuộc giao tiếp như thế này diễn ra thường xuyên nên đối với cả hai bên đều không có gì là lạ hoặc là quá đáng.

Căn phòng rộng lớn vẫn tràn ngập bóng tối dù có người ở trong, lãnh phong trầm lặng nhưng lòng chẳng yên ổn anh đã cứ ngỡ rằng trái tim đã có thể quên được hình bóng ai kia, đã có thể ngủ yên cùng quá khứ
nhưng không! Người con gái ấy xuất hiện phá tan mọi khẳng định trước giờ trong lòng anh, trái tim vẫn rất thổn thức. Lãnh phong tự hỏi mình liệu rằng anh có quá tham lam khi mà cùng một lúc có tình cảm với hai người nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết... hiện tại anh thuộc về ai và ai mới xứng đáng có được tình cảm của anh.

Trong một góc khuất tại quán bar lớn nhất nhì thành phố nằm trong địa bàn của bang “Demons”

Thiên băng và khả khả đang cùng nhau nói chuyện cười đùa, uống rượu như một thứ nước giải khát, nó khá thoải mái khi được hòa mình vào cái bầu không khí hỗn tạp, sôi động trong Bar, ánh sáng lập lòe chớp nhoáng cùng với âm thanh kích thích khiến người nghe đặc biệt hưng phấn

Cả hai ngồi ôn lại chuyện cũ rất nhiều ánh mắt thèm khát lướt qua nhưng không dám lại gần, bởi họ không bị mù, họ nhận ra một trong hai cô gái ấy chính là bang chủ của Demons nhờ hình xăm con bọ cạp trên eo trái của cô gái này. Trong thế giới ngầm ai mà chẳng biết sau 1 năm vắng bóng và sự trở lại đầy đột ngột và huy hoàng kia, bang chủ của Demons đã càn quét cái thế giới này như thế nào, cô ta yêu cầu mỗi thành viên trong bang đối với người có cấp bậc thấp phải có hình xăm bọ cạp trên cổ tay phải, với người giữ vị trí cao hơn hình bọ cạp cũng khác và được đặt ngay phía sau cổ. Riêng với bang chủ tối cao của họ sẽ là hình con bọ cạp cách điệu mắt đỏ lau láu, ngậm một đóa hoa hồng nở rộ được xăm ngay eo trái

Người ta còn bảo rằng Demons không nhận người chỉ nhận hình xăm và đặc biệt bang chủ của họ luôn luôn đeo trên tay chiếc nhẫn quyền lực (cái này mình đã miêu tả qua rồi) nếu như không đủ 2 yếu tố đó thì không phải là bang chủ của Demons. Đừng thấy như vậy là dễ hình xăm của bang này đều được thiết kế rất đặc biệt, kiểu cách và chất liệu để cho ra thành quả cũng vô cùng tinh tế khác biệt vừa nhìn có thể nhận ra ngay và đương nhiên cũng chẳng ai có thể bắt chiếc nổi, chính vì vậy nhầm lẫn là chuyện tuyệt đối không thể.

Thiên băng chợt nhớ ra chuyện gì đó liền khều tay khả khả: “quên chưa hỏi, cậu và hai người hàn vũ, lãnh phong có quan hệ gì vậy?”

Khả khả không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi này, cô cười gượng gãi đầu: “à! Thật ra trước đây là bạn “

Nó lại càng tò mò hơn

- kể rõ hơn đi, sao giờ mấy người lại có khoảng cách vậy

- Ba mẹ của mình trước đây là bạn thân của ba mẹ lãnh phong vì vậy tụi mình có cơ hội gặp mặt và làm bạn lúc đó mình quen cả Hàn vũ nữa, sau này khi ba mẹ mình gặp chuyện_ mình cũng đã kể cậu nghe rồi, mình về nhà lãnh phong ở được hơn một tháng rồi bỏ đi không lời từ biệt khiến họ tức giận đến giờ

- (Thiên băng gật gù) thì ra là vậy, hai người đó giận cũng thật dai, chuyện nhỏ như vậy mà... hừ!

- cũng là chuyện dễ hiểu thôi, thời điểm ấy tụi mình rất thân nên không tránh khỏi tổn thương

- Nhưng tại sao cậu lại bỏ đi

- ừm... kể ra thì rất dài, sau này mình nói được không? Giờ cũng muộn rồi hay chúng ta về đi hôm nay mình ngồi máy bay nên rất mệt

- Á! Về sớm vậy sao? Chơi còn chưa đã mà

- vậy cậu ngồi đây đi, mình về trước

- Ý kiến hay đó_ thiên băng reo lên, khiến mặt khả khả tối sầm lại

- nói vậy cậu không nhận ra mình đang hờn dỗi hay sao?

- có sao?

- đùa thôi, mình gọi tài xế đến đón rồi về trước nha! Bye bye

Thiên băng lắc đầu: “bạn với bè, đùa thật có duyên”.

Nhấm nháp thêm vài ly rượu cuối cùng vì ngồi một mình nó cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nên quyết định ra về, hôm nay tâm trạng đột nhiên thay đổi vì vậy thiên băng đi bộ một đoạn, trên con đường vắng tanh, bóng tối bao trùm lên tất cả có lẽ sẽ là một nơi nguy hiểm đối với rất nhiều cô gái nhưng đối với nó lại chẳng hề gì

“Cậu đừng cứng đầu nữa được không?”

“Buông tôi ra”

“Được rồi đừng quậy nữa”

“Tôi kêu cô tránh ra, mặc kệ tôi”

“Cậu đang trong tình trạng say như vậy sao mình có thể bỏ cậu được”

Một loạt âm thanh cùng tiếng động lạ phát ra từ trong góc khuất, cảm thấy có chút gì đó quen thuộc thiên băng liền lại gần tới xem

Trước mặt là mỹ ngọc và tử hy đang rằng co, khi nó vừa đến cũng là lúc cậu đẩy mỹ ngọc ra xa người mình hành động này đối với một kẻ say giống như việc người không xương mất đi điểm tựa

Tử hy trực tiếp muốn ngã xuống đất, thiên băng liền chạy tới đỡ cậu: “cậu say rồi sao?”

Tử hy ngước nhìn với cái nhìn của một người say nó như biến thành hai rồi lại chập thành một, cậu cười cười ngây dại vì tưởng thiên băng là ảo giác

“Cô đến đây làm gì?”_ mỹ ngọc nhìn nó với con mắt viên đạn và dĩ nhiên nó chẳng buồn đáp lại

Cô ta đến đỡ lấy tử hy nhưng một lần nữa lại bị xô ngã, thấy vậy nó nhếch mép mỉm cười
“Tử hy để tôi đưa cậu về”

- tôi sẽ đưa cậu ấy về_ mỹ ngọc vẫn ngoan cố

- cô nghĩ mình có thể chạm vào người cậu ta sao_ thiên băng lạnh lùng

- Dù sao đó cũng không phải chuyện của cô

- Làm sao cô biết đó không phải chuyện của tôi, Đào mỹ ngọc chắc cô chưa biết nhỉ? Chúng tôi đang quen nhau_nó thản nhiên ôm lấy cánh tay của cậu

- cô...cô... đúng là trơ trẽn

Mỹ ngọc nhào đến đưa tay định tát nó đột nhiên bị cánh tay tử hy giữ lại, cậu nhìn cô ta với ánh mắt thật đáng sợ khiến mỹ ngọc bỗng chốc chết lặng.

Sau một hồi vật lộn cuối cùng thiên băng cũng đưa được tử hy ra đường lớn, nó đặt cậu ngồi trên ghế đá rồi chạy đi mua thuốc giải rượu, cùng một chiếc khăn len
Gió Lạnh như vậy đối với người say chẳng khác nào một tên sát thủ vô hình
Sau hơn 10 phút cuối cùng tử hy cũng có thể tỉnh táo tuy không hoàn toàn nhưng đủ để tự mình trở về nhà

- cậu tỉnh rồi sao

- (Tử hy day huyệt thái dương) thì ra không phải ảo giác

- Trời lạnh lắm, về nhà đi tôi đã gọi xe đến đón cậu rồi

Thiên băng quay lưng bước đi liền bị cậu kéo tay lại: “thiên băng! Tôi biết cậu vẫn đang lợi dụng tôi... hãy cứ làm điều đó và đừng cảm thấy có lỗi vì tôi chấp nhận như vậy”

Tử hy đứng trước mặt nó: “cho dù cậu là ai, là hạ vy hay là thiên băng tôi vẫn sẽ tình nguyện làm như vậy, chỉ cần hãy cho tôi biết những gì còn bị trôn vùi, được không?”

Thiên băng lặng người, nó nhìn thấy tử hy thật đáng thương tình cảm mà cậu dành cho hạ vy quả thật rất sâu đậm. Trong cả cuộc chơi mà thiên băng vẽ ra người vô tội nhất bị quấn vào cũng chỉ có mình cậu

Trước đây cậu vì hạ vy mà thay đổi còn bây giờ cậu cũng lại vì nó mà hạ thấp mình

Thiên băng rút tay mình ra khỏi bàn tay cậu: “những chuyện ấy đến một lúc nào đó khi thích hợp cậu sẽ tự nhiên biết thôi”

Nói rồi nó bỏ đi thật nhanh không cho cậu cơ hội phản ứng bất cứ điều gì.

tử hy đứng một mình trên con đường tràn ngập ánh đèn cậu nở nụ cười nhạt, một nụ cười chế giễu dành cho chính bản thân mình, nhưng ôi! nụ cười ấy khiến bất kỳ ai tình cờ thấy được cũng đều chua xót thay bởi với cái xã hội này_ cái xã hội mà con người ta mất niềm tin vào tình yêu chân chính chàng trai kia chỉ như một vị hoàng tử mãi mãi nằm trong trang truyện cổ tích, mãi mãi là một thứ gì đó mơ hồ

ngày hôm ấy gió đông lạnh lắm cái lạnh thẩm thấu vào da thịt hầu hết mọi người đều muốn trốn trong nhà mà rúc vào chăn ấm, thế nhưng tử hy lại cảm thấy ấm áp bàn tay cậu vẫn không rời khỏi chiếc khăn len màu đỏ trầm, cậu vẫn luôn tin vào suy nghĩ của mình đấy chứ, rằng hạ vy của cậu vẫn còn sống nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép thì cậu vẫn sẽ chấp nhận lặng im, im lặng để được nhìn thấy người mình yêu thương.

Cùng lúc đó mỹ ngọc cũng đã yên vị trong phòng mình, xung quanh đồ vật đổ nát vì vừa phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chủ nhân, rồi bỗng cô ta rút điện thoại gọi cho ai đó
Đầu dây bên kia chưa đến 3s đã bắt máy

- alo cô đã suy nghĩ kỹ rồi sao?

- phải tôi đồng ý với kế hoạch của anh

- được, rất tốt

Mỹ ngọc cười lạnh nhưng đôi mắt sôi sục sự tức giận: “thứ của đào mỹ ngọc này thì vĩnh viễn đừng ai có thể cướp đi”.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!