“Thiên băng! băng! Băng băng mau dậy đi!”
Đang ngủ đột nhiên có tiếng gọi đi kèm với lực nắc mạnh, dù đang rất muốn ngủ thêm nhưng Thiên băng đành nheo mắt tỉnh giấc.
Nó ngơ ngác mở mắt ngồi dậy đã bị một vật thể nhào đến ôm chặt, cơ thể mềm mại cùng mùi hương hoa hồng dịu nhẹ đặc biệt này không cần nhìn liền biết người bên cạnh là ai.
“Được rồi, mình còn sống mà” thiên băng khổ sở lên tiếng
Trịnh khả khả lập tức sụt sùi khóc dòng hai hàng nước mắt: “đồ ngốc, chị lo cho em chết đi được, sao lại ra nông nỗi này chứ?” Khả khả thôi ôm nó nắm lấy hai bả vai nhìn chằm chằm: “khốn khiếp! Chị nhất định cho cả dòng họ Viên Cá gì đấy chết không toàn thây, hừ! “
“Vậy được nhường cho đấy” thiên băng cười nhẹ lau nước mắt cho khả khả: “ổn rồi, không cần lo lắng nữa với lại thôi ngay kiểu xưng hô chị chị em em ấy đi”
Khả khả phồng má: “mặc kệ, chị hơn tuổi em mà, quan tâm em một chút cũng không quá đáng gì, hại người ta lo lắng đứt ruột đứt gan như vậy mà còn không cho gọi bằng em, thật quá đáng”
Nó bật cười vì bộ dạng hờn dỗi của người bạn này, đưa mắt nhìn ra phía cửa liền thấy Lãnh Phong dựa lưng vào tường lặng yên nhìn nó, Thiên băng liền biết hai người họ có lẽ đã đi cùng nhau đến đây.
Khả khả liếc thấy Thiên băng và Lãnh phong nhìn nhau cười nhẹ mới ý thức được ra điều cần làm, cô vẫn giữ bộ dạng hờn dỗi: “Thiên băng! Bây giờ chị xuống nấu cơm cùng bác gái sau đó em phải ăn hết sạch cho chị, can tội bị thương nặng như vậy mà bây giờ mới báo tin, nếu không ăn hết biết tay chị đó”
Khả khả liền vùng vằng ra ngoài như một đứa trẻ, bộ dạng ấy thật khiến nó không ngừng cười mỉm. Lãnh phong lúc này mới lại gần thiên băng, anh ngồi xuống giường đưa tay vuốt tóc nó ánh mắt có chút phức tạp và đau xót: “xin lỗi! Không thể bảo vệ em” cúi đầu đầy xót xa chẳng giống phong thái của anh hằng ngày, Thiên băng có chút chạnh lòng khi nhìn thấy người con trai lúc nào cũng kiêu ngạo lại có bộ dạng này.
“Anh biết mình không có lỗi mà, đúng không? Ngửng mặt lên nhìn em” nhẹ nhàng ra lệnh Thiên băng kiên định chờ Lãnh phong và chợt bất ngờ khi thấy đôi mắt xanh đen ấy đã long lanh như muốn khóc.
Lãnh phong vội vã ôm chặt nó vào lòng: “xin lỗi, anh xin lỗi!” Anh không thể nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi, anh có tư cách gì đây? Lúc nó gặp nguy hiểm cần anh nhất thì anh lại say mê bên tình cũ, anh thậm trí đã quên mất Thiên băng cũng giống như bao người thường khác, cũng làm bằng xương bằng thịt, không phải siêu nhân có sức mạnh chiến thắng vạn vật, anh vẫn luôn như vậy chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó nó rời xa khỏi tầm mắt của anh và sẽ biến mất vĩnh viễn, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến lòng đau quặn thắt, anh tự dằn vặt bản thân mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh nó đơn độc giành giật mạng sống còn anh lại chưa bao giờ ở bên cạnh Thiên Băng, chưa bao giờ.
Lãnh phong dường như đã nhận thức được điều gì đó, nhưng phải làm sao đây khi trái tim anh có đến hai hình bóng ngự trị, tất cả chỉ khiến anh thêm mệt mỏi và đau khổ loại cảm giác này cứ thế ăn mòn ý trí khiến anh bất lực vô cùng.
Thoáng bất ngờ trước trạng thái vừa rồi, nó đẩy Lãnh phong ra đưa tay nâng mặt anh lên: “em đã nói không sao, không phải lỗi của anh, đó là nhiệm vụ mà em phải hoàn thành đơn độc, anh hiểu mà” Thiên Băng nở nụ cười tươi tắn tựa như một đoá hoa tinh khiết hình ảnh ấy cứ bình thản đi sâu vào trái tim Lãnh phong khiến tim anh rỉ máu không ngừng, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân thê thảm đến vậy, tình ái đúng là thứ nguy hiểm nhất thế gian.
Khép đôi mắt mệt mỏi Lãnh phong gục xuống vai nó, cứ thế ôm Thiên băng một lúc lâu.
—————————————————————————————
Trên bàn ăn sắp xếp biết bao đồ ngon, món nào cũng có, chẳng khác bữa tiệc lớn là bao. Ngày hôm nay đông đủ mọi người có Lão Đại, Hàn vũ, Dương kỳ cũng vừa mới đến tất cả 8 người cùng ngồi ăn với nhau một bữa cơm, đây là lần đầu tiên mọi người ngồi lại với nhau đông đủ như vậy.
Không khí trong bữa trưa rất vui vẻ không áp lực hay có gì đặc biệt chỉ đơn giản là cười đùa và nói chuyện.
Lần đầu tiên nó cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa như vậy, có một mái nhà, bên cạnh còn có bố mẹ, ông nội, bạn tốt như vậy là quá đủ.
“Ta ăn xong rồi, kết thúc bữa trưa Thiên Băng con đến gặp ta nói chuyện” Lão Đại tao nhã lấy khăn lau miệng rồi nói với nó
nghe đến đây động tác gắp đồ ăn chợt khựng lại, sắc thái trên mặt biến đổi nó gật đầu nhẹ: “vâng! Con biết rồi”
Chỉ đợi có thế Ông nội nó lập tức đứng dậy bước ra ngoài, ông muốn gặp nó nhưng không phải trong phòng mà là một nơi khác bên ngoài.
Thiên băng kết thúc bữa trưa của mình ngay sau đó, liền đứng dậy đi theo Lão Đại. Mọi người có chút căng thẳng im lặng nhìn nhau thấy vậy Chủ Tịch Hàn Vương cười xề xoà: “ấy! Mấy đứa tiếp tục ăn đi ha ha! Không có chuyện gì đâu, thoải mái đi” mọi người lại miễn cưỡng vui vẻ ăn tiếp nhưng không khí lúc này thật trầm lặng, mỗi người đều tự theo đuổi suy nghĩ riêng.
Ba mẹ nó nhìn nhau với ánh mắt bất lực, họ tự biết mình không thể làm gì hơn, một cuộc sống bình dị ư? Họ muốn cho con gái họ nhưng chưa chắc đã được và điều đó dường như chỉ có trong những giấc mơ.
******¥¥¥¥*******¥¥¥*************¥¥¥*¥¥¥¥***********¥
Chiếc xe trở hai ông cháu đi một hồi thì dừng lại ở một cánh cửa màu trắng có diện tích lớn, chỗ này chẳng có gì lạ lẫm đối với Thiên Băng bởi đây là khu lăng mộ của dòng tộc. Theo chân Lão Đại vào phía bên trong, từng bước đi của hai người không khí đều trầm tĩnh yên lặng, đến một ngôi mộ không quá to nằm ở gần phía góc khuất hai ông cháu mới dừng lại và đó cũng là nơi Thiên Anh an nghỉ.
Sắc mặt Thiên Băng lạnh dần đi đôi mắt lãnh đạm khẽ hép, Lão Đại đứng trước nó chăm chú nhìn vào dòng chữ Hani trên ngôi mộ trắng tinh ông hắng giọng: “gần đây cháu đang rất vui vẻ nhưng đừng quên sứ mệnh của mình, hãy nhìn đi chị gái của cháu ngay cả khi đã chết vẫn không thể dùng tên thật của mình” nói rồi ông nhẹ nhàng kéo nó lên phía trước
Thiên băng vẫn giữ nguyên thái độ cũ có điều trong lòng khó chịu mức nào vĩnh viễn không ai biết, đúng vậy! Ngôi mộ ấy chỉ có duy nhất một dòng chữ “Hani” trước đây nó đã nén nút đặt ảnh Thiên Anh ở đó nhưng rồi Lão Đại phát hiện và ông đã cho người dẹp đi. Nguyễn Hoàng Thiên Anh cái tên vĩnh viễn không thể tồn tại trong gia tộc, hai con người lại chỉ có thể sống trong một thân phận, dưới một cái tên, nó nắm chặt tay thành nắm đấm, răng cắn chặt môi.
Lão Đại nhìn lướt qua đã hiểu Thiên Băng nhưng ông vẫn bình thản cúi người lấy ra từ trong bức tượng thiên sứ bên cạnh mộ của Thiên Anh sợi dây truyền_linh vật của dòng họ thứ mà trước đây nó đã để trong người thiên sứ.
Ông ngắm nhìn sợi dây rồi đưa mắt về phía xa: “từ khi sinh ra vận mệnh đã an bài số phận của hai đứa, đó là điều không thể thay đổi, số mệnh của cháu chính là gánh vác trên vai những trọng trách lớn nhỏ của gia tộc, để làm được điều này cháu hẳn phải biết mình không thể sống như người thường được, dưới chân cháu là xác thịt của người thân, trên đầu là linh hồn của họ vẫn đang từng ngày dõi theo cháu, những gì cháu làm không những vì bản thân mà còn phải suy nghĩ đến lợi ích và sự tồn vong của Nguyễn Thị, Thiên Băng! nhớ kĩ điều này... vận mệnh của cháu nằm ở trời đất nhưng vận mệnh của người khác nhất định phải nằm trong lòng bàn tay của cháu”
Dứt lời Lão Đại đeo sợi dây truyền ấy vào cổ nó, yên trí ông mới xoay lưng lại
trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Thiên Băng: “lần này bị thương nặng như vậy, ta rất thất vọng!”
Bóng dáng của người ông cao lãnh bước đi xa dần, phong thái ấy cao ngạo quật cường đến mức khiến nó thấy sợ, người ông này cho dù có chuyện gì xả ra vẫn giữ vững lập trường của mình mặc kệ dưới chân ông là bao nhiêu sinh mạng, mặc kệ những sinh mạng ấy là cả xác thịt của con cháu ông, thứ ông cần là kết quả và sự thành công.
Đưa tay mân mê chiếc vòng trên cổ mình, đôi mắt cụp xuống “nặng nề, thật nặng nề!” Nó thầm nói với chính mình như thế và cứ đứng đó một mình rất lâu, rất lâu.
Sắp tới Thiên Băng biết mình sẽ phải làm gì, sau lần tranh vị chính là bữa tiệc “công nhận” và tay nó sẽ tiếp tục nhuộm máu
Bởi ngay từ khi đến với tổ chức Thiên Băng đã được ông Nội mình dạy “người muốn hại con, kẻ thù của con tuyệt đối không thể sống quá lâu, bản thân con phải tự tay tiêu diệt chúng”
Mỗi lời nói của Lão Đại câu nào câu đấy Thiên băng đều phải khắc ghi và nhớ kĩ, đưa đôi mắt ngắm nhìn bầu trời với những cánh chim đang bay lượn tự do khắp không chung, nó cười nhạt, bản thân sao có thể ngây thơ như vậy? Cái gì mà bình dị? Cái gì mà vui vẻ? Đều là tự ngộ nhận mà thôi, sao nó có thể quên đi trách nghiệm của mình, quên đi những sinh mạng đã ngã xuống vì mình chứ?
Cả đời này đã định sẵn là như vậy thì thôi cứ thuận theo ý trời đi.