Bước xuống xe bus chỉ còn một đoạn đường nữa là về tới nhà, nó thong thả bước đi đều đều trên con đường đầy ánh đèn vàng, bóng của nó đổ dài về phía trước từng làn gió nhẹ thổi qua mái tóc một cách lưu luyến đôi bàn chân bước đi hờ hững rồi bỗng dừng lại, phía trước mặt hạ vy là một đoạn đường trải đầy đá quậy nhấp nhô tuy không rộng nhưng rất dài
đôi mắt buồn cụp xuống nó cúi mình tháo giày ra rồi bắt đầu bước đi trên đoạn đường ấy, đôi chân trần nhỏ bé trắng noãn khẽ run lên từng hồi, cảm giác đau buốt truyền từ chân tới hệ thống não cứ như thế nó bước đi rất bình thản khuôn mặt không hề có chút biểu cảm những tưởng rằng làm vậy, thì trái tim sẽ bớt đau nhưng nào ngờ đó chỉ là một biện pháp tự hành hạ bản thân,
ngay lúc này đây nó chỉ ước mình có một bộ não giống cá vàng chỉ cần ngủ một giấc qua đêm thì khi thức dậy sẽ không nhớ gì nữa, mỗi một ngày sẽ lại là một khởi đầu mới.
.......................................................
Cùng lúc đó tại một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy trong căn phòng với tông màu chủ yếu là trắng tinh kiết và đen huyền bí thiên băng ngồi trên bàn làm việc trạng thái vô cùng mệt mỏi cô lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc chưa đầy hai giây sau người đầu giây bên kia đã bắc máy truyền đến tai là một thanh âm vô cùng ấm áp
- thiên anh…!! à không… thiên băng con gái, muộn vậy rồi con còn chưa ngủ sao?
- dạ chưa… mẹ có thể gọi con là thiên anh
- mẹ xin lỗi đã lâu vậy rồi còn chưa quen mà con gọi ta có việc gì quan trọng sao?
- con đã tìm thấy thiên băng rồi
- thậy vậy sao?
- con cũng chỉ là gặp băng lần đầu hơn nữa con bé hình như không còn nhớ gì, con muốn từ từ điều tra thêm về chuyện năm ấy nói cho mẹ biết là để mẹ đỡ lo lắng nhưng con muốn mẹ giữ bí mật chuyện này với ba và ông nội
- nhưng tại sao?
- con sợ họ quá vội vã đến tìm thiên băng làm con bé không kịp tiếp nhận hơn nữa nếu để con bé biết mình nhận giặc làm cha chắc gì con bé đã tin như vậy e rằng cơ sự sau này khó đoán chúng ta nhất thời không thể kiểm soát
- được mẹ hứa với con, mong sớm nhật được tin tốt từ con
- cảm ơn mẹ đã tin tưởng giao chuyện này cho con, con nhất định không làm mẹ thất vọng
- tốt, không cần khách sáo vậy chắc con cũng mệt rồi mau đi ngủ đi
- vâng
Tắt điện thiên anh nằm vật xuống giường đôi mắt lơ đễnh dần khép lại vô cùng mệt mỏi từ trong kí ức âm thanh trong trẻo lại vọng về
"Chị thiên anh hôm nay ở nhà chơi với băng nhi được không?"
" băng nhi yêu chị hai nhất chị thích gì băng nhi đều có thể cho chị"
" sau này em nhất định sẽ bảo vệ chị hai"
"Chị hai là nhất, chị hai muôn năm"
Lúc còn nhỏ chỉ có thiên anh thỉnh thoảng được ra ngoài chơi còn băng thì vì đảm bảo an toàn tính mạng nên không được ra ngoài lúc đó nó đều rất thích nghe cô kể về thế giới bên ngoài càng thích hơn khi cô ở nhà chơi vs nó, hồi bé băng còn có sở thích vô cùng quái dị đó là ngắm chị gái của mình nó có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm thiên anh có thể nói là thiên băng cực kì, cực kì sùng bái cô.
Từ đó đến tận bây giờ cô vẫn cho là em gái của mình thật ngốc rõ ràng là có khuôn mặt ngoại hình giống hệt cô vậy mà vẫn luôn miệng khen cô xinh đẹp nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh nhưng cô ngàn vạn lần không biết nó như vậy đều là có lí do riêng của mình, băng thích ngắm nhìn thiên anh là bởi vì nó luôn cho rằng có một người chị giống mình y như đúc đó là điều vô cùng kỳ diệu của tạo hoá, vô cùng thiêng liêng không từ ngữ nào có thể miêu tả được khiến nó cảm thấy vô cùng thú vị.
Bỗng đôi mắt của thiên anh mở to ra chứa đầy hận thù trở về thực tại cô nhớ tới những gì nó vừa kể lúc nãy, đáy lòng không khỏi chua xót thật không ngờ khi còn nhỏ thiên băng đứa em gái nhỏ của cô đã phải trải qua những ngày tháng đen tối đáng sợ ấy điều này khiến cô hận chính bản thân mình hơn, là do cô…đều là lỗi của cô nên thiên băng phải chịu khổ như vậy thiên anh tự nhủ với bản thân sau này dù phải trả bất cứ giá nào cô cũng phải đưa băng về và bù đắp cho nó thật tốt.
Buổi tối ngày hôm nay đối với rất nhiều người sẽ lại là một đêm khó ngủ, nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao tự nhốt mình trong phòng tối om, tự dày vò cào cấu thể xác của chính mình, nước mắt trực trào không thể ngăn lại có lẽ chứng bệnh trầm cảm vẫn chưa khỏi hẳn và đang tái phát cảm giác khốn khổ vẫn bao trùm lên tâm hồn nó.
Sáng sớm trên nền đất lạnh lẽo nó chỉ vừa chợp mắt được khoảng một tiếng bỗng giật mình thức giấc đôi mắt mơ hồ thâm cuồng và mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ và nhận ra hôm nay lại là một ngày đẹp, bình minh bắt đầu lên, những ánh sáng màu vàng cam huyền diệu soi chiếu nhảy nhót qua khung cửa rọi vào nền đất lạnh ngắt sưởi ấm vạn vật, khung cảnh đẹp vô cùng nhưng đối với nó chỉ là hư không vì người xưa có câu nói rất đúng
"người buồn cảnh có vui bao giờ" .
Hạ vy đứng dậy một cách khó nhọc bước vào phòng tắm mở vòi hoa sen mức mạnh nhất từng đợt nước buốt lạnh rội thẳng vào người, vào cả những vết thương tối qua giúp nó tỉnh táo hơn rất nhiều, nhận thấy trên mình đầy vết cào hạ vy liền mặc một bộ quần áo dài để che đi, bước xuống lầu không thấy ông lập đâu có lẽ hôm nay ông đi làm sớm vì giờ chỉ mới 5 rưỡi thôi cảm thấy quá mệt mỏi nó liền quyết định nghỉ học rồi lên phòng ngủ tiếp cố gắng quyên đi chuyện ngày hôm qua.
Không khí trong nhà cứ lặng lẽ như thế trôi đi nhưng trái ngược với sự yên bình đó thì ở trường Dream hôm nay sẽ có biến cố rất lớn chuyện xảy ra vào tối hôm qua đã lan truyền rộng rãi khắp trường, miệng lưỡi thế gian đúng là vô cùng sắc bén không biết sự việc đã bị thổi phồng lên đến mức nào rồi chỉ biết chắc một điều rằng mọi người đều đứng về phía mỹ ngọc mà nghi kị nó.
Có người nói rằng nó vì đố kị với mỹ ngọc nên mới đánh cô ta, người khác lại nghĩ nó và ngọc vì dành trai mà đánh nhau xứt đầu mẻ chán rồi cái gì mà Hạ vy thất xủng, Tử hy mãi mãi chỉ coi trọng mỹ ngọc còn Hạ vy là một món đồ chơi khi đã chơi chán hết hứng thú tự khắc sẽ bị vứt bỏ, như thế còn không đáng sợ bằng việc họ cho rằng nó đã lên giường với cậu rồi giả vờ có thai, sau đó bị mỹ ngọc phát hiện và vạch trần trước mặt tử hy tiếp đó là dẫn đến sự việc đánh nhau, mọi chuyện chẳng đâu vào đâu cứ loạn lên như thế trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của toàn trường.
Ba mẹ của mỹ ngọc cũng đã biết chuyện này hơn nữa không biết từ đâu mà họ có đoạn video nó đánh mỹ ngọc, ba mẹ cô ta vô cùng phẫn nộ đứa con gái vàng ngọc của họ lại bị một đứa thấp hèn như nó đánh, dĩ nhiên họ không tài nào chấp nhận được ngay buổi sáng hôm nay họ đã lập tức lên trường làm ầm ĩ lên gây sức ép yêu cầu ban giám hiệu nhà trường, kỉ luật và đuổi học nó.
Hiệu trưởng vô cùng khó xử chứng cứ đều có đủ cộng với gia đình họ có quyền có tiền ông vốn không thể đắc tội nhưng đuổi học lại là hình phạt quá nặng nề đối với một học sinh nên nhớ nếu đã bị đuổi học ở trường Dream, King hay Royal thì từ đó về sau sẽ không có bất cứ một ngôi trường nào dám nhận h/s đó nữa
tương lai vô cùng tăm tối, hiệu trường thở dài ông không thể nhẫn tâm hủy hoại một thiên tài như Hạ vy có lẽ giải pháp đầu tiên bây giờ là phải mời phụ huynh của nó đến đây nói chuyện
....................15 phút sau...............
Ba nó đang họp biết được chuyện này ngay lập tức phi đến trường, còn giờ ông đang ngồi đối diện với hiệu trưởng nhưng ánh mắt thì cứ nhìm chằm chằm vào màn hình máy tính nơi đang diễn ra vụ ẩu đả của con gái mình cùng một học sinh khác, ông Lập dường như không tin vào mắt mình đứa con gái ngoan hiền của ông sao lại biến thành như vậy nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hạ vy ông cũng mập mờ đoán ra có lẽ nữ sinh bị con gái ông đánh đã cố gắng khiêu khích chạm đến giới hạn của nó nên mới xảy ra chuyện này, lỗi cũng không thể hoàn toàn trách hạ vy
sau khi xem xong liền có hai lỗi lo xuất hiện trong lòng ông một là chuyện khiến con gái ông tức giận mất kiểm soát như thế hẳn không phải là chuyện nhỏ chắc chắn tâm trạng của hạ vy bây giờ đang bất ổn sợ con bé làm chuyện dại dột nên ông cần về nhà thăm nó ngay, hai là ông muốn biến ban giám hiệu nhà trường sẽ sử lí con gái ông ra sao, gấp máy tính lại ông điềm nhiên hỏi hiệu trưởng
- tôi đã xem và cũng đã hiểu không biết nhà trường định xử lí sự việc này ra sao?
- chúng tôi đang xem xét dù sao hạ vy em ấy cũng là một h/s giỏi hạnh kiểm trước giờ đều tốt có
điều…!!!
- có điều làm sao?
- phụ huynh của h/s bị hại gây sức ép với chúng tôi yêu cầu đuổi học
- hình phạt đó không phải quá nặng rồi sao? Hơn nữa ai nhìn vào cũng thấy không phải tự dưng mà con gái tôi ra tay đánh người
- tôi biết nhưng họ có chứng cứ rõ ràng chúng tôi cũng không thể làm khác
- vậy nếu tôi thuyết phục được họ ngài sẽ không đuổi học con bé chứ?
- đó là điều đương nhiên
- được…vậy tôi xin đi trước, tôi sẽ đến nhà nữ sinh đó đàm phán xem sao?
-được tôi đợi tin tốt của ông
- chào
- chào