Chiếc xe mới nhất hiệu BMW đỗ lại trước cổng nhà hạ vy, tử hy nhìn nó đang say giấc nồng bằng ánh mắt thương nhớ khắc khoải, không biết nó đã ngủ từ khi nào chắc hạ vy đã quá kiệt sức.
Những ánh nắng chạm nhẹ lên khuôn mặt tuyệt mỹ khiến nó càng thêm rực rỡ, cậu đưa tay vén những sợi tóc rũ xuống khuôn mặt ấy, môi mềm khẽ chạm nhẹ lên đôi mắt còn nhắm liền của nó, tử hy biết mình vừa làm một hành động đáng hổ thẹn
"hôn trộm khi người khác ngủ"
nhưng hai ngày qua cậu thực sự rất nhớ nó nhớ đến phát điên đi được, chỉ muốn lao tới mà ôm trọn yêu thương nhỏ bé này vào lòng
Những ngày qua tử hy luôn đứng nhìn nó từ xa mặc dù đã dặn lòng mình quên đi đừng quan tâm đến nữa nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời cứ một mực khăng khăng thôi thúc đôi chân đi tìm hình bóng quen thuộc
Cậu luôn đứng phía sau nó, hạ vy mãi cũng không thể nhìn thấy cậu, mấy ai có thể ngoảng lại nhìn người phía sau kia chứ, mỗi khi thấy nó ở cùng Da huy trái tim cậu lại rỉ máu nhưng lúc nhìn nó cô độc bước đi một mình lòng cậu lại thêm đau đớn, xót thương vô cùng, sự mâu thuẫn rằn vặt đến thương tâm, cảm giác khốn khổ này chỉ có thể là "tình yêu" đem đến
vị ngọt của cái gọi là "yêu" cậu còn chưa nếm rõ mà đắng cay thì đã nếm đủ đúng là thật chớ chêu, lúc này trong đầu tử hy chợt nhớ đến câu
"thiên thu vạn cổ yêu là khổ/ vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu"
nở nụ cười nhạt liệu ai có thể định nghĩa chính xác nhất về tình yêu đây chứ? cậu chẳng thể điều khiển được trái tim mình nữa rồi đã yêu đến cuồng nhiệt sao có thể buông tay.
Hàng mi khẽ dung chuyển đôi đồng tử mang màu tím u buồn chớp chớp nhìn trần nhà, nó chống tay ngồi dậy lập tức đầu chuyền đến cảm giác đau buốt liếc nhìn chiếc đồng hồ đã là 7:30 sáng vậy là đã trễ giờ học rồi
hạ vy không ngờ mình lại có một giấc ngủ dài như thế nó chỉ nhớ hôm qua mình đi xe về cùng tử hy mệt quá nên thiếp đi lúc nào cũng không hay sau đó thì chẳng nhớ gì cả.
Nó lê thân mình mềm nhũn thiếu sức sống xuống phòng khách mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi khiến bụng nó cồn cào nhốn nháo hạ vy xuống phòng bếp đã thấy ba mình đang nấu ăn trong đó nó mỉm cười rồi ngồi vào bàn đầy thức ăn thơm ngon nóng hổi chống hai tay lên cằm
- ba thân yêu hôm nay không đi làm sao ạ?
- (bưng bát canh ngũ vị đặt xuống bàn rồi ngồi vào nghế đối diện nó) con gái tỉnh rồi sao?
- dạ nhưng con không nghĩ mình lại có một giấc ngủ dài đến như thế ba à
- con không nhớ gì sao?
- dạ vâng có chuyện gì xảy ra sao ạ
- hôm qua ba về sớm vừa lúc thấy tử hy bế con thân đầy vết thương định bụng hỏi con xem có chuyện gì nhưng thấy con ngủ say quá nên thôi, không ngờ đến chiều tối con phát sốt ta đã làm rất nhiều cách rồi mà không khiến cơn sốt giảm nên đã gọi bác sĩ đến khám cho con và giấc ngủ "ngàn thu" này của con là do tác dụng phụ của thuốc đó
- vậy ba đã thức trăng đêm chăm sóc cho con sao ạ đêm qua tuy con ngủ say nhưng vẫn cảm giác có người bên cạnh
Ông lập bật cười
- đương nhiên là ta rồi nếu không thì là ma chắc nhưng cũng không hẳn là thức trắng ta đã có một giấc ngủ ngắn bên giường con chỉ tội cái lưng của ta thôi
- vậy để con gái qua đấm bóp cho ba nha con sẽ dùng bài tẩm quất masssage gia truyền mà ngày trước ba dậy con
Nó bật cười thành tiếng lúc còn ở vùng quê xa xôi hẻo lánh ba nó phải làm đủ mọi công việc lặng nhẹ để kiếm sống ngày nào trở về cũng rất mệt mỏi lưng đau ê ẩm thấy vậy nó chủ động đến đấm lưng cho ông
cả hai cha con vui đùa cùng nhau hạ vy thì đấm lưng theo cách ông dậy, còn ông Lập thì đọc bài ca tự chế sao cho khớp với động tác của nó
nào là động tác băm thịt, chặt gỗ, giun bò, rã gạo... Vvv đến tận bây giờ hạ vy vẫn nhớ bàn tay nhỏ bé khi ấy của nó đâu hề hấn hay giúp giảm đau gì cho tấm lưng to lớn kia nhưng ba vẫn vui vẻ nằm sấp người xuống mặc cho hạ vy làm đủ trò trên lưng ông,
có lúc ông vì mệt mà ngủ thiếp đi còn nó nghịch phá lại đem bút vẽ linh tinh, chim, vượn ,hoa, lá, nên tấm lưng ấy để đến chiều ông đi làm khi phải khuôn vác cởi áo ra bị đồng nghiệp cười cho thối mũi những lúc như thế ông không hề tức tối mà chỉ vỗ ngực tự hào
"đó là con gái tôi vẽ đó, các bác thấy nó vẽ có đẹp không? Ha ha ha"
một hai năm sau cha con nó chuyển đến một thị trấn gần thành phố ông Lập cũng bắt đầu vào làm thư ký riêng cho ba của nhóc ken cuộc sống của hạ vy và cha mình đã được cải thiện hơn rất nhiều
tuy nhiên từ nhưng năm tháng ấy đã không còn chuyện trưa nắng hè ông về nhà trong mệt mỏi còn nó thì đấm lưng cho ông nữa những tiếng cười ròn tan biến mất mà thay vào đó là không gian yên ắng là những chuỗi ngày nó phải ăn trưa một mình, nhưng dù vậy thì bữa tối ông lập luôn luôn về dùng bữa với nó rất đều đặn được khoảng hơn ba năm ông đã tự thành lập cho mình một công ti nhỏ cuộc sống chở nên khấm khá có của ăn của để nhà cao cửa rộng
sau đó cha con nó chuyển đến thành phố sống để tiện cho việc đi làm của ông cùng với sự thay đổi đó hạ vy cũng phải chấp nhận việc những bữa sáng vội vã của cha những bữa trưa ăn ở trường và bữa tối cũng phải ăn một mình hai cha con có khi đến cả tuần còn không gặp mặt nhau
đấy là còn chưa kể những ngày tháng ông lập phải đi công tác xa nhà tuy vậy nó vẫn cảm nhận được sự quan tâm trăm sóc của ba dành cho mình nó không hề cảm thấy tủi thân, nhưng suy cho cùng nó vẫn thích khoảng thời gian ở quê hơn bình dị vui vẻ và mộc mạc
Hạ vy cứ ngây ngốc hết cười thất thần như con đần lại đăm chiêu suy nghĩ làm ba nó khó hiểu ông gõ bàn vài cái làm hạ vy giật mình
- hạ vy con nghĩ gì mà ngồi cười một mình thế?
- a... Dạ không để con massage cho ba nha
- thôi khỏi tự lo cho mình đi nhìn con như người không xương ấy còn ở đó mà đòi massage cho ta
- hì !! con ổn mà
- Hạ vy... Đã xảy ra chuyện gì vậy? Những vết thương trên người con...!?
Nó tỏ vẻ tự nhiên cúi gằm mặt xuống ăn
- à dạ cái đó là vì hôm qua con tập thể dục bất cẩn ngã ấy mà
- sao con không nhìn thẳng vào mắt ta... Con lại nói dối... Hạ vy ở trường con không được chào đón sao?
- ba không có chuyện đó đâu chỉ là tai nạn thật mà
- được con không muốn nói ta cũng không ép mau ăn đi rồi còn uống thuốc nữa
- vâng
Nó tiếp tục ăn còn ông Lập thì trầm lặng ánh mắt buồn không rời khỏi hạ vy đôi mắt ấy chứa hình ảnh nó nhưng cũng có thể không phải là nó
ông chỉ còn sáu ngày để nói cho nó biết sự thật nhưng làm sao có thể mở miệng đây? làm sao đây?
nếu nó biết được sự thật thì tình cảm như ruột thịt bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói, ông sợ phải rời xa nó ông sợ ánh mắt căm ghét của nó dành cho mình
ông sợ sẽ có một kẻ thù mang tên từng là con gái nuôi, ông sợ sẽ mất đi thứ quý giá nhất trên đời nhưng ông không thể chỉ ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình có lẽ với thân phận là tiểu thư nguyễn thị một gia tộc đứng thứ sáu thế giới thì biết đâu cuộc sống của nó sẽ tốt hơn
- BA... BA à
Ông bị nó gọi thì giật mình
- há
- ba làm gì mà thất thần thế mau ăn đi ba
- ừm ba ăn ngay đây mà hạ vy này ngày mai con và ba đi dã ngoại ngoài trời được không
- tất nhiên được rồi nhưng mà nhân dịp gì ạ
- không có nhân dịp gì cả chỉ là đột nhiên nhớ ra đã rất lâu rồi ba không dẫn con đi chơi
- ha ha chỉ có ba là thương hạ vy nhất thôi ba lập muôn năm ba lập vạn tuế
- cái con nhỏ này nghe đến đi chơi là ốm với yếu biến đâu mất hết rồi
- hì hì con yêu ba nhất trên đời
Gió tưới nắng đi khắp không gian vui đùa cùng những đám mây trắng bồng bềnh nhuộm một màu hạnh phúc lên căn nhà bé nhỏ, điện thoại của nó đột nhiên reo lên hạ vy nhìn màn hình thoáng cười ông lập thấy vậy liền hỏi
- là ai gọi cho con vậy
- dạ là nhóc ken đó ba
Nó bắt máy rồi chạy lại ngồi cạnh ông Lập đưa chiếc ip 7 ra trước mặt vì nhóc ken gọi bằng face time nên tụi nó có thể nhìn thấy mặt nhau
- helo hạ vy xấu gái, con chào ba yêu dấu
-( nó bĩu môi) vừa gặp đã nói mỉa nhau rồi em rạo này thế nào còn có thời gian rảnh gọi cho chị và ba thế
- hi hi tại đang rảnh gọi cho đỡ nhớ ý mà nhớ ba chết mất
- (ba nó chen vào) con khoẻ chứ ken
- con không khoẻ tẹo nào ba ạ con đang đau đầu vì nhà giàu, mệt mỏi vì tài giỏi, buồn phiền vì nhiều tiền, tê tái vì gái theo và mất ngủ vì không có đối thủ chung quy là mệt lắm ba ạ
Ông lập cười khà khà !!! Còn nó bĩu môi chen mặt vào màn hình
- đúng là cái đồ tử kỷ, tự đại, tự kiêu, em ơi...!! cẩn thận người ta bắt vào trại tâm thần đấy ảo tưởng ít thôi
- hừ!! đồ bà già khó tính như vy thì hiểu cái gì
- còn hơn cái đồ tự kỷ lúc nào cũng tự cho mình đẹp trai
- vy...
- vy xinh gái đúng không
- (ba nó thở dài) được rồi hai cái đứa này tối ngày nhìn thấy mặt nhau là cãi không biết mệt sao
Nó chợt nhớ ra điều gì đó nhíu mày một cái giọng nghiêm túc
- ken ở việt nam bây giờ là 8 giờ sáng vậy ở paris không phải là 3 giờ sáng sao? Em không ngủ gọi điện về đây làm gì?
- (nhóc ken gãi đầu gãi tai) hì hì!! thật ra đột nhiên không hiểu sao ken cảm thấy nóng ruột quá chừng cứ bồi hồi không yên ấy ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ
- (nó chẹp miệng) em nghĩ quá nhiều rồi chị và ba không sao ngày mai ba còn đưa chị đi chơi đấy
- vậy sao ghen tị quá thật muốn bay về ngay lập tức thôi
- chịu khó đi em nếu muốn về ngay lập tức thì em cần phải có cân đẩu vân của tôn ngộ không vậy nên tốt nhất ngủ đi nha chị cúp máy đây
Nói rồi nó tắt máy ngừng cuộc đối thoại lại có vậy nhóc ken mới chịu đi ngủ nếu không nó chắc chắn nhóc sẽ nói thêm câu
"nếu vậy cũng tốt em sẽ trở thành con khỉ đẹp trai nhất hoa quả sơn"
rồi nó sẽ đốp chát lại nhóc cuối cùng tụi nó lại cãi nhau không có hồi kết cho mà xem như vậy đến sáng ken cũng không đi ngủ được mất haizi!!!!
----------------tua lại thời gian------
Tối qua tại biệt thự nhà họ Dương
Tử hy ngồi trầm ngâm trong căn phòng tối của mình ánh đèn ngủ lờ mờ phảng phất trên khuôn mặt tuấn lãng, mái tõc rũ xuống càng tăng thêm vẻ tuấn mỹ ngoài khia ánh trăng cô đơn toả sáng mờ nhạt rồi khuất sau rặng mây đen nhưng ánh mắt của người trong phòng lại lấp lánh như sao tràn đầy hạnh phúc
Cốc... Cốc... Cốc
Có người gõ cửa phòng làm đứt quãng suy nghĩ của tử hy cậu gắt nhẹ
- ai vậy?
- là mình mỹ ngọc đây
Cậu nhíu mày bước tới bật công tắc điện lập tức ánh sáng lung linh tran hoà mọi ngõ ngách trong phòng tiếp đó
"cạch"
cánh cửa được mở ra, bốn mắt nhìn nhau có sự mệt mỏi và gắng gượng
- chào tử hy
- tối rồi cậu còn đến đây có việc gì sao?
- đương nhiên là có rồi nhưng mình vào phòng được không
- hôm nay khách sáo vậy còn hỏi ý kiến mình nữa mau vào đi
- hì cũng tại cậu đứng chắn trước cửa ấy nếu không mình đã vào rồi, đứng mỏi cả chân
Cả hai bước vào trong ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ cạnh dường tử hy mỉm cười nhẹ
- rồi đó giờ thì nói cho mình biết có chuyện gì nào?
- tử hy chuyện hôm nay xảy ra với Hạ vy mình mong là cậu không hiểu lầm mình
- không sao mình hiểu
- mình thấy cậu có vẻ rất lo cho hạ vy nên mình chỉ sợ... Còn giờ thì tốt rồi
- ừm cũng may có cậu ở đây mình có chuyện cần sự góp ý của cậu
- Là chuyện gì?
- cậu cũng là con gái cậu nghĩ nếu tỏ tình tặng quà gì thì tốt nhất
Mỹ ngọc hoảng hốt trong lòng trái tim đau nhói giọng nói run run
- cậu định... Tỏ tình với hạ vy sao
- sao cậu biết hay vậy không nhẽ mình biểu hiện rõ vậy sao
- ưm nhưng mình tưởng hai người đang giận nhau kia mà
- vì thế nên mới quyết định tỏ tình mỹ ngọc à mình yêu hạ vy rất nhiều vì cậu cũng là con gái nên muốn nhận sự góp ý của cậu
- mình nghĩ hạ vy sẽ không đồng ý đâu
- dù vậy cũng không sao cả mình đã chuyển bị cho trường hợp ấy rồi chỉ cần để cậu ấy biết tình cảm của mình là được thà một lần nói ra còn hơn phải im lặng để rồi sau này phải hối tiếc
Cậu cứ nói ra tâm tư của mình mà không để ý đến mỹ ngọc tay siết chặt chân váy đến nhàu lát hai mắt hằn lên những gân máu thù hận cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể cô nở nụ cười
- vậy cậu tính bao giờ thì thực hiện kế hoạch này
- hai ngày nữa mình cần có thời gian chuyển bị
- ừm
- cậu còn chưa nói cho mình biết khi tỏ tình lên tặng hoa gì đó
- hoa hồng
- nhưng mình nghĩ hoa hồng thì bình thường quá mình muốn loại hoa nào đặc biệt một hơn
- hoa hồng tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng phù hợp quá còn gì
- ừm... Ờ
- thôi giờ muộn rồi mình về trước đây
Nói rồi mỹ ngọc bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại bỏ mặc tử hy còn ngơ ngác cô chạy thật nhanh ra gara xe môi mím chặt đến bật máu
"vũ hạ vy cô đã cướp hết tất cả mọi thứ của tôi thì đừng trách tôi độc ác xem ra chúng ta không thể cùng tồn tại dưới một bầu trời rồi"