Bệnh viện luôn là một màu trắng tang tóc nó ngồi trên chiếc ghế cạnh phòng chờ Phẫu Thuật hai tay đan vào nhau, bấu chặt đến bật máu, 1 tiếng đã trôi qua đèn báo hiệu trước cửa phòng vẫn sáng như đó chính là nhiệm vụ của nó
hạ vy lo lắng không thôi nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má, nó sợ, thật sự rất sợ, sợ sẽ mất đi người cha thân yêu, sợ sẽ mất đi người bạn tri kỉ, người thân duy nhất là ông
Đôi mắt tím than vẫn hướng về phía cửa phòng không rời, bỗng một y tá từ đó bước ra nó vội chạy lại
- chị y tá ba của em thế nào rồi, ông ấy không sao chứ?
Cô y tá đang rất vội nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của nó như vậy cũng không đành làm ngơ
- bác sĩ vẫn đang tiến hành Phẫu Thuật hiện tại không thể nói trước được điều gì nhưng chị nghĩ sẽ ổn thôi em đừng lo chị thấy em bị thương cũng không nhẹ để chị gọi người đến băng vết thương cho em nha?
Y tá nhìn vết thương còn chưa được sát trùng băng bó vẫn đang rỉ máu trên người nó thì có ý tốt muốn gọi người đến giúp, hạ vy nghẹn ngào lắc đầu
"không cần đâu ạ"
rồi lại thu mình ngồi bệt co ro dưới đất cô y tá thấy vậy cũng không nói gì thêm, mau chóng rời đi cô còn có bệnh nhân khác chờ được tiêm thuốc, hạ vy cả người máu mê bê bết run lên từng hồi lúc này giá như có ai đó ở đây bên cạnh nó thì sẽ bớt cô độc hơn biết bao
Bỗng dưng hạ vy nghe thấy những tiếng bước chân rồn rập một tốp y tá vội vàng chạy vào phòng Phẫu Thuật của ba nó, hạ vy hốt hoảng đến gần cửa phòng bất lực tựa vào cánh cửa ấy
trong phòng kia ông lập đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết ngưỡng cửa địa ngục gần ngay trước mắt tim ông đập chậm lại huyết áp không ngừng giảm. Bác sĩ dùng sốc điện tim cho ông khiến thân thể bật lên từng hồi nhưng tất cả chỉ là vô ích với một trái tim đã quá mệt mỏi
một âm thanh títtttt!!!!!!!!!!! Kéo dài thứ âm thanh đáng sợ nhất trong bệnh viện... tim của ông đã...!! ngừng đập...!!!
Đèn báo vụt tắt bác sĩ trở ra, hạ vy vội bật dậy đưa đôi mắt mong chờ tràn hoà nước mắt nhìn bác sĩ
- bác sĩ tình hình ba cháu thế nào rồi ạ? ông ấy vẫn ổn phải không?
Ông bác sĩ cúi đầu
"chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ông ấy không thể qua khỏi"
nó đổ xụp người xuống lắc đầu nguẩy nguậy không tin vào tai mình, nó không muốn nghe thêm một từ nào nữa nước mắt cứ ồ ạt tuôn chào ông bác sĩ nhìn thấy màn này cũng đau xót không thôi đứa trẻ trước mắt ông quá đáng thương, ông ta đỡ nó dậy
- cháu hãy bình tĩnh nghe ta nói, ba của cháu bị thương rất nặng phần não bị tổn thương nặng nề, phổi cũng gần như dập nát xương sườn, xương chậu cũng gẫy có thể nói ông ấy chịu được đến giờ phút này quả là kì tích rồi,
nó đẩy ông bác sĩ ra gào thét
- nói dối tôi không tin các người, ba tôi vẫn còn sống ông ấy nhất định còn sống...
Giọng nhỏ dần, hạ vy ôm mặt khóc nức nở bác sĩ và y Tá thở dài
- Xin cháu bớt đau buồn, theo như quy định của bệnh viện chúng tôi cần phải hoả táng thi thể của ông ấy ngay cháu hãy đến nhìn mặt ba mình lần cuối đi
Vừa dứt lời lập tức có 1 chiếc xe đẩy ba nó ra hạ vy tay run run tiến lại gần chạm nhẹ lên mặt ông, cổ họng nghẹn ứ lại, khó nói thành lời, ôm trầm lấy ba mình nước mắt vẫn trào ra, tim như vỡ vụn
- hu hu..!! Ba làm sao thế này? Ba ơi hôm nay con lại uống sữa sau khi ăn mỳ gói đấy ba bảo như vậy không tốt cho sức khoẻ còn gì? ba mau dậy mắng con đi? còn nữa hộp kem to đùng trong tủ lạnh là con đã ăn hết trong một lúc đó ba, hôm qua con còn tắm bằng nước lạnh đấy, con hư lắm phải không? ba mau mở mắt nói con không được làm như thế đi, Ba ơi con xin ba mà đừng như vậy, đừng bỏ con mà... hu hu...!! tỉnh lại đi ba, hức...! hức..! ba hãy nói với họ rằng họ đã sai đi ba, họ nói dối con phải không ba, ba ơi...! hu hu...! Con không thể sống thiếu ba đâu , con phải làm sao ba mới chịu mở mắt đây?
BA ƠI...!!...Ahhh...!!! Xin ba mà...!! hu hu !!!
Nó không ngừng lay người ông kêu ông tỉnh lại nhưng đáp lại chỉ là cái lặng thinh, nước mắt hạ vy ướt đẫm chiếc chăn trắng tinh phủ trên người ông, nỗi đau này quá lớn nó không thể chấp nhận được hạ vy ôm ba khóc thét lên sau đó ngất lịm đi vì quá xúc động
Hạnh phúc sao càng giữ lại càng mong manh thế kia? có những nỗi đau chợt đến vội vàng rồi nhanh chóng để lại những vết thương không thể chữa lành, một lần nữa mưa tàn trên phố thị , cha theo gió thoảng về 1 nơi xa xôi. nó biết đi đâu tìm ba đây? biết đi đâu để trả lại cho ông những công ơn dưỡng dục những hy sinh thầm lặng đây? khi cha đã cách xa muôn trùng mây thế này?
Từ từ mở đôi mắt ra nhìn quanh hạ vy nhận ra đây là bệnh viện và những gì khi nãy không phải là mơ, nước mắt lại trào ra lăn dài trên má nhưng khuôn mặt vô hồn đến lạ, nó không nói gì khuôn mặt không vặn vẹo gào khóc chỉ đơn giản là lặng thinh vô hồn, đôi mắt đẫm lệ đau thương tột cùng
Ngoài kia bầu trời vẫn là một màu xám ảm đạm gió thổi héo hắt mang hơi thở lạnh lẽo não nề, trời đã bắt đầu mưa nhưng không phải là một cơn mưa tầm tã mà là những giọt mưa bay lớt phớt nhẹ nhàng chưa bao giờ hạ vy lại ghét mưa bay đến vậy có lẽ từ đây cho đến cuối đời nó sẽ mãi mãi ghét mưa bay
tay ôm hũ tro cốt cả ba mình hạ vy lững thững bước đi trên đoạn hành lang rời khỏi bệnh viện nước mắt thi thoảng lại tí tách trên sàn nhà, nó vẫn luôn tự hỏi bản thân
ba thật sự chết rồi sao? Nó không dám tin chỉ mới đây thôi cách đây vài tiếng ông còn ở trước mắt vui đùa cùng nó kia mà, phải chăng nó và ba đã sai? sai ngay từ khi bắt đầu đến mảnh đất này...! từng đoạn ký ức chạy qua như một thước phim quay chậm
"Ba ơi chúng ta sẽ đến thành phố sống sao ạ?"
"Phải rồi con gái"
"Con nghe nói ở đó phức tạp và đáng sợ lắm"
"Nghe nói đúng rồi đấy nhưng chỉ cần con biết bảo vệ mình nơi đó sẽ là phố thị phồn hoa trong mắt con"
"Nếu con không thể tự bảo vệ mình thì sao ạ?"
"Thì còn có ba ở đây mà, ba luôn ở bên cạnh con, bảo vệ con"
"Ba hứa chứ?"
"Ba hứa"
....................................................
"Ba ơi họ cũng giống ba nói con cứng đầu bướng bỉnh nhưng tại sao họ không yêu thương con như ba?"
"Hạ vy họ không thương con cũng không sao cả con có ba là được rồi"
"Ba sẽ luôn ở bên con chứ"
"Dĩ nhiên rồi ba hứa đấy"
"Ba sẽ luôn ở bên cạnh con ba hứa đấy" câu nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí nó càng khiến hạ vy thêm thương tâm, cõi lòng vỡ vụn, tâm can nghẹn ứ rỉ máu không ngừng, nỗi đau không thể diễn tả bằng lời
Trở lại hiện thực cảnh sát nói với nó người gây tai nạn đã đầu thú ông ta là một gã chơi bời lúc ấy vì sốc thuốc nên mới không kiểm soát được hành vi của mình
nhưng tất cả đều là nói dối lúc đó nó đã nhìn thấy rõ mà, người trong xe là một cô gái nhỏ nhắn chứ không phải là một gã đàn ông cao to chỉ có điều cô ta đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt nên nó không thể nhìn rõ dung mạo của cô ta có điều hạ vy cảm thấy có gì đó rất quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi
Nó bây giờ như một cái xác không hồn nhưng không được phép chết, nó cần tìm ra hung thủ thực sự để ba có thể an tâm yên nghỉ hạ vy vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất lạ rõ ràng cô gái trong xe là cố tình lao tới muốn đâm chết nó, vì vậy hạ vy cần biết cô ta là ai? và cớ sao lại muốn nó chết?
Thông tin ông lập qua đời nhanh chóng được lan truyền cổ phiếu của công ty cũng vì thế và giảm không phanh các cổ đông lớn thi nhau rút hết cổ phần dẫn đến việc công ty nhanh chóng đến bờ vực phá sản và chuyện gì đến cũng đến công ty ấy đã thực sự phá sản nợ nần chồng chất, nó là con gái duy nhất của giám đốc (con nợ) thì hiển nhiên sẽ gánh lấy món nợ khổng lồ này
Tang lễ được diễn ra rất bình dị khách đến viếng thăm không có ai ngoài ba mẹ tử hy đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của nó cứ chân chân nhìn về di ảnh của ba, căn nhà này hạ vy đã nhờ bác tuấn (ba tử hy) bán để lấy tiền trả nợ chỉ phút chốc nữa thôi nó sẽ thành người vô gia cư kiêm cái mác mồ côi nhưng e rằng bán căn nhà này đi cũng chẳng đủ tiền để trả, vợ bác tuấn_ bà Lan đến bên cạnh ôm nó vào lòng
- cháu à đừng như vậy, hãy mạnh mẽ nên dù sao hai gia đình chúng ta cũng là chỗ thân tình hay cháu đến nhà ta sống đi chúng ta nhất định sẽ đối xử với cháu thật tốt
- (im lặng)
Bà Lan nhìn ông tuấn
"ông à nhìn con bé đau lòng như vậy chúng ta phải làm sao đây?"
"Bà cứ để tôi lo"
Ông tuấn cúi xuống xoa đầu nó bỗng nhiên hạ vy cảm thấy như có bàn tay ba mình ở đây nó ngước mắt đẫm lệ nhìn ông, bác tuấn thở dài
- hạ vy ta biết cháu đang rất đau vốn không muốn xát muốn vào vết thương ấy nữa nhưng ta buộc phải cho cháu biết điều này ba cháu và ta đã có những thoả thuận trao đổi rồi cả hai bên đều đồng ý với chuyện này mong là cháu cũng chấp nhận nó
Ông đưa cho nó một sấp giấy tờ
- đây là đơn và những thủ tục từ con nuôi, thực ra công ty của ông lập đã có vấn đề lâu rồi, ba của cháu tuần trước đã đến tìm ta ông ấy nói nếu chẳng may xảy ra chuyện bất chắc thì những giấy tờ này sẽ có hiệu lực đồng thời cháu cũng trở thành con gái nuôi của ta, từ nay trở đi cháu sẽ mang họ Dương là Dương hạ vy và không có bất cứ quan hệ gì với ông lập nữa đồng nghĩa với việc cháu không cần phải có trách nhiệm trả nợ thay ông ấy nếu như có người đến gây rối với cháu ta sẽ có trách nhiệm bảo vệ cháu
Nó nhìn vào những dòng chữ ấy mắt lại nhoè đi, không còn quan hệ sao? Mang họ Dương mà không phải họ vũ sao? Nó không muốn dù biết ba quyết định như vậy là muốn tốt cho nó, là ông không muốn mình trở thành gánh nặng cho hạ vy nhưng sao nó đau thế này? đau chết đi được, hạ vy một tay như muốn vò nát tờ giấy còn tay kia ôm ngực bật khóc bác tuấn thở dài
- ta xin lỗi nhưng đó là di nguyện cuối cùng ba con nhờ ta, rất mong con có thể cùng ta thực hiện nó
Nó cứ khóc trong lòng bác lan như thế lắc đầu nguầy nguậy bác tuấn như chợt nhớ ra điều gì đó ông lấy từ túi áo ra một chùm chìa khoá
- còn nữa, đây là chìa khoá căn nhà cạnh biển ba con đã gửi ta vì nó đứng tên con nên ngân hàng sẽ không tịch thu, đồ đạc hai người ta đã chuyển đến rồi ông ấy muốn con hãy đem tro cốt của mình đến đó và chịu tang ông ấy 1 tháng ở tại căn nhà gỗ ấy
Hạ vy nhận lấy chùm chìa khoá càng nghẹn ngào hơn ba đã mua căn nhà ấy và thực hiện lời hứa của mình nhưng những ước nguyện về tương lai hạnh phúc đã tan thành tro bụi rồi... mãi mãi chỉ còn trong trí tưởng tượng mà thôi
Mưa bay khiến người ta thêm lạnh Nhưng chẳng thể giúp ta trốn trong nhà
Cũng chẳng thể giúp ta che dấu đi những giọt nước mắt mặn chát
.........Vì ... nên ... ghét mưa ...!!!