Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 36: Đại Thiếu Gia! Anh muốn nhảy Lầu?


trước sau

Thiên băng đi dạo quanh bệnh viện, bệnh viện này có 12 tầng rất cao, nơi đây chủ yếu là dành cho người giàu vì vậy vô cùng rộng lớn, hiện đại và tiện nghi thoải mái giống như đang ở nhà vậy

nó thầm đánh giá nếu bản thân được nằm trong cái bệnh viện này thì chắc hẳn gia đình nó cũng thuộc tầng lớp thượng lưu không thì cũng phải là tỉ phú

"Nguy rồi, nguy to rồi mau lên đi thiếu gia đang ở trên tầng thượng đòi tự sát đó"

"Trời ơi là trời nếu thiếu gia có mệnh hệ gì chúng ta sẽ bị chu di cửu tộc đấy nhanh lên"

Mải suy nghĩ bỗng nó bị một cảnh hỗn loạn làm nhiễu tâm trí, bác sĩ cùng y tá ai ai cũng hốt hoảng chạy bán sống bán chết lên sân thượng, nghe đâu là có người đòi tự sát

Nó chép miệng lắc đầu nhìn tình hình có vẻ rất căng, cũng đúng thôi bệnh viện lớn thế này mà để xảy ra vụ việc không hay ngày mai đảm bảo báo chí sẽ đăng ầm ầm cho xem, uy tín của bệnh viện cũng sẽ bị giảm sút

đó là còn chưa kể đến bệnh nhân trong bệnh viện này toàn người tai to mặt lớn bề thế lớn lao không thì cũng là con cháu của họ, cứ thử xảy ra chuyện gì xem hẳn là sẽ không được yên ổn với họ đâu

"Hay là mình cũng nên đó xem sao? Biết đâu chừng lại được xem cảnh chim sẻ tập bay, hihi chắc chắn sẽ vui lắm đây" _Nó hào hứng lẩm bẩm rồi chạy nhanh lên sân thượng

Sân thượng, nó vừa lên đã thấy một cảnh giống y phim truyền hình

- thiếu gia người bình tĩnh lại đi có gì từ từ nói mà, nếu người xảy ra mệnh hệ gì chúng tôi biết ăn nói sao với lão phu nhân đây

- còn bình tĩnh cái gì? Đừng có lại gần không tôi lập tức nhảy xuống, Tất cả là lỗi của mấy người nếu tôi có mệnh hệ gì cũng là do các người gây ra

- thiếu gia xin người đừng nói như vậy chúng tôi không gánh được trách nhiệm nặng nề này đâu

Nó nhoi nhoi muốn xem người đòi tự sát kia là ai nhưng đông quá không chen được chỉ biết người đang nói chuyện cùng anh ta là viện trưởng tối cao

Để viện trưởng phải ra mặt chắc hẳn tên này có gia thế rất phi thường, thiên băng vội hỏi cô y tá mặt đang vặn vẹo căng thẳng đứng gần mình

- này chị y anh ta là ai vậy? Sao lại đòi tự tử chứ?

Cô y ta nói như sắp khóc

- anh ta Thiếu gia Lục Hàn Vũ là cháu nội duy nhất của lão phu nhân cổ đông lớn nhất của bệnh viện này nếu anh ta có xảy ra chuyện gì chắc chắn lão phu nhân sẽ phá tan cái bệnh viện này rồi băm chúng tôi ra làm trăm... À không ngàn mảnh mất

- oa dữ vậy sao? Bề thế tốt như thế sao anh ta lại muốn tự tử chứ

- là do lão phu nhân muốn thiếu gia hàn vũ tiếp quản chuyện làm ăn của gia tộc, thiếu gia không chịu giả ốm vào bệnh viện nằm đã gần tháng nay rồi, lão phu nhân cứ gây sức ép bắt chúng tôi phải cho thiếu gia hàn vũ xuất viện, viện trưởng nhận thấy thiếu gia cũng không có bị bệnh gì hơn nữa bên kia cũng bị lão phu nhân hối thúc nên mới đồng ý cho xuất viện không ngờ thiếu gia lại đòi tự sát

Nó nghe xong liền ôm bụng cười

- hahaha tên thần kinh đó vì lí do lãng xẹt ấy mà đòi chết sao? Thật không thể tin nổi tôi còn tưởng hắn bị bệnh nan y sắp chết hay bị gì nghiêm trọng lắm chứ

- em còn cười được nữa chị là y tá trực tiếp trông coi thiếu gia nếu xảy ra chuyện gì chắc chị chết mất hu hu hu

Nó ngừng cười cố chạy chen về phía trước, nhất định phải nhìn rõ tên thần kinh phân liệt đó mới được cật lực chen chúc cuối cùng cũng nhoi lên được phía trước

có điều mọi người xô đẩy dữ quá làm nó không giữ được thăng bằng trực tiếp ngã nhoài về phía trước

"Oái!! Tên điên nào đẩy mình thế không biết"

Thiên băng bực bội nhìn quanh chợt nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm mình, nó liếc về phía tên khùng kia cùng lão viện trưởng, họ đang đàm phán cũng phải ngưng lại vì bị nó làm phiền

Thiên băng nhân cơ hội nhìn mặt tên khùng đòi tự sát ấy không khỏi cảm thán "ôi!! Mẹ ơi người gì mà đẹp dữ"

trước mắt nó đây là một chàng trai vô cùng tuấn tú, làn da trắng sáng nhưng không gây cảm giác yếu đuối, bộ áo bệnh nhân mỏng manh không che được hết cơ bắp cuồn cuộn, đôi đồng tử màu hổ phách dũng mãnh, khuôn mặt góc cạnh đẹp không góc chết, hoàn mỹ trên cả tuyệt vời

cái người này rõ ràng không phải người, anh ta giống như một vị thần mặt trời, giống như vừa bước ra từ thế giới đồ hoạ 3D vậy

"Nhưng tiếc rằng lại bị điên" đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu thiên băng, nó chép miệng phủi mông đứng dậy gượng cười

"Hi hi!! xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi tôi không làm phiền nữa, viện trưởng ông cứ tiếp tục làm việc nên làm đi đi, còn anh kia muốn nhảy thì nhảy đi chứ đứng ì ra đấy làm gì thật mất thời gian"

Thiên băng vừa nói xong liền bị ánh mắt toé lửa của tất cả mọi người thiêu đốt cháy rụi, nhận ra mình hết sức vô duyên nó lại cười trừ xin lỗi

Còn Hàn vũ anh hơi bất ngờ khi thấy thiên băng ở đây không phải con nhỏ này ghét bệnh viện lắm sao? Trước đây bị thương gần chết cũng không chịu đến bệnh viện đã vậy còn không chịu gọi bác sĩ đến nhà mà tự ý băng bó vết thương

Có lần anh có ý tốt đưa thiên băng đến bệnh viện khi nó tỉnh dậy không thèm cảm ơn anh thì thôi đi lại còn vung cước đá anh một phát, cũng may hàn vũ anh đây không phải dạng nhỏ nhen nên không thèm chấp con gái

Mà càng nhắc anh lại càng tức cái con nhỏ đáng ghét này lúc nào cũng tỏ ra khinh thường anh động tí là đánh, là xỉa xói, đùa chứ anh dù sao cũng hơn nó những tận 1 tuổi đã không tỏ ra tôn trọng bậc "tiền bối" thì thôi lại còn hay tỏ ra khinh khỉnh không tiếp lời người ta làm như mình là người tài giỏi nhất ý

Hôm nay nhìn thấy anh ở đây lại xem như không quen biết trực tiếp kêu anh nhảy xuống đó chết đi thật là khiến anh nổi điên mà, nhất định anh phải cho nó một bài học mới thoả mãn cơn giận

Hàn vũ nhếch mép chỉ tay về phía nó

- nếu mọi người không muốn tôi nhảy xuống đây, được thôi, kêu cô gái đó đến đây đưa tôi xuống đi

Mọi người lại nhìn chằm chằm nó, thiên băng ngơ ngác nhìn quanh rồi chỉ tay vào người mình hỏi lại

"Là tôi sao?"

Mọi người đồng loạt gật đầu, thiên băng cười khổ xua tay

"Tại sao lại là tôi chứ? Không thể nào đâu, tôi nhất định không qua đó, biết đâu chừng vì câu nói khi nãy mà anh ta muốn ám sát tôi thì sao?"

Nó đã trình bày một đoạn rất dài rồi mà hình như mọi người ở đây không có ý định thay đổi mục tiêu, thiên băng lại tiếp tục xua tay

"Thôi bỏ đi, không chơi với mấy người nữa ở đây không vui tôi đi chỗ khác đây"

Vừa định bước đi ngay lập tức nó bị cô y tá khi nãy kéo lại

- em gái à ở lại giúp chị đi được không? Nếu em không giúp tất cả mọi người trong bệnh viện sẽ mất việc mất

- anh ta nhảy lầu thì liên quan gì đến tôi?

- nhưng lục thiếu gia nói nếu em chịu qua đó sẽ không nhảy nữa

- hơ hơ liên quan gì đến tôi anh ta bị thần kinh phân liệt mà lỡ tôi qua đó anh ta lên cơn ném tôi xuống dưới thì sao?

- sẽ không đâu mà có khi thiếu gia nhìn thấy sắc đẹp "thần thánh" của em mới không nỡ tự tử ấy, nha!! em gái tốt bụng giúp chị đi nha!!! Ơn cứu mạng của em chị nhất định báo đáp, kiếp sau có làm trâu...

- thôi được rồi!! dù sao anh ta cũng đẹp trai mà bổn cô nương lại là người thương hoa tiếc ngọc thôi thì cứu một mạng người tích đức vậy

Thiên băng có chút trần chừ khi qua đó, còn hàn vũ anh thực bất ngờ nha, với phong cách hàng ngày đáng lẽ ra tiểu nha đầu này sẽ lạnh lùng hờ hững bỏ ngoài tai những lời cầu xin rồi vô tâm rời đi, cái bản tính tiểu thư coi thường người khác chắc chắn sẽ bộc lộ ra

Nhưng giờ là nằm ngoài dự đoán thiên băng đang bước đến gần anh, đây là cơ hội hiếm có anh nhất định không thể bỏ lỡ, phải nhân tiện dạy dỗ lại con nhỏ hỗn sược này mới được, he he he!!! Nhóc con cứ chờ đấy

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!