Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 39: Tên thiếu gia khó chiều


trước sau

Ra khỏi phòng lãnh phong đút hai tay vào túi quần bước đi một mạch, hàn vũ í ới chạy theo

- này! thằng quỷ làm gì mà đi nhanh thế đợi tao với

Lãnh phong dừng bước quay ngoắt người lại

- gì?

- không ở lại chơi sao?

Lãnh phong quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn hàn vũ hỏi lại anh bằng một câu chẳng liên quan

- gọi tao đến làm cảnh?

Hàn vũ cười khì khì

- đâu có đâu, chẳng phải lãnh khí và bộ mặt băng sơn ngàn năm của mày đã áp chế được con nhỏ đó sao?

- vớ vẩn, định trốn ở đây đến bao giờ?

- đâu có, bà nội đã tạm thời ngưng việc trao quyền kinh doanh cho tao rồi, ở đây là để hành hạ thiên băng, can tội trước kia dám không coi tao ra gì, hứ!

Hàn vũ vừa nói vừa đưa tay lên nắm chặt như bóp nát quả cam, lãnh phong nét mặt không đổi trước khi rời đi anh bỏ lại 1 câu hời hợt "tuỳ"

Lãnh phong ngoài lạnh tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất anh hơi bất ngờ trước biểu hiện ban đầu của nó quả thực thay đổi rất lớn,

khi nãy sắc mặt còn tỏ ra đôi chút sợ hãi khi nhắc đến đám nữ sinh

"không phải trước đây cô ta mới là người ăn hiếp bọn họ sao? Giờ lại trở nên e dè và lắm chuyện như thế thật là khó hiểu không lẽ là do mất trí nhớ gây lên"

cái tính cách hiện tại này của nó anh thực có chút không quen

Ngày thứ nhất sau khi nó tỉnh dậy trôi qua thật dài, phố xá bắt đầu lên đèn ngoài kia đông vui tấp nập vô cùng, nhưng đâu đó ta vẫn cảm nhận được sự vô cảm và cô đơn

Thiên băng hướng ánh mắt về phía xa xăm vô định, sâu thẳm trong lòng vẫn là loại cảm giác khó diễn đạt, trước đây nó thực sự là loại người như hàn vũ kể sao? Cuối cùng còn bao nhiêu chuyện nó chưa được biết?

Nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ điểm 21h 45' _ ngày hôm nay trời không nắng.

6h sáng

- NGUYỄN HOÀNG THIÊN BĂNG!!!!

"Ối mẹ ơi cái gì đấy? Cháy nhà sao?"

Nó đang ngủ bỗng giật bắn mình bởi tiếng hét đinh tai nhức óc của ai đó, vừa lờ mờ mở mắt ra đã thấy bản mặt "đạp zoai" của hàn vũ phóng to trước mặt, thiên băng dụi mắt vừa nằm xuống ngủ tiếp vừa lẩm bẩm

"Cái tên chết tiệt này mới sáng ngày ra đã lên cơn rồi sao? Cút"

Hàn vũ nghiến răng kèn kẹt lao tới giật chăn của nó ra khỏi người hét lớn vào tai thiên băng

- DẬY NHANH CHO TÔI!

- anh hét cái gì để im cho tôi ngủ

Lần này hàn vũ quyết tâm anh lôi nó dậy rồi kéo nó xềnh xệch, hại nó ngã xuống giường đau điếng, thiên băng tỉnh ngủ bực bội quát

- anh bị khùng à? không ngủ được cũng phải để cho người khác ngủ chứ? Có nhớ tôi quá thì cũng đừng hành xử như thế

- Ảo à? Mau, dậy đi mua đồ ăn sáng cho tôi

Lúc này nó mới nhớ ra chuyện mình hiện tại đang là "con ở" của hàn vũ, mặt nó vặn vẹo

- nhưng giờ đang ở bệnh viện mà hơn nữa tôi đang là bệnh nhân

- tôi cũng là bệnh nhân hơn nữa còn bệnh nặng hơn cả cô đấy

Nói rồi hàn vũ bước đến chiếc xe lăn cạnh đó ngồi bịch xuống giơ một bàn chân bị băng bó lên

"thấy không tôi không đi được"

Nó cười ra nước mắt, tức đến không nói được

"anh... anh... Rõ ràng là lừa người mà"

Hàn vũ nhún vai tỏ ý không biết

- Tuỳ, cô đừng quên giờ mình đang là osin của tôi đấy? Nếu không chịu nghe lời thì đừng trách tại sao khi đi học...!

- Thôi được rồi, tôi biết vế sau là gì rồi, anh muốn ăn gì đây?

- ừm 1 cốc matcha latte nóng và một chiếc hamburger kiểu mỹ ít rau xà lách, ít hành tây, độ dày của miếng thịt bò phải đúng 1,7 cm, à còn nước sốt cũng phải vừa phải không được béo quá, ok xong rồi chỉ hai thứ đó thôi, nhớ! Mua không đúng tiêu chuẩn tự giác đi đổi lại (mỉm cười kiểu hoa hậu)

Nó nghệt mặt (-_-) nghe xong mà muốn nổ não hậm hực ra khỏi phòng đóng cửa cái "Rầm"

Xét cho cùng cũng là do trước đây nó ăn ở không tốt cư nhiên lại phá hoại tài sản của người ta nên giờ phải làm osin trả nợ bản thân thiên băng cảm thấy mình nên làm như vậy mới đúng.

Vì là bệnh viện lớn dành cho nhà giàu nên đồ ăn ở căn tin đa dạng và chất lượng không khác gì nhà hàng 5 sao, thiên băng dễ dàng mua được hai món hàn vũ yêu cầu tuy nhiên về miếng thịt bò đầu bếp không rảnh đến nỗi vác thước ra đo chỉ có thể ước lượng thế nên không tránh khỏi sai sót

Thiên băng nhìn chiếc hamburger toàn thịt trong đầu trộm nghĩ

"tên này ăn ít rau như thế có khi nào sẽ bị táo bón không? Hay mình khuyến mãi cho anh ta ít thuốc sổ hihi haha"

nghĩ đến bộ dạng hàn vũ chật vật ôm nhà vệ sinh nó bật cười haha như bị động kinh, tuy nhiên nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ thôi nó sẽ không làm vậy, dù sao vẫn nên tích đức thì hơn

Thiên băng mở cửa phòng bước vào nhìn người con trai ngồi trên chiếc xe lăn đang hì hục ăn gần hết tô cháo nóng nghi ngút khói và mùi thơm nức mũi, còn vương trong lại phòng

- hàn vũ không phải anh kêu tôi đi mua đồ ăn sáng hay sao? Tại sao lại ăn xong rồi thế kia?

- không sao đâu tôi có thể ăn cả hai phần mà

- nhưng tô cháo đó ở đâu ra vậy?

- là của mẹ cô mang đến đấy, bác gái nói cô khó tính sợ cô ăn không quen đồ trong bệnh viện nên đem tới đây, à bác nói có chút chuyện phải đi trước nhờ tôi trông hộ tô cháo này

- ha! vậy... anh là đang trông hộ đó sao? Cháo của tôi mà!

- thì tôi cất vào trong bụng cho nó an toàn

- An Toàn Cái Đầu Anh! Đồ bệnh hoạn

- công nhận bác gái nấu ăn ngon thật mà thôi đem hamburger đây

Hàn vũ cướp chiếc bánh trên tay nó săm soi

"thiên băng, miếng thịt này chắc chắn không đủ dày 1,7 cm đâu, đem đi đổi đi mau lên"

Anh ta đặt chiếc bánh vào khay rồi nhét vào tay nó,(~_~)thiên băng thở hắt ra cười nhếch chống tay vào hông

- anh ăn cháo của tôi mà giờ còn to gan đòi ăn bánh hay sao? Đừng hòng

Nó vớ lấy ly matcha latte uống một hơi hết sạch quẹt miệng nhìn hằm hằm hàn vũ, đưa tay lấy mục tiêu tiêu tiếp theo là chiếc hamburger

Hàn vũ trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn nó, thiên băng cũng trợn mắt lại trêu ngươi anh, trực tiếp cắn một miếng to đùng rồi nhai nhồm nhoàm

Hàn vũ đưa tay chỉ vào chiếc bánh lắp bắp

- cô... Cô vừa ăn hamburger đấy sao? On my good! Không thể tin được thiên băng, trước đây chỉ cần ngửi mùi này thôi là cô đã khó chịu buồn nôn rồi chứ đừng nói là ăn như bây giờ, còn nữa không phải cô sợ béo chuyển động sẽ không nhanh nhậy nữa nên toàn ăn chất xơ hay sao? Cái miếng thịt bò này nhiều calo, dầu mỡ và chất đạm lắm đấy.

Nó tỏ vẻ ngây thơ ngoạm thêm một miếng to nữa hất cằm đáp trả

" tôi thấy ngon mà hay anh nói thế để dành ăn với tôi nằm mơ đi"

Hàn vũ ngơ người thầm nghĩ

"không lẽ đầu có vấn đề dẫn đến khẩu vị cũng có vấn đề hay sao? rất có thể, rất có thể"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!