Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một tòa biệt thự lớn mang nét cổ điển của pháp lại pha chút đặc điểm của vương quốc Thụy Điển tươi đẹp, toà biệt thự này đúng là đẹp- độc- lạ,
phía trong sân còn có một gara để xe lớn với rất nhiều loại siêu xe đắt tiền có giới hạn, chậc chậc! đây rõ ràng là muốn khoe của mà!
Nó ngơ ngác hỏi "anh nói đưa tôi đi chơi mà, đây là đâu?"
Hàn vũ mở cửa xe mỉm cười "nhà của tôi...!"
Hơn 1 tiếng trước...
Hàn vũ từ trung tâm thương mại liền trở về nhà, khi anh về đến nhà đã thấy bà nội của mình ngồi ở phòng khách, lòng bỗng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Anh chạy đến ôm cổ bà nội
- nội yêu dấu của con, Hàn vũ của nội về nhà rồi này
- cháu thật là! đi chơi giờ mới thấy nó mặt về bỏ mặc lão bà bà ta ở nhà một mình
- hihi để cháu đấm bóp cho nội nha!
Anh và bà nội đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng lãnh phong gọi điện đến cho anh
- alo gọi tao có chuyện gì thế?
- con bé đó, bỏ ở đường "xx"
- Hả! mày nói gì? Mày biết đoạn đường ấy không có người qua lại mà rất nguy hiểm
- biết! nên mới gọi
- thế sao mày không quay lại đón thiên băng gọi tao làm gì?
- không quen nhặt lại đồ đã vứt... Tút tút...!
- ơ ơ
Lãnh phong cúp máy như thường ngày, hàn vũ chép miệng
- nội ơi! giờ con phải ra ngoài đón bạn rồi nội ở nhà nha!
- con đi đón thiên băng sao?
- dạ
- ừm tình cảm của hai đứa hình như tốt hơn rồi đấy, cũng lâu rồi ta chưa gặp nó tiện thể con đưa thiên băng qua đây chơi luôn
- vâng ạ!
Hàn vũ gật đầu rồi vội vàng rời đi.
----------------------------------------------
Hiện tại
AH...ah...haha!!!!
nó và và bà nội của Hàn vũ nói chuyện tâm đầu ý hợp, vô cùng ăn ý người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị
tuy bà đã già nhưng những dấu hiệu để lại cho thấy trước kia cũng là một mỹ nữ tuyệt trần cái này người ta gọi là đẹp lão, đẹp mà sang, phong thái của bà tôn quý hơn người, nhưng nói chuyện thì lại vô cùng hài hước và tâm lí
- bà à! Bà nói chuyện vui thật đấy chẳng giống với Hàn vũ gì cả
- cháu gọi ta là Nội đi cho thân mật
- vâng ạ
-....vv
Hàn vũ đứng dựa lưng vào cửa phòng
- Nội có mới nới cũ, không biết ai mới là cháu ruột của Nội đây chứ?
- cái thằng này lại dở trò con nít rồi, phụ nữ nói chuyện con ở đây làm gì mau ra ngoài cho ta nói chuyện cùng băng nhi!
- lên tới tận "Băng nhi" rồi cơ đấy? thân mật gớm!
Hàn vũ ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, Bà Nội liền nắm lấy tay nó
- rất lâu rồi ta mới được vui như ngày hôm nay đấy? Cảm ơn cháu
- Nội đừng nói như vậy cháu cũng rất vui mà
- ừm! ta để ý hình như Vũ nhi rất quan tâm đến con
- ặc! Nội hiểu lầm rồi chúng con chỉ là bạn thôi mà sự thực thì Hàn vũ rất hay bắt nạt con đấy ạ
- con đừng hiểu lầm từ nhỏ Vũ nhi không nhận được sự yêu thương quan tâm chăm sóc nên mới phá phách để gây sự chú ý của mọi người đấy
- dạ?
Ánh mắt bà nhìn về phía xa xăm
- kể ra thì dài, ba mẹ của Hàn vũ đều là người cuồng công việc một cách thái quá, mẹ của Hàn vũ từ khi sinh nó ra được hơn 2 tháng đã để lại cho ta chăm sóc, hồi nhỏ vì không được cha mẹ quan tâm mà nó thường hay nghịch phá để ba mẹ mình chú ý tới dù rằng đó chỉ là cái nhìn giận dữ hay vài câu quát mắng,
khi Vũ nhi lên 8 tuổi vì không chịu được cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt con trai và con dâu ta đã ra toà ly hôn, ta không đồng ý vì biết chuyện này sẽ gây tổn thương cho Vũ nhi lúc ấy nó còn quá nhỏ, nhưng 2 đứa chúng nó vẫn cứ kiên quyết ra toà khiến ta vô cùng tức giận, ta đây lập tức từ mặt ba của Hàn vũ
Sau khi ly hôn hai đứa nó cũng không tái hôn mà chỉ cắm đầu vào công việc, mẹ của Hàn vũ thì mở một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng, còn Ba của Hàn vũ bắt đầu gây dựng từ hai bàn tay trắng hiện tại tập đoàn của nó cũng rất lớn mạnh,
hai đứa nó dường như quên đi sự tồn tại của Vũ nhi số lần gặp mặt trong năm đếm trên đầu ngón tay có gặp mặt nhau thì cũng trở nên gượng gạo
Từ nhỏ đến lớn là một tay ta chăm sóc vũ nhi vừa là bà, vừa là mẹ lại vừa là cha, Hàn vũ quả thực thiếu thốn tình cảm vô cùng, nên bản thân nó lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc và ấm áp để che dấu đi khoảng kí ức lạnh lẽo ấy.
Dừng một chút bà quay sang nó
"con đừng trách nó, hiện tại có con làm bạn ta nhận thấy Hàn vũ vui vẻ hơn rất nhiều ta chỉ mong tình cảm của các con là mãi mãi"
Nó trầm ngâm "vâng dạ" rồi chìm vào suy nghĩ không ngờ Hàn vũ lại có một tuổi thơ bất hạnh như vậy, có cha mẹ mà như không quả là khó khắn, đau khổ vậy mà vỏ bọc bên ngoài của anh lại quá hoàn hảo một nam vương ấp áp, một vị thần mặt trời tối cao.
Không khí trở nên tĩnh lặng ngay cả bà nội cũng lặng thinh nhắc về nỗi đau trong quá khứ bà vô cùng khổ tâm nhưng cũng không thể thay đổi được gì
chỉ biết dành trọn yêu thương cho cháu trai mình dùng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của tuổi già bù đắp cho anh, trao cho anh những gì tốt đẹp nhất
Thế cho nên mới nói thế lực nhà họ Lục hơn nhà họ Trần ở chỗ đó Hàn vũ không chỉ có nhà họ Lục đứng sau mà còn có tập đoàn của ba hàn vũ bên cạnh ngấm ngầm giúp đỡ nữa.
Nói túm lại ở trong cái xã hội long tranh hổ đấu này vốn dĩ chẳng có nhất nhì, mà chỉ có "ai quyền thế hơn ai" chấm hết, quyền lực mãi mãi không thể thoả mãn họ
nói vậy không có nghĩa là Gia tộc Họ trần kém cạnh họ đây cũng không phải dạng vừa, một mình chèo lái đứng vững trên thương trường
chỉ có Nguyễn Thị nhà nó bao nhiêu năm nay vẫn dậm chân tại chỗ mà theo thực tế giữ vững phong độ đã là điều tốt.
Nguyễn Thị không thể phát triển không phải vì không có người tài mà bởi luôn có một luồng sức mạnh vô hình nào đó kìm hãm sự phát triển của họ nghe thì có vẻ phi lí nhưng vốn dĩ đó lại là sự thực không chối cãi.