Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 55: anh có nhận ra mình đã ... không?


trước sau

- thiên băng dừng lại chúng ta cần nói chuyện

- tôi không có gì để nói với anh

Nó vẫn tiếp tục đi nhanh về phía trước không quan tâm đến sự tồn tại của anh, mặc kệ Hàn vũ í ới đằng sau

- Đó! chính là vì cô luôn như vậy nên tôi mới... !

Bước chân nó đột ngột dừng lại, thiên băng xoay người đối diện với Hàn vũ

- sao?

- là vì trước đây cô lúc nào cũng không coi tôi ra gì, lúc nào cũng khinh thường hở chút là tìm cơ hội làm tôi bẽ mặt trước nhiều người nên tôi mới đùa một chút...

- đùa? Anh cho như thế là đùa sao?

- dù sao tôi tôi cũng đâu làm gì quá đáng,

- anh cho rằng mình đối sử với tôi rất tốt?

- phải... Cơ mà không phải vậy sao?

- không hề anh lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp tôi mà thôi

- được tôi sai rồi, xin lỗi! tôi không nên lừa gạt cô như vậy được chưa?

Thiên băng im lặng nhìn nam nhân đẹp trói loá trước mắt nó thấy được sự trân thành không chút dối trá trong ánh mắt anh

- được, nói như vậy cũng là do tôi sai trước... Chúng ta hoà nha!

- được! hoà thì hoà

Nó xoay người tiếp tục đi, Hàn vũ mỉm cười bước theo đi song song bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn trộm cô gái bên cạnh trái tim liền rạo rực loạn nhịp, vừa rồi khi nó giận dỗi bỏ đi đột nhiên anh thấy lòng mình bồn chồn khó chịu vô cùng không kịp suy nghĩ gì thêm liền tức tốc đuổi theo, bao nhiêu sự kiêu ngạo của bản thân đều không còn nữa

Hàn vũ bước nhanh một bước đến trước mặt nó rồi lại thản nhiên đưa tay nhéo má thiên băng "nhóc con dù sao em cũng kém tôi một tuổi chi bằng gọi tôi bằng anh, rồi xưng em đi"

Nó lườm anh một cái

- còn lâu hơn có 1 tuổi mà đòi xưng hô anh-em sao? Nằm mơ đi

- cái con bé xấu tính này! Hơn một tuổi không phải là hơn à?

- tôi...

Nó chợt ngừng lại một vài mảnh ký ức nhạt nhòa xuất hiện trong đầu bất giác cảm thấy cuộc đối thoại vừa rồi có chút quen thuộc hốc mắt không hiểu sao đỏ hoe long lanh như muốn khóc, thiên băng hỏi lại

- chúng ta... đã từng nói đến vấn đề này trong quá khứ rồi sao?

- haha! Làm gì có chứ trước đây hai ta như chó với mèo tuyệt đối không có chuyện tôi kêu em xưng hô thân mật vậy đâu

Lúc này Hàn vũ mới để ý đến thái độ của nó anh lo lắng hỏi lại

- thiên băng em làm sao vậy? Mắt sao lại đỏ thế kia

- còn không phải tại anh nhéo má đau quá sao_ nó lờ đi quay mặt về hướng khác điều chỉnh lại tâm trạng

- (tiếp tục nhéo má nó) ây! cái con bé này nhéo có một cái đã muốn khóc rồi sao?

Thiên băng khó chịu hất tay anh ra, Hàn vũ thấy vậy càng cố chấp muốn nhéo tiếp "nhóc con xấu tính cho nhéo một cái cũng không được sao?"

"Đương nhiên là không" Nó cũng không vừa cố gắng phòng thủ mỗi khi anh định đưa tay ra nhéo má, cứ như thế dọc hành lang cảnh tưởng ấy thật đẹp một cao một thấp nhấp nhô đùa nghịch giống như thể xung quanh chẳng còn ai tồn tại chỉ có hai người họ cùng nhau vui đùa, những ánh nắng ấp áp ngoài sân trường im lìm bên những tán cây rộng lớn dõi theo cặp đôi vừa lướt qua

Phía xa một chàng trai hướng ánh mắt nhìn phía cặp đôi kia trong đôi mắt màu xám tro ấy ánh lên những tia nhìn khó hiểu có khó chịu, có mất mát, mái tóc xanh đen khẽ dung chuyển theo từng đợt gió khuôn mặt đẹp đến độ yêu mị thoáng toả ra hàn băng lạnh thấu tim, khí chất Vương giả quanh người càng khiến anh ấy thật xa sôi khó chạm và cũng thật lạnh lùng, lạnh giống với cái tên của anh_Lãnh Phong

..............................................................

Nó và Hàn vũ dường như trở lên thân thiết hơn rất nhiều, điều đó thể hiện qua việc anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh thiên băng không rời

giờ tan học anh đi song song bên cạnh nó đưa hai tay đan vào nhau đặt sau gáy bộ dạng hết sức ung dung

- ê nhóc con lát đi ăn không? tôi mời em

- khỏi tôi về nhà tự ăn được, à mà Lãnh phong đâu rồi nhỉ sao cả buổi không thấy mặt mũi đâu hết vậy?

- em quan tâm đến cậu ta làm gì? Đó cũng là chuyện thường thấy thôi mà

- thật không biết hai người có phải là bạn thân không nữa...

Như chợt nhớ ra điều gì mắt thiên băng sáng rực lên

- hai người là bạn từ nhỏ vậy Hàn vũ anh nói tôi nghe Lãnh phong từ nhỏ luôn lạnh lùng như thế này sao?

- cái đó...cũng đúng... Nhưng cũng có thể nói không phải

-xì! Trả lời như anh thật muốn hack não người ta quá đi

- vì một lời không thể kể hết được... Quả thực rất khó nói

- vậy anh nói nhiều lời là được rồi! Hàn vũ nói anh nghe nè ngày đầu tiên tôi gặp Lãnh phong ở bệnh viện á, tôi còn tưởng anh ấy bị câm cơ

- thật vậy sao?

- thật mà! Người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn

- không phải con gái mấy người đều thích lạnh lùng soái ca sao?

- soái cái gì, có mà lạnh lùng như thằng khùng ấy

Hàn vũ nghe những lời này từ miệng nó tâm thật có chút dễ chịu (bạn với bè-_-) anh xoay người bước đi giật lùi vừa hay đập vào mắt anh khi ấy là bộ mặt lãnh huyết của lãnh phong không biết đã đứng ở đây từ lúc nào và đã ghe được những gì, hàn vũ hít một ngụm khí khều vai nó ám hiệu, thiên băng vẫn không hề hay biết

"Hàn vũ nói anh nghe bạn thân của anh quả thực Lạnh lùng một cách biến thái, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm mà người ta hay nói là một màu đấy, thật nhàm chán! Đã vậy còn hay tỏ ra "ngầu lòi" nữa chứ hahaha nghĩ đến dáng vẻ ấy lại tức cười, tên đại biến thái!"

Thiên băng vừa nói vừa diễn biểu cảm nhại lại Lãnh phong, tâm trạng còn đang hưng phấn chưa được bao lâu liền tụt dốc khi nam thần biến thái mặt đen xì đột nhiên xuất hiện đứng ngay trước mặt mình, nó tái mặt cười gượng đưa tay ra chào

- hi! Lãnh phong anh đến lúc nào thế?

- đủ nghe hết

- ha! ha! ha! Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi... Là đùa ý mà tuyệt đối không có ý gì đâu

Thiên băng toát mồ hôi hột liếc nhìn Hàn vũ trách anh sao không nói cho nó biết, hàn vũ cũng nhăn nhó nói nhỏ "tôi ám hiệu rồi, em đâu có chịu dừng lại" không kịp để cuộc giao tiếp diễn ra thêm lãnh phong lập tức mạnh bạo lôi nó đi thiên băng mếu máo chỉ kịp nhìn Hàn vũ với ánh mắt đau khổ "làm ơn hãy cứu tôi huhu"

Lãnh phong tóm chặt tay Thiên băng đến chỗ vắng người đẩy mạnh nó vào chân tường rồi chống tay chặn hai bên tư thế này quả thực khiến nó ngượng ngùng

Thiên băng ngẩng mặt lên cũng chỉ đến cằm anh, biết anh đang rất giận nên nó cố gắng nhẹ giọng hối lỗi

"lãnh phong bình tĩnh, tôi biết anh đang rất giận nhưng cái đó... Tôi chỉ tuỳ tiện nói cho vui hoàn toàn không có ý gì hết, tôi... Ừm...!"

Anh cúi xuống chặn họng nó bằng một nụ hôn bất ngờ mà chính bản thân anh cũng không chủ định trước, môi chạm môi vô cùng mềm mại từng hơi thở lồng ấm phả vào da thịt, thiên băng sững sờ từng nơron thần kinh tê liệt mắt trợn tròn, sau 15s khi kịp nhận thức nó vội đẩy lãnh phong ra đứng sững người tay ôm đôi môi còn đang ửng đỏ, cảm thấy bản thân bị anh coi như trò đùa nó bực đến phát khóc lập tức bỏ chạy

Lãnh phong dõi theo nó anh không đuổi theo bởi chính anh cũng cần thời gian nhận thức điều vừa xảy ra, trong lòng rối bời anh không biết tại sao mình làm vậy thật hiếm có cô gái nào khiến anh mất kiểm soát như thế, thiên băng thay đổi quá nhiều sự thay đổi này lớn đến lỗi bản thân lãnh phong cũng không kịp thích nghi, nó luôn khiến anh phải rối bời khó nhọc

Lãnh phong không tự chủ được hành động của mình chỉ là anh cảm thấy khó chịu khi nó cùng Hàn vũ vui vẻ cạnh nhau, chỉ là cảm thấy tức giận khi thiên băng nói những điều không hay về mình như thể trong lòng nó anh chẳng là gì, đến đây Lãnh phong chợt giật mình với những suy nghĩ ngớ ngẩn kia, anh cố gắng quên đi tất cả nhưng đến cuối cùng tư vị ngọt ngào từ đôi môi ấy vẫn vương vấn trong lòng không dứt, dường như khoảnh khắc ấy anh cảm nhận được thứ cảm xúc mà vốn dĩ bản thân không nên có...! đã đến lúc anh tự cho mình được sống hạnh phúc, đã đến lúc anh nên mở lòng đón nhận những điều mình thích.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!