Trên con đường đông đúc người qua lại của một thành phố lớn, ta dễ dàng thấy được hình ảnh của 2 cô gái đang náo loạn cả thành phố. Họ đi hết nơi này đến nơi khác, chạy hết từ tiệm này sang tiệm khác mà chủ yếu toàn tiệm ăn không =.="- Oa vui quá, biết thành phố vui như thế này thì mình cứ phạm lỗi dài dài thôi_ cầm que thịt xiên trên tay, nó cắn miếng thịt đậm đà hương vị của nước sốt, thưởng thức mùi thơm từ que thịt tỏa ra.
- Phạm lỗi dài dài là bị cấm túc đấy. Lần đầu mới được thả lỏng thôi_ Musa cũng như nó, cầm trên tay que thịt xiên mà thưởng thức.
- Èo, chán vậy. Thế bây giờ đi đâu?
- Công viên giải trí.
Ngay lập tức Musa kéo tay nó chạy đến công viên, mua 2 vé vào. Bước chân vào công viên, nó hết sức bất ngờ, cứ nghĩ rằng sẽ chẳng khác gì công viên ở thế giới nó từng sống hóa ra lại là một điều khác biệt hoàn toàn. Công viên rộng như một mê cung vậy, chắc không thể khám phá hết những trò chơi ở đây được.
Musa dẫn nó đi lanh quanh một hồi, mãi chưa tìm được trò nào để chơi, mỏi chân quá nó liền lên tiếng than vãn
- Tìm trò gì chơi đi chứ cứ như thế này mình mỏi chân lắm.
- Thì mình đang tìm nè, không biết cái trò đấy đi lối nào nhỉ_ vừa trả lời nó, Musa vừa ngó nghiêng ngó dọc để tìm kiếm cái gì đó.
- Trò đấy là trò gì?_ nó thắc mắc hỏi, không biết trò Musa định dãn nó đi là trò gì.
- A....kia rồi_ không trả lời câu hỏi của nó, Musa đột nhiên kêu lên rồi cầm tay nó kéo đi một mạch.
Dừng chân tại biển hiệu "Raundo", nó ngước lên nhìn thì thấy 1 bánh xe to khủng bố đang quay, thoạt đầu thì tưởng như ở thế giới trước kia nhưng khi nhìn cách chơi của họ thì thấy khác hoàn toàn. Cái bánh xe đó chỉ là phương tiện di chuyển thôi, còn những người chơi sẽ ngồi vào 1 cái khoang nào đó, với vận tốc quay chóng mặt của bánh xe, họ sẽ bị văng ra khỏi bánh, nếu thích thì có thể tung cánh bay lên, còn không họ sẽ rơi xuống nước.
Mua vé xong, Musa kéo tay nó đi đến 1 cái khoang trên bánh xe rồi ngồi vào. Nhìn mặt Musa lúc này rất hào hứng còn nó thì tái xanh.
- Cho mình xuống đi_ ôm chặt tay Musa, nó giương đôi mắt long lanh nhìn Musa.
- Trò này vui mà_ cười tươi nhìn nó, Musa nói.
- Nhưng mà............AAAAAAAAAAAAA_ chưa nói hết câu, bánh xe bắt đầu quay, nó ngồi trong khoang chỉ biết ôm chặt lấy tay Musa mà hét lên. Đến điểm dừng, dây an toàn của bọn nó bị bật ra, cả người bọn nó bị văng ra khỏi bánh, lao xuống hồ nước phía dưới.
- AAAAA........thích quá_ đang rơi với vận tốc ánh sáng, Musa vẫn có thể hét lên vui sướng còn nó thì tái mét mặt mày, nhắm nghiền mắt lại không nói 1 câu gì.
Rơi gần xuống mặt nước, bỗng nó thấy mình như được nhấc bổng lên, mở mắt ra thì thấy mình đang bay ở trên không trung. Thì ra là Musa đã kéo nó lên. Đáp xuống mặt đất, thu đôi cánh xám của mình lại, Musa cười tươi nhìn nó
- Trò này chơi vậy mới vui, gần như ai cũng đều làm thế cả.
- Mình ghét cậu_ giận dỗi nhìn Musa, nó hét lên rồi quay mặt đi chỗ khác
- Thôi mà, mình tưởng sau khi chơi trò này xong cậu sẽ thấy vui. Không ngờ....._ đưa tay lên gãi đầu, Musa nhìn nó hối lỗi
Không nói lời nào, nó liền bỏ đi mặc cho Musa đuổi theo.
Cứ cắm đầu mà đi, nó đã dẫn Musa đến một khúc sông dài, xung quanh là cỏ cây um tùm. Khi nhận thấy mình đã đi quá xa, nó nhìn ngang nhìn dọc không biết đây là nơi nào, nhìn lại thì thấy Musa đang cúi gằm mặt xuống mà đi theo mình, nó liền hỏi
- Đây là đâu thế Musa?
Thấy nó lên tiếng hỏi, Musa vui mừng ngẩng mặt lên để trả lời. Định rằng sẽ trả lời rành rọt cho nó nghe bởi vì mình đã khám phá hết công viên này rồi nhưng đâu ngờ, khi nhìn thấy phong cảnh nơi đây, Musa vô cùng ngạc nhiên. Cô có thể nhận định rằng đây không phải là công viên, có lẽ là đằng sau của nó. Nhưng làm sao mà Joy có thể đi đến đây được trong khi công viên luôn được bao bọc bởi 1 màng chắn vô hình. Thật lạ.....
Trong ánh mắt Musa hiện lên sự lo lắng, thấy vậy nó hỏi
- Cậu làm sao thế_ vừa hỏi nó vừa dà sát thái độ của Musa.
- Chúng ta quay lại đi, có lẽ nơi này không an toàn.
- Ừ.
Hai người định đi thì đột nhiên xuất hiện con thú dữ, trông hình thù của nó rất ư là quái dị. Giật mình, nó bất giác lùi lại phía sau Musa. Có vẻ như Musa cũng rất sợ hãi nhưng nghĩ mình có phép thuật nên đã đứng ra để bảo vệ cho nó.
- Cậu đứng sang một bên đi, mình sẽ chiến đấu với nó_ nói xong, Musa đẩy nó qua một bên, đứng đối diện với con quái thú.
Bất giác, con quái thú lao đến. Phản xạ nhanh nhạy, Musa liền tung cánh bay lên không trung, giơ cao tay hô to "Heiki xuất hiện". Vừa dứt câu nói, vẻ mặt của Musa như đắc thắng, nhưng Musa đâu ngờ không có một cái gì hiện ra. Lúc này Musa mới nhớ đến mình đã bị tước hết phép thuật. Không còn cách nào khác, Musa liền bay lại chỗ nó lên tiếng xin lỗi. Hiểu được hoàn cảnh của Musa, nó cũng dễ dàng bỏ qua. Nhưng lúc này, điều quan trọng mà 2 bọn nó cần làm là tiêu diệt con quái thú.
Nhanh tay nhặt lấy cây gậy dưới đất, 2 bọn nó làm tư thế phòng thủ để chuẩn bị nghênh chiến với con quái thú. Con quái thú nhe nanh sắc nhọn nhìn bọn nó như muốn ăn tươi nuốt sống mà lao vào. Hai bọn nó nhanh chóng tách ra hai bên, nhằm lúc con quái thú chưa lấy được đà tấn công thì nhanh như chớp lao vào cho con quái thú đó một gậy. Bong da, con quái thú đau sót gào lên. Dùng đôi sừng cứng cáp của mình lao nhanh về phía Musa, Musa cũng nhanh trí dùng cánh của mình bay lên nhưng cũng bị trầy xước ở chân. Không làm gì được Musa, con quái thú liền quay sang nó để lao vào. Nó thì đã trèo lên cây từ lúc nào rồi, trên cây cầm gậy trọi liên tục vào đầu con quái thú đang cố sức húc đổ cái cây. Từ đằng sau con quái thú, Musa dùng sức ném mạnh hòn đá to lên người nó khiến nó bất tỉnh tạm thời, còn nó thì trèo xuống trọc mù con mắt của nó khiến nó gào lên thống thiếc rồi ngã gục.
Hai bọn nó đập tay nhau vui sướng vì đã đánh bại được con quái thú. Chưa kịp vui sướng hết thì bỗng có một tia sáng lóe lên, cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi hoàn toàn. Nó là một căn phòng rộng mênh mông, từ cửa phòng bước vào là một người trung niên. Người đó giơ hai tay lên chào bọn nó và nói
- Chào mừng hai vị đến với trò chơi "Tiêu diệt quái thú" của chúng tôi. Xin hai vị cho biết cảm giác của mình ạ.
Nghe xong, hai bọn nó quay mặt vào nhau mà mình, mặt hai đứa cứ thộn ra rồi lắc đầu bỏ đi để lại người trung niên đứng ngẩn ngơ không biết chuyện gì.
Kết thúc một ngày mệt mỏi, hai bọn nó trở về phòng và lăn ra ngủ như chết. Hai ngày tiếp theo thì mọi việc diễn ra bình thường không có gì đáng kể (thật ra là tác giả không biết kể gì :3)