Hôm nay, ngày nó bắt đầu đến trường. Không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình, nó cứ ngang nhiên dang rộng đôi cánh tím tuyệt đẹp mà hiện giờ chỉ có mình nó sở hữu ra bay vào trường. Ngay từ cổng, nó đã gây sự chú ý đến mọi người, ai cũng cố gắng tìm được vị trí thích hợp để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nó. Thực sự ai cũng bất ngờ, những tiếng bàn tán lại bắt đầu nổi dậy.- Oa, đẹp quá trời. Không ngờ công chúa lại đẹp như vậy.
- Nhìn kìa, đôi cánh tím huyền thoại đó. Trước nay chỉ có mình nữ hoàng Joiy mới có thôi.
- Đúng là nghiêng nước nghiêng thành mà.
- Nhìn xem, cả người cô ấy thoát ra cốt cách quý phái, cao sang chưa kìa.
-....
Những lời bình luận đều là tán thưởng nó và hầu như mọi người đều coi nó là một công chúa, không còn quan tâm đến quá khứ trước kia của nó nữa. Tuy là vậy, ở đâu cũng sẽ có người thích và người ghét, đã có những lời bình luận không tốt về nó như:
- Dù sao trước kia cũng không làm được trò trống gì.
- Nhìn kiêu ngạo vậy. Coi mình là công chúa muốn làm gì thì làm à?
- .....
Dừng chân tại cửa lớp khối A dành cho những học sinh cấp King, thực ra sức mạnh của nó là đạt cấp Roi nhưng trường chưa có một ai đạt cả, nếu có thì thật rất hiếm nên nó đành theo học khối A. Phải nói những người đạt cấp King rất ít, vì thế lớp rất vắng vẻ. Vắng vẻ vì do ít người, vắng vẻ còn do lớp rất rộng. Khối A là khối được quan tâm nhiều nhất vì thế mà cơ sở vật chất nó cũng sẽ hơn các khối khác. Bước vào lớp, tự chọn cho mình một chỗ ngồi. Nó đủ thông minh để biết chỗ nào còn trống, chỗ nào đã có người ngồi vì thế không lạ gì việc nó tự chọn chỗ cho mình mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Với việc đi học, nó nghĩ mình chẳng cần phải học gì cả với lại thời gian học trên lớp cũng rất ít, một là sẽ ra ngoài thực hành, hai là tự học nên nó mặc nhiên chọn cho mình vị trí xa nhất với giáo viên. Có thể tránh được ánh nhìn, cũng có thể tận hưởng sự yên tĩnh. Một chỗ ngồi lý tưởng chứ nếu như ngồi trong góc?
Khi tiếng trống vang lên, GVCN bước vào lớp giới thiệu hai bạn mới. Họ lần lượt lên giới thiệu
- Chào, ta công chúa Joy_ nó nói như khẳng định địa vị của mình, có ý nhắc mọi người biết mà sử sự sao cho đúng.
- Chào, mình là Lazy. Rất vui được học cùng mọi người_ nở nụ cười tươi, Lazy cúi đầu chào rồi đi về chỗ.
- Này, đó không phải người mà trước kia mình nói là sẽ chuyển lên cho Jas à?_ khi Lazy vừa về chỗ, Mar liền quay xuống nói với Kid
- Hử? Từ khối E mà sau 2 tháng học đã lên được A sao?_ thấy Mar nói, Jas ngạc nhiên quay sang hỏi.
- Chắc lại nhân vật đặc biệt giống cô công chúa_ hắn bất cần nói. Có vẻ đúng, nếu không thì cũng chẳng còn lý do nào khác.
- Vậy cô ấy là ai?
Giờ ra chơi đã đến, nó bay đến canteen mua cho mình một bánh sandwich và một ly trà sữa loại lớn mang lại một góc gần cửa sổ ngồi xuống ăn. Cái chỗ mà nó ngồi chính là chỗ trước kia hay cùng Musa đến. Không biết là nó có nhớ gì không hay chỉ là một thói quen hoặc một sở thích nào đó. Sau đợt chiến đấu với Quỷ chủ, Musa và Mar đã công khai tình cảm của mình cho hai người kia biết, vậy là Musa cũng đã như một thành viên trong nhóm của 3 chàng trai. Cả bốn người cùng nhau xuống canteen mua đồ ăn như hàng ngày, chỉ tội mình Mar phải đi bê đồ cho 3 người kia, cũng là do anh không muốn cô người yêu bé nhỏ của mình chịu khổ mà thôi. Trong lúc Mar đi lấy đồ ăn thì 3 người cùng nhau lại chỗ bàn mà nó đang ngồi. Khi đến nơi, thấy nó ngồi đó cả 3 đều sững sờ, Musa thì đã sắp khóc thành tiếng, nhìn thấy nó bây giờ mái tóc nâu đỏ đã chuyển thành mái tóc trắng dài, đôi mắt xám tro tinh nghịch cũng được chuyển đổi thành đỏ máu. Thực sự, bây giờ nó rất đẹp, đẹp đến nỗi Musa không tin vào mắt mình rằng lại có một người như nó. Vội chạy đến ôm, vừa nức nở Musa vừa nói
- Joy, cậu đẹp quá. Mình...mình nhớ cậu quá.
Nhưng đáp lại Musa chỉ là cái gẩy tay phớt lờ. Nó thấy khó chịu khi đang chuẩn bị cho miếng sandwich vào miệng thì lại có một cô gái ở đâu chạy đến ôm lấy mình rồi còn khóc nữa.
- Ngươi có bị làm sao không? Khi không lại tự nhiên đến ôm ta.
Bất ngờ trước phản ứng và câu nói của nó, đồng tử của Musa dãn ra hết cỡ. Chuyện gì vậy? Đây có phải là Joy mà cô từng quen biết không? Tại sao lại trở lên lạnh nhạt với cô như vậy?
- Joy, là mình nè, Musa đây. Người bạn thân của cậu đây_ nắm lấy tay nó, giọt nước mắt của Musa vẫn lăn dài nhưng cô cố nở nụ cười thật tươi nhìn nó, cô mong rằng nó sẽ nhận ra cô và ôm lấy cô mà nói "Ừm, mình biết rồi"
- Ta không có bạn thân là cô_ ánh mắt khinh khỉnh dò xét Musa một lượt, không nhận thấy bất kì điều gì quen thuộc nó liền hất tay Musa rồi nói một câu khiến Musa bị tổn thương nặng nề chỉ biết đứng trơ ra đó mà khóc nấc lên.
Mar khi đi mua đồ về, khuôn mặt anh rất vui vẻ nhưng khi thấy chỗ mọi người ngồi có gì đó bất ổn thì liền vứt đống đồ ăn ở lại mà chạy ngay đến. Cảnh tưởng anh quan sát thấy là Musa đang khóc nức nở, hai bên Jas và Kid chỉ đứng đó mà thẫn thờ còn nó thì ánh mắt tỏ rõ vẻ khó chịu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ nâu đất mà ăn sandwich.
- Chuyện gì vậy?
- Joy, cậu ấy thay đổi rồi_ quay ra ôm lấy Mar, gục mặt vào ngực của Mar Musa khóc.
- Ngoan, không khóc nữa. Giờ cô ấy không phải là Joy của chúng ta nữa rồi_ lau đi nước mắt cho Musa, Mar an ủi cô.
- Ra chỗ khác đi. Các ngươi có biết là đang làm phiền bữa ăn của người khác không?
- Joy à, mình... mình xin lỗi vì đã.. đã.._ muốn nói lời xin lỗi đã làm phiền đến nó nhưng nước mắt cứ tuôn ra, cảm xúc lại dâng trào khiến Musa không thể nào cất lên lời.
- Muốn nói thì để khóc xong rồi nói. Giờ thì đi đi.
- Joy, mình muốn nói chuyện với cậu_ có vẻ như Mar bực mình trước thái độ của nó, chẳng kiêng nể gì nữa liền cầm lấy tay nó lôi đi trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người.
Sau khi đưa nó đến sân sau của trường nơi mà trước kia nó với Kid thường tập luyện.
- Nói đi_ khoanh tay trước ngực, nó nói
- Mình biết giờ cậu không phải là cậu của trước kia nhưng làm ơn đừng đối xử với Musa như vậy.
- Ta đối xử như vậy có gì sai?
- Cậu không thấy Musa đã khóc vì cậu sao? Cậu đối xử với một người lo lắng cho cậu như vậy mà được à?
- Thì sao?
- Cậu....
Lúc này, Musa, Kid và Jas đã đuổi kịp họ. Thấy tình hình không ổn nên Musa đã chạy đến ngăn cản Mar, để Joy đi. Vì thương Musa nên Mar đành nghe theo nhưng đã để lại cho Joy một câu nói
- Hãy trân trọng những gì cậu đang có, đến lúc mất đi rồi sẽ chẳng tìm lại được đâu.
Câu nói đó, nó dường như có tác động rất mạnh đến nó. Dù là tỏ vẻ không quan tâm nhưng thấy được qua hành động của nó. Làm gì nó cũng có bị phân tâm không chú ý. Nó chẳng biết nó đúng hay sai nữa. Họ hình như rất quan tâm nó nhưng mà tại sao nó chẳng cảm thấy gì cả, cứ như nó là người vô hồn vậy.
Trở về kí túc xá, căn phòng của nó không phải là căn phòng trước kia nữa thay vào đó là một phòng rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và đồ dùng ở đây chủ yếu là đồ trong cung điện do vua Gapit sai người mang đến. Đến bên chiếc giường lớn, vứt cặp sách một chỗ rồi nó nằm xuống một cách bất lực. Nó muốn ôm cái thân thể mà nó đang sở hữu quá, vì trước kia mẹ nó đã hiện hữu trong đó. Nó thấy thật trống trải, xung quanh nó dường như không có một ai để nó nương tự vào. Là thật hay là nó nghĩ vậy nó cũng chẳng biết. Nó muốn có thật nhiều bạn bè cùng cười vui nhưng nghĩ lại mình là một công chúa cần phải hành xử đúng đắn, không nên giao tiếp với quá nhiều người. Nghĩ ngợi nhiều nên nó đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nó thấy mình trong mơ, nhưng lại là hình dáng của trước kia, những hình ảnh liên tục thay đổi, lúc thì Jas ân cần chăm sóc nó, lúc thì nó và Kid gây gổ với nhau, lúc lại là Musa cười đùa bên nó và hình ảnh cuối cùng nó thấy là lúc Musa bất lực đứng nhìn nó đang bị giải đi bởi lính hoàng gia. Hình như mọi kí ức đang ùa về với nó, hình như những kí ức ấy muốn nói cho nó biết nó nên làm thế nào. Khi tỉnh dậy, nó nửa muốn chấp nhận nửa không, nó biết phải làm sao bây giờ.