Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 28: Tử Đằng - Tôi Ở Đây


trước sau

*** Bữa tiệc ra mắt đêm qua thành công vang dội, nhãn hiệu thời trang Glycine từ top 20 đã lọt vào top 10 thế giới, và dự kiến sẽ còn vươn lên đến top 3. Các công ty khác tranh nhau kí hợp đồng, công ty người mẫu Vulgaris trở thành nhà hợp tác bậc nhất của Glycine. Gia tộc Esmeé coi như đã là ông trùm ngành thời trang, Glycine tái xuất, dự định sẽ khôi phục lại nhãn hiệu nước hoa đầy hoài niệm Glycine de chin khi xưa. Đối với những chuyện đó, Chu Tử Đằng thân là người điều hành nên thấy vui, nhưng lòng lại trĩu nặng. Có cái gì đó cứ chèn ép cô, day dứt tràn lan, sợ hãi lấn át cô làm cô trăn trở suốt đêm qua.

-- Chị xinh đẹp, chị đi chậm quá!

-- Đúng vậy! Chị cực kì xinh đẹp không thích đi với tụi em nên mới biểu hiện không vui có phải không?

*** Tiếng Andrew và Audrey ngây ngô vang lên đánh thức Chu Tử Đằng khỏi dòng suy nghĩ. Cả ngày hôm qua cô mải mê công việc nên bỏ bê tụi nhóc cho Lưu Ly, may là Andrew và Audrey rất ngoan, không khóc đòi mà còn lại chơi đùa với Mạc Lưu Ly rất vui nữa. Hôm nay cô cùng Lưu Ly hẹn dắt hai đứa đi tới trại sinh hoạt thiếu nhi chơi, Andrew và Audrey háo hức là thế mà cô lại trưng ra cái bộ mặt ảo não này thật không phải mà.

-- Chị xin lỗi Andrew và Audrey nhé! Chị Wisteria thật đáng trách phải không nào, để tối nay chị dắt hai đứa đi Nhà hàng Orchid bù đắp nhé!

-- Vâng ạ!!!

*** Trẻ con cứ ngây thơ, vô lo như thế thật là thích. Cô đưa hai đứa trẻ đến khu sinh hoạt, gặp bạn đồng trang lứa, Andrew và Audrey phấn khích hòa nhập được ngay. Chu Tử Đằng cũng yên tâm rời đi đến quán cà phê Lilac hẹn với Mạc Lưu Ly. Quán cà phê yên tĩnh ít người nhẹ nhàng phát những bài nhạc cổ điển 80. Cô thoáng thấy cô bé Lưu Ly tươi tắn ngồi ở phía bàn cuối, liền sải bước đi tới.

*** Lưu Ly thấy Chu Tử Đằng thì nở nụ cười rạng rỡ, tình chị em chân thật không chút giả tạo khiến lòng cô cũng nhẹ nhõm.

-- Bây giờ mới có dịp chị em trò chuyện nhỉ.

-- Đúng vậy, em để chị một lần leo cây nên lần này em trả nợ nhé! Chúc mừng chị đã trở thành " người phụ nữ độc thân hoàng kim" đầu tiên.

*** Chu Tử Đằng nghe Mạc Lưu Ly hâm mộ nói vậy thì cũng bật cười. Cái con bé này như vậy là muốn cô lấy chồng sớm sao. Chu Tử Đằng mỉm cười nhìn khuôn mặt tươi trẻ của Lưu Ly thì thấy trong ánh mắt cô bé ánh lên vẻ ngưỡng mộ mà cũng chất chứa ưu tư. Chu Tử Đằng vốn biết nỗi khổ tâm của cô bé nên lòng cũng không khỏi thương cảm, Lưu Ly, em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.-- Em có chuyện gì muốn trải lòng với chị sao?

-- Chị có thể thông cảm sao?

-- Chị có thể lắng nghe.

*** Lưu Ly nghẹn ngào nhìn Chu Tử Đằng, đã lâu rồi cô chưa tâm sự với một ai, đơn giản là vì họ sẽ chỉ trích câu chuyện của cô. Đôi khi, cô chỉ cần một người im lặng lắng nghe cô nói mà thôi, đó là đủ rồi...

-- Chị có thể buông tay. Em rất ngưỡng mộ chị. Chị biết không, em đang ấp ủ một tình yêu được sinh ra trong tuyệt vọng. Ngay từ đầu, chuyện tình này chắc chắn sẽ không đi đến đâu, nhưng em cam chịu, em tình nguyện nhận hết mọi tội lỗi về phía mình, chỉ đánh đổi một chữ "yêu" mà thôi. Em không buồn vì người ấy không thương em, em chỉ buồn vì sau tất cả, người ấy vẫn không hiểu được lòng mình. Chị nói đi, họ chê trách em thứ tình yêu này chỉ là em tự huyễn hoặc mà nên, vậy tại sao nó lại đau đến vậy?

-- Bởi vì nó là thật, Lưu Ly, em yêu, một cách thật lòng.

*** Mạc Lưu Ly nước mắt đã đọng trên khóe mi nhìn Chu Tử Đằng. Lầm đầu tiên có một người nói cô như vậy, thay vì chê cô ngu ngốc, cố chấp. Nhưng rồi em sợ chị sẽ giống họ, khi nghe đến hết câu chuyện sẽ sỉ vả em...

-- Chị có biết người ấy mà em nói tới là ai không? Anh ấy là Lãnh Dịch Khiêm, là người đã có hôn thê, là người biết bao danh gia vọng tộc mong muốn gả con gái vào,... và cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với em.... Chị à, em là một nhân tình đầy tội lỗi của anh ấy...

*** Mạc Lưu Ly khổ sở nói xong liền buồn bã liếc nhìn Chu Tử Đằng chờ nghe câu trách móc từ cô. Nhưng Chu Tử Đằng vẫn im lặng ngồi đó nghe cô nói làm lớp tường phòng bị của Mạc Lưu Ly bao năm nay tan vỡ. Mắt cô cay cay, từng lời đứt quãng vang lên:

-- Chị biết không? Tình yêu cứ như một bài toán vậy. Có người thuận lợi giải ra đúng thì hạnh phúc về sau, có người gặp khó khăn khi giải nhưng đáp số đúng cũng vẹn toàn được ở bên nhau, có những người cặm cụi giải mãi mới biết đáp án là vô nghiệm, nhưng ít nhất họ cũng đã giải ra. Còn em, em vốn không giải được bài toán này, bởi vì ngay từ đầu, bài toán này đã sai, mọi kết quả đều vô lí. Vậy mà em vẫn cố chấp phí thời gian suy nghĩ. Mối tình này, là loạn luân, nhưng em lại ích kỷ giấu nhẹm sự thật vào dĩ vãng... Nếu như đây là một tội ác tày trời, thì hãy để em gánh chịu mọi thứ đi...

-- Em hãy cầm cái tách này đi. Nên nhớ, hãy giữ chặt đừng để nó rơi.

*** Nói đoạn Chu Tử Đằng đưa cho Mạc Lưu Ly một cái tách không, Lưu Ly không biết dụng ý của Chu Tử Đằng nhưng vẫn cứ làm theo. Xong rồi, Chu Tử Đằng nhấc ấm phin cà phê lên, từ từ rót đầy tách cho đến khi chúng tràn ra ngoài vẫn không dừng lại. Cà phê nóng tràn khỏi tách vấy lê tay Mạc Lưu Ly, ngón tay bị nóng phỏng lên nhưng cô vẫn cố gắng cầm tách theo lời dặn của Chu Tử Đằng. Đến lúc tay đã bỏng rát sưng rộp lên, cô mới không chịu nổi thu tay lại xuýt xoa làm tách cà phê vỡ đổ lênh láng mặt bàn. Chu Tử Đằng tức thì dừng lại, đặt ấm cà phê xuống, nhẹ nhàng nói:-- Em rõ ràng là buông tay được. Tại sao phải chờ đến khi thương tổn thật đau mới chịu buông tay?

Mạc Lưu Ly nghe Chu Tử Đằng nói vậy thì người không khỏi khựng lại. Chu Tử Đằng thấy Lưu Ly trầm ngâm thì lại cất thêm lời:

-- Chị đố em một câu. Có hai người cùng chui ra khỏi một ống khói. Một người dính nhọ mặt lấm lem, còn người kia mặt lại sạch sẽ không bị gì. Em nghĩ ai sẽ là người đi rửa mặt trước?

-- Là người mặt dính nhọ.

-- Em sai rồi. Người mặt dính nhọ thấy mặt người kia sạch sẽ thì nghĩ mặt mình cũng sạch theo nên sẽ không đi rửa mặt.

-- Vậy thì người mặt sạch sẽ chăng?

-- Em cũng sai nốt. Người mặt sạch sẽ thấy người kia bị dính nhọ lấm lem mà còn không đi rửa mặt thì thầm nghĩ chắc mặt mình cũng không bị sao nên cũng không đi rửa mặt luôn.

-- Vây thì cả hai người đều đi rửa mặt?

-- Em có suy nghĩ đến mấy cũng không trả lời được. Tại sao hai người cùng chui ra khỏi ống khói mà một người mặt trắng còn một người mặt lại đen? Một câu hỏi sai sẽ không bao giờ đưa ra kết quả đúng. Chính vì vậy không phải là " Tại sao em không thể buông tay" mà lại là " Tại sao em không chịu kiên trì". Chị buông tay là vì chị có cả một đời để tìm bàn tay khác, còn em, hãy yêu đi, hết cuộc đời này...
*** Mạc Lưu Ly nghe cô nói vậy rốt cuộc cũng òa lên khóc nhào vào lòng Chu Tử Đằng. Chị là người đầu tiên bảo em hãy gìn giữ tình yêu ngang trái này thay vì vứt bỏ nó, em đã cầu Chúa xin ngài ban cho em một người biết lắng nghe, Ngài đã nhân từ ban cho em một người biết thấu hiểu.

-- Tử Đằng...., chị biết,... chị biết sao? Em cảm ơn chị,.... Tử Đằng, cảm ơn....!

-- Được rồi, được rồi, cô nhóc mít ướt. Andrew và Audrey chỉ thích các cô gái xinh xắn hay cười thôi, em qua đón tụi nó giùm chị đi, chị sẽ đi lấy xe.

-- Được ạ. Vậy em qua đón tụi trẻ đây!

*** Mạc Lưu Ly lau đi nước mắt ướt nhòa trở lại vẻ an nhiên thường ngày.

Cô bé tung tăng đến khu sinh hoạt của hai nhóc tì quậy phá kia còn cô thì rẽ hướng đi lấy xe. Bỗng chợt có một kẻ lao vụt tới thành thạo bịt miệng cô lại rồi đập vào gáy cô khiến cô không kịp phản ứng mà bất tỉnh. Ra tay nhanh nhẹn thật dứt khoát mà không có ý định đả thương cô, không phải là cướp, mà là một loại đáng sợ hơn... Ý thức Chu Tử Đằng dần dần tắt lịm đi, cô không còn biết chuyện gì xảy đến với mình nữa..

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

*** Chu Tử Đằng khó nhọc mở đôi mắt ra, côv bị trói nằm trong một chiếc xe hơi. Chuyện gì đã xảy ra, kẻ bắt cóc cô có mục đích gì, cô phải làm thế nào để bảo đảm mình an toàn, Chu Tử Đằng lòng đầy hoảng loạn vẫn đang bấu chặt vào tay mình ép bản thân phải tỉnh táo. Cô tập trung phát huy hết mọi khả năng của giác quan, đưa tai lắng nghe xung quanh, cô nghe thấy có tiếng nói chuyện:-- Các người nghênh ngang như thế xâm phạm địa phận của Bạch gia. Còn lớn mật ăn bớt đơn hàng, bòn rút biết bao nhiêu tiền của, là đang chống đối Bạch lão đại sao? Không ra mặt trừng trị, các người ngày coi trời bằng vung!

-- Haha! Đám Bạch gia các người mới không biết vuốt mặt nể mũi. Các người chèn ép chúng tôi lâu nay, tôi chịu đủ rồi! Tiền vào được miệng các người sao không thể nuốt vào bụng chúng tôi. Bạch gia chẳng qua cũng chỉ là lũ ăn quàng gắn cái danh "lão đại" mà thôi!

-- Lão đại, bọn chúng càng ngày càng xấc xược rồi. Ngài nên ở đây kết liễu chúng luôn làm gương cho các anh em ở đây.

*** Chu Tử Đằng nghe mà không khỏi rùng mình. Là chuyện trong giới Hắc đạo, có thể thản nhiên nói tới chém giết man rợ như vậy, thật đáng sợ! Kẻ bắt cóc cô có mưu đồ gì, lúc nãy có nhắc tới Bạch gia, là muốn đem cô ra uy hiếp Bạch lão gia sao? Không, không phải! Kẻ lăn lộn trong giới Hắc đạo giỏi nhất là biết tính toán giá trị của một người, họ sẽ không ngu ngốc đến nỗi chỉ bằng cô mà khiến Bạch lão gia phải nhượng bộ. Chu Tử Đằng tim không dám đập, nín thở dò xét động tĩnh bên ngoài, dây thần kinh cô căng cứng, tay cô run lẩy bẩy, lại được dính dáng tới giang hồ Mafia, cô thật khóc than cho số phận mình. Bên ngoài sự im lặng rùng rợn kéo dài trong chết chóc, lát sau, một tiếng nói đầy uy áp và lạnh lẽo vang lên làm vạn vật xung quanh như đông cứng lại:

-- Tiêu Khiết, không nhiều lời. Muốn chết, ta không tiễn.

Bạch Dĩ Hiên! Chu Tử Đằng còn chính tai nghe tiếng súng được lên đạn. 'Pằng, pằng, pằng', không có lấy một tiếng la hét, chỉ nghe tiếng người đổ rạp xuống nền đất ngập máu. Có... có người... đã chết.

-- Mày... mày dám... Mày dám động vào người của Chương gia!

-- Các người tưởng tôi nể mặt Chương gia? Tôi nói một, kẻ khác dám nói hai sao?

-- Chương gia là gia tộc mấy mươi thế hệ thống trị Hắc đạo. Thằng nhãi mới tập tành vào như mày đã dám giễu võ dương oai! Ngươi là một kẻ ngạo mạn.

-- Tốt, xuống dưới kể lại cho tổ tông Chương gia nghe về tôi.

-- Mày dám bóp cò sao?

*** Chu Tử Đằng tim đập loạn xạ như muốn nổ tung khỏi lòng ngực, còn nghe thấy tiếng cười lạnh của gã kia, cô còn đang hoang mang thì từ cửa xe bất thình lình tự động mở ra, Chu Tử Đằng hốt hoảng hét lên một tiếng rồi ngã chúi xuống trong sự kinh ngạc của mọi người trừ cái gã đang cười ngạo nghễ quỳ dưới kia. Bạch Dĩ Hiên thấy cô thì động tác bóp cò bỗng khựng lại, sao cô lại ở đây. Rõ ràng lúc nãy kiểm tra xe không thấy người, anh thầm mắng chết tiệt trong lòng. Tôi không muốn lưu lại trong em là hình ảnh tôi vấy máu. Bạch Dĩ Hiên nội tâm đang chống chọi dữ dội, hơi thở anh như ngưng trệ, ngón tay vốn dĩ chỉ có thể giật một cái là tước đi mạng sống của hắn ta lại không thể cử động. Gã mặt đầy máu me quỳ phía kia bỗng cười phá lên:-- Hahaha! Sao nào "lão đại"? Cái hơi ấm ngươi đang cố gắng níu giữ kia đang ở trong tay mày, tính mạng của tao cũng đang ở trong tay mày. Mày muốn buông cái nào, "Bạch lão đại" sẽ không vì một ả đàn bà mà làm thất vọng đông đảo anh em ở đây chứ? Bóp cò đi, Bạch lão đại, như cha của mày! Hahaha!

*** Bạch Dĩ Hiên nghe hắn cười nhạo mình thì đôi mắt toát lên vẻ khủng khiếp như Tử thần, nhất là khi nghe hắn nói tới cha anh, bàn tay anh siết mạnh lại nhưng vẫn không bóp cò, nghe thấy tiếng răng rắc nhỏ của xương anh. Tất cả đều ở trong tay anh, anh sẽ buông cái nào, danh tiếng của một vị Mafia, hay là em, một người tôi chỉ vừa mới biết? Tiêu Khiết ở bên thấy chủ nhân mình đang do dự thì không khỏi lo lắng, ở đây có rất nhiều nghi trượng trong tổ chức, anh đường đường là người đứng đầu mà lại hạ súng xuống vì một người phụ nữ ắt sẽ làm họ không phục anh! Nhận ra điều đó, gã ta càng cười to hơn:

-- Nào, làm đi, cho đôi mắt cô gái đứng kia nhìn thấy "sự uy nghiêm" của ngươi, cho cô ta biết thế nào là Lão đại của tổ chức Mafia nhất đẳng La Nostre.

*** Bạch Dĩ Hiên nghe hắn khiêu khích thì sát khí tỏa ra tứ phía làm gã kia cũng thụt đầu lại. Anh miễn cưỡng nhìn về phía Chu Tử Đằng, xin em,... Chỉ thấy đôi mắt đẹp của cô nhìn anh, không phải là ghê tởm, là kinh sợ, mà là đồng cảm, là chấp nhận như một lẽ hiển nhiên. Rồi đôi mắt đó, từ từ nhắm lại, anh do dự vì đôi mắt này đang nhìn anh, vậy cô sẽ nhắm nó lại, chỉ cần không nghe, không nhìn là được chứ gì. Bạch Dĩ Hiên ngạc nhiên nhìn hành động của cô, lòng anh không khỏi dâng trào một thứ xúc cảm kì lạ. Gã kia thấy vậy thì không khỏi lắp ba lắp bắp sợ hãi, đây là một biểu hiện của một cô gái nhìn thấy máu sao, không la, không hét, không mở lòng từ bi tới cứu người, chỉ lặng lặng nhắm đôi mắt lại coi như chưa hề thấy gì. Sao có thể!? Không suy nghĩ được nhiều, chỉ nghe đoàng một tiếng dứt khoát, gã kia thét lên thê thảm rồi ngã vật xuống đất. Sau đó, là một khoảng không gian im ắng không một động tĩnh. Chu Tử Đằng chìm trong một mảng tối đen không thấy gì nên càng hoang mang, sợ hãi, cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, mùi trầm hương thoang thoảng làm lòng cô bỗng thấy dịu nhẹ. Đôi mắt nhắm chặt, đôi môi run rẩy, chỉ cảm nhận được có một bàn tay đột ngột kéo cô vào lòng rồi xiết cô thật chặt, Bạch Dĩ Hiên gục đầu vào cổ cô, như đang muốn giữ lấy hơi ấm này:

-- Tử Đằng, tôi ở đây... tôi ở đây, Tử Đằng, nhìn tôi này... tôi ở đây.

*** Chu Tử Đằng mở đôi mắt nâu buồn đã vương lệ ở khóe mi nhìn Bạch Dĩ Hiên, ánh trăng phủ lên người anh làm bóng dáng anh thêm to lớn, ôm trọn cô trong vòng tay riêng của mình. Bạch Dĩ Hiên lòng bỗng cảm thấy đau như dao cắt, anh nhìn cô, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đã lạnh đi vì sương đêm của cô, khẽ nói:

-- Tôi ở đây, em khóc được rồi.

*** Vừa dứt lời, Chu Tử Đằng liền nhào vào lòng anh, khóc thật to, khóc thay cho những ngày tháng đã phải gượng ép chính mình, khóc thay cho cuộc sống mà mình đã từ bỏ, Chu Tử Đằng nước mắt tuôn rơi lã chã úp mặt vào người Bạch Dĩ Hiên, òa lên khóc nức nở, em, rốt cuộc cũng chỉ là con gái mà thôi... Bạch Dĩ Hiên thấy cô như vậy thì trái tim như bị xát muối, anh tha thiết ôm cô lại tựa như cô sẽ vụt mất nếu buông tay, buông từng lời nói chân thật bên tai cô:

-- Ở lại bên tôi đi! Chu Tử Đằng, em ở lại bên tôi đi, ở lại.... bên tôi...

*** Em là người phụ nữ đầu tiên không đến bên tôi vì lợi ích, lại không hề kinh tởm tôi, đôi bàn tay tôi vấy máu, nhưng em vẫn để tôi ôm em. Em đã nói một khi em bước ra khỏi ngưỡng cửa kia, em sẽ không xuất hiện trước mặt tôi, vậy thì đừng hết lần này đến lần khác trao tôi hơi ấm rồi lại tước nó đi làm tôi khao khát. Đừng như họ, đến bên tôi cũng chỉ lướt qua, tiếp cận tôi cũng chỉ vì danh lợi. Đừng như họ, đều sẽ rời bỏ tôi, đừng như họ, rồi sẽ không nhớ đến tôi. Bạch Dĩ Hiên không thể khắc chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nhìn cô không rời, anh cúi người kề sát đôi môi cô, vẫn không quên thì thào: "Ở lại bên tôi, Chu Tử Đằng, ở lại bên tôi." Chu Tử Đằng ý thức được anh muốn làm gì, liền đẩy Bạch Dĩ Hiên ra, cố gắng giữ mình tỉnh táo: " Không thể!" Đôi bàn tay đã ôm em, giờ trống rỗng, Bạch Dĩ Hiên hụt hẫng nhìn cô đang tránh xa mình: "Là "không thể", không phải "không được". Em lo sợ cái gì. Làm người phụ nữ của tôi, Chu Tử Đằng, ở lại bên tôi!" Nói rồi Bạch Dĩ Hiên không thể áp chế cảm xúc bước tới nắm chặt tay cô, Chu Tử Đằng thấy người nặng trĩu, bước chân lảo đảo như đang lệch khỏi con đường này. Trong tiếng gặng hỏi đầy lo lắng của anh, cô ngất xỉu. Nếu có thể, hãy để tôi ngủ say một chút đi. Thế giới này, 7 tỉ người, thật chật chội, thật mệt mỏi...

*** Không thể....

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!