Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 37: Tử Đằng_ Chạm Vào Em


trước sau

*** Ngoài trời đổ mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng oanh tạc bầu trời. Muôn thú kêu tán loạn, hơi đất ẩm thấp bốc lên xộc vào cánh mũi. Chu Tử Đằng cùng Bạch Dĩ Hiên đã phải lăn xuống vực một đoạn khá xa, người cô dính đầy đất cát, da thịt bị trầy xước mà bật máu. Chu Tử Đằng cảm thấy khắp người đau rát, tưởng như xương cốt đã gãy nát, Bạch Dĩ Hiên đang nằm đè lên người cô, không thấy động đậy. Cố dùng hết sức, Chu Tử Đằng dở người Bạch Dĩ Hiên ra khỏi người mình, nén đau nhức nhoài người ngồi dậy. Chân cô đã bị một mảnh đá lở găm vào, cắn răng chịu đựng, Chu Tử Đằng chặn chân mình lại không cho máu tiếp tục chảy, rồi cẩn thận lấy cái mảnh đá nhọn ra, nó cắm vào sâu quá, thật khó khăn để lấy nó ra, mảnh đá dài gần 2 cm, còn rươm rướm máu cô đã được lấy ra khỏi. Tiếp đến, cô lại xé vạt váy bó chân. Xong xuôi, cô mới quay sang Bạch Dĩ Hiên đang nằm bất động ở đó. Chu Tử Đằng một bụng lo lắng, vội tới lay lay Bạch Dĩ Hiên, khắp người toàn vết thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đồ ngốc, đã bị thương còn cố che tôi lại làm gì.

-- Bạch Dĩ Hiên! Bạch Dĩ Hiên, tỉnh lại.

Bạch Dĩ Hiên có lẽ vì mất máu quá nhiều mà đâm ra hôn mê, trời lại tuôn mưa xối xả, không khéo anh ta sẽ không chịu đựng nổi. Nghĩ vậy, Chu Tử Đằng vận hết sức lực, đỡ anh ta lên vai, đi đến cái hang động ẩm ướt nhỏ dưới vách núi. Chu Tử Đằng chỉ là một cô gái nhỏ, lại phải gồng mình vác một chàng trai 1m80, cái chân bị thương vì chịu sức nặng mà máu tươi không ngừng chảy. Nhưng cô vẫn không kêu la một tiếng, cố nén đau đớn, cắn chặt môi đến mức đôi môi cũng rỉ máu, từng bước chậm chạp đưa Bạch Dĩ Hiên trú dưới hang. Cẩn thận đặt Bạch Dĩ Hiên xuống dưới bệ đá, cởi bớt áo khoác của mình ra đắp lên cho anh. Một đợt gió lạnh thổi qua làm cô thoáng run rẩy, giờ đây cô ăn mặc rất phong phanh, chiếc áo kia đã nhường cho Bạch Dĩ Hiên rồi, việc cần thiết nhất bây giờ là nhóm lửa. Đôi chân cô vì đi trần đã phồng rộp lên, Chu Tử Đằng gom mấy cái cành cây khô lại, sau đó tiến tới lục lọi trong túi quần Bạch Dĩ Hiên, may sao có cái bật lửa, liền đốt lên sưởi ấm. Thấy vết thương của Bạch Dĩ Hiên vẫn chưa cầm máu, cô liền đội mưa đi tìm gâng đó thảo dược, đôi vai nhỏ nhắn của Chu Tử Đằng khẽ run rẩy, mưa phùng dữ dội làm da thịt cô trở nên lạnh buốt, vòng quanh một hồi, cuối cùng may mắn tìm được lá cây mật gấu. Mặc dù nó không có hiệu quả cao trong trị thương nhưng ít nhất có tác dụng trong việc hạ sốt, điều hòa thân nhiệt. Đôi tay vì hái lá gai mà túa máu, nhưng Chu Tử Đằng chẳng còn quan trọng nữa, Bạch Dĩ Hiên lúc nãy đã phát tín hiệu, họ chỉ cần cầm cự qua đêm nay thôi sẽ có người tới cứu ngày mai. Hái lá xong, Chu Tử Đằng lại quay về hang động, dằm lá ra thành thuốc đắp. Chu Tử Đằng lúc này chẳng có tâm tư đi ngại ngùng liền cởi quần áo Bạch Dĩ Hiên ra. Cô lấy thảo dược đắp lên chỗ thương thế của anh, tức thì nơi đó máu chảy ít lại, Chu Tử Đằng lại liếc thấy, trên người Bạch Dĩ Hiên có rất nhiều vết sẹo, có vết sẹo vì roi da, có vết sẹo vì dùi cui, cũng có vết sẹo vì đạn bắn. Bạch Dĩ Hiên thực có một tuổi thơ chằng chịt thương tích. Lại thấy khuôn mặt anh nhợt nhạt hẳn đi, cô mới lấy tay đặt lên trán anh. Người anh lạnh quá! Lửa như thế này mà vẫn không đủ ấm, anh bị cảm lạnh nặng rồi. Anh nhất định phải tỉnh táo, nhất định không thể để Bạch Dĩ Hiên thiếp đi.

-- Bạch Dĩ Hiên, nghe tôi này! Mở mắt ra đi, Bạch Dĩ Hiên!!!

-- Em thật ồn ào...

Nghe Bạch Dĩ Hiên bị lay gọi nhíu mày nửa tỉnh nửa mơ, khó khăn mở miệng trả lời, Chu Tử Đằng thấy lòng cũng đỡ sợ hãi. Tuy nhiên, thân nhiệt anh, lạnh quá!

-- Lạnh quá... Lấy áo khoác của tôi mặc vào, Tử Đằng. - Bạch Dĩ Hiên dùng hết sức nhổm người ngồi dậy, tựa lưng vào vách đá, nhưng lại thấy mọi thứ xung quanh cứ mờ đi.

-- Đừng ngồi dậy!

Chu Tử Đằng hốt hoảng, thoát y hết tất cả y phục ngoài của mình, liền ôm lấy cơ thể Bạch Dĩ Hiên. Thân nhiệt con người ngay lúc này, chính là ấm nhất, họ nhất định phải cùng nhau vượt qua đêm nay. Quả nhiên có hiệu nghiệm, Bạch Dĩ Hiên liền thấy đỡ lạnh hơn hẳn. Ấm, ấm quá. Chưa bao giờ anh cảm giác được hơi ấm này rõ đến thế, thứ xa xỉ này, anh chưa bao giờ cảm giác được. Bạch Dĩ Hiên liền cảm thấy khao khát luồng nhiệt nóng này, liền theo bản năng siết chặt cô lại, khiến cả người cô dán chặt vào anh. Chu Tử Đằng quá bất ngờ hô lên một tiếng, da thịt cô bây giờ đang tiếp xúc trần trụi với anh chỉ cách một lớp áo mỏng. Mùi Tử đinh hương nhè nhẹ phảng phất làm Bạch Dĩ Hiên mê luyến, trong vô thức anh cảm nhận được làn da ấm áp và vô cùng mềm mại của cô áp sát vào người mình, anh vùi đầu vào hõm vai cô, tham lam hít lấy hết mùi hương đó. Một tay kia vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của cô, chợt thấy có gì đó vướng víu ở giữa, liền tiện tay tháo nó ra. Chu Tử Đằng "A" lên một tiếng, vội dùng hết sức đẩy Bạch Dĩ Hiên ra, nhưng ang đã bắt lấy tay của cô lại, kéo cô ngã vào mình. Anh không kháng cự lại được, hơi ấm mà anh thèm muốn đang ở trong tay anh, không thể buông, không thể buông! Bạch Dĩ Hiên nửa tỉnh nửa mơ không biết đây là thực hay là mơ, chỉ biết, anh khao khát cô, mãnh liệt. Rồi sau đó anh nâng ót cô lên, đặt lên đó là một nụ hôn nồng cháy. Ngọt quá! Bạch Dĩ Hiên cảm thấy cơ thể như nóng rực lên, sự tiếp xúc da thịt này làm anh bị mê hoặc, chiếc lưỡi anh càn quấy giao du trong khoang miệng cô, anh tham lam mút mạnh hai cánh môi, hôn ngấu nghiến mãi không dứt. Chu Tử Đằng thiếu khí thở không ra hơi, cả người như mềm nhũn, cô lấy tay đẩy anh ra, nhưng gáy cô đã bị giữ chặt, Bạch Dĩ Hiên điên cuồng gặm nhấm hai cánh môi, đến khi lưu luyến rời ra thì Chu Tử Đằng lập tức thở hổn hển, toàn thân vô lực. Bạch Dĩ Hiên càng siết chặt vòng tay, cả người cô bị vây trong lòng của anh, Chu Tử Đằng có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của anh, còn Bạch Dĩ Hiên có thể cảm giác rõ mồn một nơi đẫy đà, mềm mại của cô bị chèn ép mà căng tròn lên áp sát vào bờ ngực mình. Hơi thở anh như ngưng trệ, anh khẽ liếm vành tai của cô làm Chu Tử Đằng giật mình run lên. Rồi sau đó, Bạch Dĩ Hiên hôn nhẹ lên cổ cô, lưu lại ở đó một dấu hôn, tay kia cũng không yên phận mà vuốt ve khắp thân thể, một tay giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, tay kia lưu loát cởi lớp ngăn cách cuối cùng giữa hai người. Chu Tử Đằng vô cùng hoảng sợ, cô hét toáng lên, nức nở khóc:

-- Đừng! Bạch Dĩ Hiên! Anh tỉnh táo lại đi! Dừng lại! Dừng lại! Buông tôi ra!

Em ngay cả trong giấc mơ cũng thật ồn ào, nhưng bảo tôi buông em, là điều ngay cả mơ tôi cũng sẽ không làm, thế giới tôi thấy, khác với thế giới em thấy, nơi đó tất cả chỉ đến một lần. Em cũng vậy, chỉ ghé qua một lần, vì vậy, bất luận thế nào, tôi nhất định phải giữ em lại. Bạch Dĩ Hiên mặc dù không nhìn rõ hết thảy, nhưng anh biết cô đang khóc, liền đặt lên mắt cô một nụ hôn dịu dàng, thầm thì vào tai cô:

-- Xin lỗi, anh không thể.

Là anh không thể tỉnh táo, không thể dừng lại hay là không thể buông? Nếu đây là mơ, anh nguyện không tỉnh dậy, vì giấc mơ này, còn ấm áp và đẹp đẽ hơn cả thế giới ngoài kia. Chu Tử Đằng vẫn còn run rẩy, cả hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nhau, Bạch Dĩ Hiên lại ôn nhu đặt trên đôi môi của Chu Tử Đằng một nụ hôn, bàn tay kia tuy vẫn giữ chặt tay cô nhưng đã thả lỏng ra, còn bàn tay kia nhẹ nhàng mơn trớn da thịt cô, nâng chân cô lên vòng qua hông mình:

-- Tử Đằng, anh không thể.

Nói rồi, anh đẩy người tiến sâu vào người cô, hai thân thể hòa thành một. Chu Tử Đằng vì đau mà thét lên một tiếng, cô vẫn còn sợ, nhưng cũng bất lực thôi cựa quậy, cô không còn sức lực nào nữa, chỉ biết cắn môi chịu đựng không phát ra tiếng. Bạch Dĩ Hiên dường như cũng cảm thấy cô đau, tốc độ liền chậm lại, tay kia cũng vuốt ve cơ thể cô làm cô run lên từng đợt, đôi môi anh lại tiếp tục hòa quyện vào đôi môi cô, ngoài trời đổ từng cơn mưa lạnh thấu xương, nhưng hai người họ lại thấy thật nóng, Bạch Dĩ Hiên cảm nhận được cô đã thả lỏng cơ thể, liền thúc eo tiến vào sâu hơn, động tới chỗ nhạy cảm của Chu Tử Đằng, làm cô giật nảy người lên, gương mặt đẫm nước mắt đã một mảng phiếm hồng, khoái cảm liên tiếp dội đến làm cô không chịu nổi, liên tục mở miệng cầu xin:

-- Bạch Dĩ Hiên! Đủ rồi, đủ rồi! Dừng lại! Dừng lại đi mà!

Nhưng Bạch Dĩ Hiên không dừng lại mà còn ra sức luận động làm cả người cô cong lên, xúc cảm mãnh liệt làm anh mất hết lý trí. Em vẫn còn khóc sao? Tại sao ngảy cả trong giấc mơ, em vẫn luôn không muốn chạm vào tôi như vậy?

-- Đừng khóc. Tử Đằng, đừng khóc.

Chu Tử Đằng nghe Bạch Dĩ Hiên nói vậy không biết sao nước mắt càng tuôn ra như suối, một bụng uất ức quay mặt đi không muốn nhìn anh nữa. Bạch Dĩ Hiên hôn nhẹ lên má cô, rồi lướt xuống bờ vai nõn nà, để lại trên đó một dấu cắn. Thân dưới vận động ngày càng nhanh, anh làm ngay cả dứt khoát và đâm rất mạnh, Chu Tử Đằng thở dốc liên hồi, chân đạp tứ phía, cố đẩy anh ra. Bạch Dĩ Hiên cảm thấy khó chịu, liền trừng phạt bằng cách hôn cô cuồng dã. Anh tham lam hút lấy hôn dư vị ngọt ngào trên môi cô, Chu Tử Đằng bị chiếm đoạt mà cố tránh đi, nhưng không thoát, anh càng hôn cô sâu hơn, nụ hôn kéo dài làm Chu Tử Đằng thiếu dưỡng khí mà đỏ lên, tay bị giữ chặt không thể nhúc nhích. Bạch Dĩ Hiên càng lúc càng thúc nhanh và mạnh vào nơi tư mật của cô, khoái cảm đến ngày càng dồn dập, cô không chịu nổi ra sức cựa quậy, Bạch Dĩ Hiên dứt đôi môi cô ra, Chu Tử Đằng cả người như không còn sức lực thở hồng hộc.

-- Dừng lại...Bạch Dĩ Hiên... đủ rồi!

Từng tiếng đứt quãng của cô vang lên, cô thật sự không chịu nổi nữa, Bạch Dĩ Hiên hơi thở cũng trầm đục hẳn đi, nơi kết hợp của hai người vẫn không ngừng ra vào. Đến khi đạt cao triều, Chu Tử Đằng mặt đã một mảng ửng đỏ thét lên, cảm thấy xương cốt như rã rời, Bạch Dĩ Hiên cũng vùi đầu vào cổ cô, gầm nhẹ một tiếng. Bạch Dĩ Hiên gục trên vai cô không động đậy, hoàn toàn ngủ thiếp đi, vẫn còn đè lên người cô. Chu Tử Đằng tức giận, hai tay bị giữ chặt lúc nãy thoát khỏi bàn tay, dùng hết sức đẩy anh ra, tách luôn nơi giao hợp khít khao của hai người.

Chu Tử Đằng cảm thấy hai chân như rụng rời, gắng gượng đứng dậy, từ nơi tư mật của cô một dòng dịch trắng chảy ra. Chu Tử Đằng đối với chuyện nam nữ cũng không còn ngây thơ, nhưng anh như vậy chính là ỷ mình hôn mê bức ép tôi! Cô thực sự rất hỗn loạn, tức giận có, nhục nhã có, xấu hổ có, cảm xúc dâng trào nhất hiện giờ chính là muốn đánh chết hắn. Cô không cam lòng, tại sao hắn thương tích nhiều hơn cô, mất sức nhiều hơn cô vậy mà vẫn còn tinh lực làm chuyện đó, còn cô kháng cự cũng không nổi? Nhìn gương mặt tuấn lãng đang say ngủ kia, Chu Tử Đằng cũng thật muốn cào nát mặt anh. Lương tâm bảo người ta cũng hai lần cứu cô, vả lại anh cũng không có tỉnh táo để mà kiềm chế, nhưng lý trí lại bảo, cô dễ thất thân quá, ngang nhiên để anh ta ăn sạch mình. Chu Tử Đằng thật không biết phải làm thế nào cho phải, cô như vậy, cũng được tính là ngoại tình rồi. Chán nản đứng bật dậy, thắt lưng truyền đến một trận ê ẩm, Chu Tử Đằng cố lê hai chân đang run run bước đến lượm lại đồ mặc vào, nhìn xuống dưới thân còn hằn vết xanh tím mà Bạch Dĩ Hiên để lại, Chu Tử Đằng thực bực bội, liền xé vài mảnh vải của bộ váy, quấn lại thành áo choàng che đi khuôn ngực và bờ vai in đầy dấu hôn. Xong xuôi cô mới liếc qua nhìn Bạch Dĩ Hiên, bất đắc dĩ mặc lại quần áo cho anh. Chu Tử Đằng vẫn còn nghĩ vu vơ về chuyện hồi nãy, liền thao thức suốt đêm không ngủ được, còn ai đó đã thỏa mãn thì ngủ say sưa.

Sau cơn mưa, trời lại sáng, tiếng chim hót líu lo vang vọng khu rừng, Bạch Dĩ Hiên khẽ mở đôi mắt, ánh nắng chiếu vào làm anh thấy chói. Bạch Dĩ Hiên nhổm người ngồi dậy, đứng lên nhìn khắp xung quanh quan sát tình hình của mình. Anh đang ở trong một hang đá, có tro lửa đã cháy một đêm, có vài chiếc lá thảo dược rơi vãi dưới chân anh, anh còn nhớ là mình đã rơi xuống vực. Sực nhớ ra điều gì, anh chạy vụt ra khỏi hang, cất giọng gọi:

-- Chu Tử Đằng! Em ở đâu? Chu Tử Đằng!

-- Anh ồn ào chết đi được!

Bạch Dĩ Hiên nghe giọng nói cau có của cô thì quay người lại, thấy cô tay đang cầm mấy trái quả vừa đi hái về.

-- Rừng rậm rất nguy hiểm, sao em dám một thân một mình đi hái quả?

-- Chúng ta từ hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng. Tôi biết lượng sức mình, chỉ đi hái quả gần đây thôi.

Nói rồi, Chu Tử Đằng đưa cho Bạch Dĩ Hiên nửa số quả trong tay mình trong số ít ỏi mà cô hái được, thờ ơ nói:

-- Này, "hao tổn sức lực" nhiều rồi. Anh ăn đi.

Bạch Dĩ Hiên cảm thấy thái độ cô rất lạ, không tự nhiên như hôm qua. Nhìn cô có vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng qua một đêm không an giấc, anh liền nhíu mày:

-- Tôi không thấy đói. Em ăn đi.

Chu Tử Đằng nghe vậy thì thầm mắng trong lòng, ăn tôi sạch sẽ cả đêm qua, tất nhiên là không thấy đói rồi. Tâm trạng bực tức, cô đi lướt qua anh, lau lau trái quả thật sạch trước khi ăn. Bạch Dĩ Hiên nhìn cô cứ như đang muốn băm vằm anh ra, mày không khỏi cau lại. Đã có chuyện gì xảy ra sao, tối hôm qua anh có mơ hồ cảm nhận được, lẽ nào là sự thật, không phải mơ?

-- Tối hôm qua em và tôi có phát sinh chuyện gì không?

Chu Tử Đằng động tác ăn như ngưng trệ vài khắc, không nghĩ anh ta mới tỉnh dậy lại hỏi trực tiếp luôn vậy, rất nhanh cô sau đó liền lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không qua được mắt Bạch Dĩ Hiên:

-- Chẳng có gì xảy ra cả.

-- Em nói dối.

Bạch Dĩ Hiên hàn khí tỏa ra bước từng bước tới gần Chu Tử Đằng, cô lòng có chút bất an liền lui về sau mấy bước, Bạch Dĩ Hiên cứ nhìn chằm chằm như đang đọc vị cô làm cô trở nên lúng túng, nhưng Chu Tử Đằng là loại người đã có bao nhiêu kinh nghiệm, thực không dễ bị thăm dò. Cô che giấu rất giỏi, nhưng anh vẫn sẽ có cách tìm ra.

-- Tôi hỏi lại em lần nữa, đêm qua chúng ta có phát sinh chuyện gì không? Nếu đúng là có, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Cô chính là mong anh đừng dính dáng, không mượn anh chịu trách nhiệm, liền trưng ra bộ dáng điềm nhiên thường ngày che giấu sự thật nơi đáy mắt, lãnh đạm nói:

-- Chính là không có. Tôi và anh cùng rơi xuống vực, anh bị thương nên tôi có cởi đồ anh ra thoa thuốc, thế thôi. Nếu anh muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Giỏi! Giỏi lắm! Em quả là lợi hại, cái bộ dáng thản nhiên kia thực làm anh rất không vui.

-- Được, tôi tin em. Tôi đã phát tín hiệu rồi, giờ thì ra ngoài chờ ám đoàn cứu trợ tới đi.

Chu Tử Đằng, cũng hơi bất ngờ, khí thế anh ta ban nãy làm cô cứ tưởng anh ta sẽ truy cùng hỏi tận. Mà không ngờ anh lại tin lời cô thế. Dẫu sao thì Bạch Dĩ Hiên cũng không chắc lắm chuyện đêm qua, cô không phải lo gì nữa rồi. Nghe lời anh Chu Tử Đằng bình thản ra khỏi cửa hang ra hiệu chờ người tới cứu, lúc đi qua người anh, bỗng nhiên Bạch Dĩ Hiên động tác thật nhanh rút tấm khăn choàng của cô xuống. Bạch Dĩ Hiên phản ứng quá nhanh làm Chu Tử Đằng phản ứng không kịp, lúc cô hoàn hồn thì đã thấy tấm vải choàng bị Bạch Dĩ Hiên tức giận nắm chặt, anh nhìn dấu hôn xanh tím chi chít trên người cô, gằn giọng:

-- Thật không có chuyện gì? - Bạch Dĩ Hiên lúc này cực kì đáng sợ tiến lên một bước, Chu Tử Đằng bỗng thấy bị áp bức lùi ra sau một bước.

-- Anh... chỉ hôn thôi... - Chu Tử Đằng yếu ớt trả lời, bình tĩnh, bình tĩnh đi!

-- Thực chỉ hôn thôi? - Bạch Dĩ Hiên khuôn mặt đã đanh lại lườm nhìn cô, Chu Tử Đằng bất giác lui lại về phía sau mấy bước cho đến khi cô đụng vào vách đá. Bạch Dĩ Hiên lúc này liền chống tay lên vây cô lại, khuôn mặt kề sát gương mặt đang lo lắng của cô, hằn từng tiếng:

-- Tôi cho em một cơ hội trả lời lại lần nữa, đêm qua tôi đã làm gì em. - Bạch Dĩ Hiên chíng là muốn cô thừa nhận quan hệ của họ đêm qua, rất không vui khi thấy cô tránh né. Em đừng hòng vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chu Tử Đằng như toát mồ hôi hột, cực kì không muốn dây dưa với anh.

Đột nhiên lúc này, có tiếng gọi của Ám đoàn cứu trợ. Thật quá đúng lúc! Chu Tử Đằng thầm cảm ơn chui khỏi vòng tay của Bạch Dĩ Hiên, mau chóng chạy ra ngoài, làm bộ vẫy gọi:

-- Chúng tôi ở đây!!!

Sau một ngày bị kẹt, họ cuối cùng cũng đã được cứu thoát. Có hai trực thăng đến đón, một là của Ám đoàn Bạch gia, một là của Tổ chức Geranium của Trình Lạc Nghiêm.

-- Tiểu Dĩ Hiên, đã để cậu đợi rồi!

-- Đi theo tôi. - Bạch Dĩ Hiên làm ngơ không nghe tiếng gọi của Trình Lạc Nghiêm, quay sang nhìn Chu Tử Đằng, giọng trầm xuống nói. Chờ xem tôi xử em như thế nào!

Chu Tử Đằng thực có điên mới chịu theo Bạch Dĩ Hiên, liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch tới trực thăng của Trình Lạc Nghiêm, rồi an vị luôn trong đó. Trình Lạc Nghiêm thấy cô hoảng hốt như thế leo lên trực thăng của mình, lại nhìn sang Bạch Dĩ Hiên bị từ chối mặt đã sa sầm lại, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, chợt thấy hoảng trong người. Sớm biết thế này, đã kêu tên Dịch Khiêm tới đón hắn! Suốt chuyến bay, không hiểu tại sao phi cơ của ám đoàn Bạch gia cứ đằng đằng sát khí bay bên cạnh phi cơ của tổ chức Geranium. Quãng đường bay còn dài, đủ để họ "hàn huyên tâm sự" với nhau....

^^^ Sau chap này đất anh Hiên ít lại nhường cho anh Giai. Nhớ tham gia event nếu thấy thích nha các bạn!!! Cảm ơn những bạn đã tiên phong tham gia đầu tiên nhé !!!^^^

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!