Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 71: Dưới Gốc Tử Đằng Nghìn Năm


trước sau

Chu Tử Đằng hối hả tấp xe vào lề đường. Cô mở giỏ xách lấy ra chiếc đầm chiffon màu tím đơn giản mà kiêu sa. Đầm váy xòe dài trên đầu gối có thêu một vài họa tiết tinh tế, thiết kế cúp ngực làm tôn lên khuôn ngực đầy đặn cùng làn da trắng nõn nà. Hơn hết, màu tím êm đềm của chiếc đầm này sẽ rất hài hòa với khung cảnh nên thơ dưới tán cây tử đằng.

Cô buông hết rèm xe xuống rồi bắt đầu thoát y, rũ bỏ bộ đồ công sở thanh lịch cô vận từ sáng đến giờ rồi nhanh chóng mặc chiếc đầm này vào. Cô cởi búi tóc, từng lọn tóc dài xoăn bồng bềnh ngả lên vai, cô vén chúng qua một bên nhằm để lộ cần cổ trắng ngần. Trời thu se se lạnh, cô khoác thêm một chiếc áo choàng tím nhạt cùng màu hòa hợp với phục trang. Chu Tử Đằng lúi húi lấy dụng cụ trang điểm, thoa lên đôi môi màu đỏ cherry gợi cảm, đánh lên đôi má phấn hồng nhẹ tươi tắn, điểm tô đôi mắt màu nâu nude quí phái.

Váy áo đã diện, gương mặt đã điểm trang, nhìn cô bây giờ trông thập phần quyến rũ. Đắc ý nhìn mình trong gương, Chu Tử Đằng lúc này mới vui vẻ lái xe đi về phía ngoại ô thành phố.

Ở nơi hoa viên ngoài ngoại ô thành phố, không biết ai đã trồng nên cây tử đằng tím đẹp đẽ, chôn cất mối tình bất diệt ngàn năm. Hoa tử đằng thướt tha rũ xuống, chúng chẳng bao giờ treo ở quá cao, chúng cứ mãi hướng xuống từng nhành như vậy. Như thể chúng luôn muốn với thân níu kéo thứ gì đó, hoặc đơn giản chỉ là muốn người người có thể dễ dàng chạm vào nó hơn. Hoa tử đằng yêu kiều lộng lẫy là thế nên chẳng ai nỡ ngắt, cũng có thể vì nó luôn mang một gì đó thầm kín khiến ai ai cũng muốn thương. Có người nói cây hoa tử đằng luôn luôn trĩu nặng vì một nỗi ưu tư nào đó nên hoa lá mới chùng xuống, và cũng vì nhìn từ xa, người ta mường tượng những nhành hoa tử đằng rũ xuống như đang khóc, như thể một vùng trời tím đổ cơn mưa rào.

Và đã ai nói màu tím là màu của niềm vui đâu. Người ta bảo hoa tượng trưng cho "Tình yêu bất diệt", ấy thế mà hoa vẫn tàn... ấy thế mà người vẫn tin...

Hoa tử đằng đẹp mà sao buồn da diết...

Bạch Dĩ Hiên đứng trước cây tử đằng, xung quanh lối đi còn có những cây hoa tử đinh hương ngan ngát tỏa mùi. Có những bụi huệ tây đứng san sát nhau tiu nghỉu trước gió, có những rặng hoa lưu ly mang màu trắng tiêu điều lặng lẽ giữa thu, từng khóm hồng đỏ cũng tiêu điều buông từng cánh rụng dưới cái ảm đạm của mùa thu. Chỉ có cây hoa tử đằng là vẫn yên bình khoe sắc.

Dọc hai bên đường hoa viên có những cột đèn đã cũ tỏa ánh sáng vàng dịu huyền ảo, hoa tử đằng mang màu tím bình dị mà muôn trùng xếp cạnh nhau thành một vùng trời nhỏ. Anh cứ đứng trân trân nhìn nó đẹp thế kia, không biết rốt cuộc sự tồn tại của nó mang ý nghĩa gì.

Hay chỉ đơn thuần là một loài hoa màu tím.

-- Anh đến rồi sao?

Một tiếng nói ấm áp pha lẫn chút hồi hộp vang lên làm cả hoa cũng lay động. Bạch Dĩ Hiên quay người lại thì thấy Chu Tử Đằng đang nhẹ nhàng bước tới. Chiếc đầm tím hoa lệ mà cô diện đêm nay, thêm nét nữ tính thẹn thùng của cô, cùng với sắc hoa thơ mộng của trời đêm hữu tình, thật khó để không say.Say mê sắc đẹp của tử đằng và say đắm tình yêu của Tử Đằng.

-- Em đến muộn, xin lỗi. -- Vẻ ngại ngùng vương trên gò má cô để lại dấu ửng đỏ, có lẽ anh không phải là kẻ say duy nhất.

Anh hôm nay bận đồ trắng nhìn như một nam sinh nho nhã, áo sơmi trắng lịch thiệp cùng quần jean trắng giản dị vẫn không làm mất đi nét cuốn hút nơi con người anh mà càng khiến anh trở nên thoát tục. Giữa rừng hoa tím nghìn trùng có sắc xanh sâu thẳm của đại dương bao la thu gọn trong đôi mắt anh, anh đứng đó, nổi bật tựa một thiên sứ.

Nghe có vẻ không hợp với một con người lãnh đạm dùng bản tính máu lạnh để ngự trị thế giới tối tăm, nhưng anh trong mắt cô chính là như vậy, tựa một thiên sứ. Sa ngã.

Khoảng trời thu mênh mông thắm hoàng hôn ẩn trong đôi mắt cô, tán hoa tử đằng vi vu dịu hương thơm vẽ tình yêu trong không khí. Anh và cô cứ đứng ở đó và nhìn mãi vào nhau, như là hương hoa cuốn lời nói của cả hai bay mất rồi, chỉ biết nhìn nhau thôi. Cuối cùng, Chu Tử Đằng bỗng thấy xấu hổ quá chừng mới bẽn lẽn quay mặt đi, ánh mắt anh cứ ôn nhu như vậy không khéo lời muốn nói hôm nay mãi không ra khỏi miệng:

-- Bạch Dĩ Hiên, em... có chuyện muốn nói...

-- Tử Đằng. Lại đây.

Bạch Dĩ Hiên cắt ngang lời cô, anh giương bàn tay của mình ra, cô có hơi ngạc nhiên nhưng cũng lững thững bước tới bên cạnh anh, đặt đôi tay nhỏ bé của mình vào tay anh. Anh siết chặt tay, cô cùng anh ngắm cây hoa tử đằng lãng mạn. Rồi đột nhiên anh cất giọng:

-- Em biết không, truyền thuyết về cây hoa tử đằng? -- Đôi mắt anh đượm yêu thương đan ngón tay vào tay cô, nhu tình nói. -- Từng nghe cây hoa tử đằng này đã sống nghìn năm. Xưa kia ngoài trần giới ra còn có tám thế giới khác tồn tại song song tạo thành "Cửu giới thập phương". Trong đó Thánh giới là thế giới kì vĩ nhất.

Anh khẽ nhìn cô, thấy cô như đứa trẻ chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của mình thì cười nhẹ. Rồi anh tiếp lời:

-- Cùng cai quản ở Thánh giới là các vị đế quân, trong đó nổi tiếng nhất là Linh đế. Nàng ta là người phàm trần nhưng lại khiến chúng sinh một phem bàng hoàng vì một kiếp thăng thiên ngự vị 'Linh đế', một trong 'Bát đại Đế quân'. Nàng ta có thánh vật là "Từ thần nhãn" có sức mạnh khống chế vô biên - chính là đôi mắt màu tím dã của nàng. Sau đó nàng đem lòng yêu một người, trái ngang là đồ đệ của mình. Và rồi vì một chuyện nào đó, người nàng yêu đánh cắp đôi mắt thánh của nàng ném xuống hồng trần. Và cũng vì một chuyện nào đó, vị Linh đế ấy giết chàng ta. Trước khi chết, chàng trai đó giáng lên người nàng ba lời nguyền.

-- Người nàng yêu đánh cắp đôi mắt nàng ấy sao? Và rồi, nàng ta giết chàng ấy? -- Chu Tử Đằng nhìn hoa tử đằng tựa nghìn con mắt tím buồn bã nhìn trần thế ngàn năm.

-- Phải. Sau đó nàng ta bị Thánh đế phế truất vì đã làm mất thánh vật biểu tượng phẩm cấp của một vị đế quân, xuống làm một vị quân chủ cai quản địa cốc bình thường, nàng ta quản giới "Tuyệt tình cốc", trở thành "Tuyệt tình các chủ". Rồi một ngàn năm sau, nàng ta đã tìm lại đôi mắt thánh ấy, giờ đã là đôi mắt của một cậu bé tộc lang thú. Nàng nhận cậu bé bị mãnh tộc ruồng bỏ đó làm đồ đệ thứ ba của mình.Hoa tử đằng bỗng bị cơn gió phất ngang qua làm hoa rung lên, cơn gió phả hơi lạnh vào da thịt của Chu Tử Đằng, nhưng cô lại thấy rất ấm. Bàm tay anh đan chặt tay cô, anh giơ đôi mắt mông lung nhìn cây sừng sững ở đó, lại từ tốn nói tiếp:

-- Rồi đồ đệ nàng ta cũng đem lòng yêu nàng ta, yêu "Tuyệt tình các chủ". Éo le là, nàng ấy cũng đã có tình với đồ nhi của mình. Nhưng nàng ta rất mâu thuẫn, bởi đồ nhi của nàng có đôi mắt thánh bị đánh cắp xưa kia có thể làm nàng khôi vị Linh đế, dùng uy lực hóa giải lời nguyền. Nhưng nếu nàng ta móc đôi mắt ấy đi, thì đồ nhi đó đời đời kiếp kiếp sẽ bị mù, vạn kiếp luân hồi không còn đôi mắt nữa.

-- Và rồi? -- Chu Tử Đằng bị cuốn theo câu chuyện kể của anh, giọng anh đều đều vang lên, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ẩn nhẫn kể một câu chuyện dài cho một người.

-- Nàng ta buộc phải lấy đi đôi mắt đó của đồ đệ đã đem lòng yêu mình. Nàng ta trở lại làm 'Linh đế', còn chàng trai đồ đệ kia, giờ đã trở thành 'Tử đế', từ yêu vì bị phản bội mà chuyển sang hận. Chàng ta một đao kết liễu mạng sống của nàng. Lúc nàng ta tạ thế chết đi rồi mới biết, hóa ra nàng ấy cướp đôi mắt của y, không phải là lợi dụng nhằm khôi phục danh vị mà là để phá hủy "Từ thần nhãn" đó, cứu độ chúng sinh bát giới, tránh vì thánh vật cao quí này mà xảy ra tranh chấp. Vậy ra, 'Tử đế', đã giết lầm nàng. Chàng ta đau đớn khôn cùng, 'Linh đế' đã vì thế gian mà hi sinh đôi mắt của mình, vậy khi nàng luân hồi chuyển thế, nàng sẽ nhìn trần đời bằng thứ gì?

Chu Tử Đằng nhìn hoa rơi phiêu phiêu mà không nhận ra khóe mắt mình đã ươn ướt. Một câu chuyện tình buồn. Tay anh chợt nắm chặt tay cô hơn nữa, giọng anh có phần trầm xuống, lại kể tiếp:

-- 'Tử đế' đã moi tim của mình ra, đúc cho nàng một đôi mắt mới, chuyển nó tới linh hồn nàng, rồi nàng có một đôi mắt. Và rồi 'Tử đế' cũng tạ thế. Thánh đế lúc bấy giờ mới tức giận, phế truất ngôi vị đế của cả 'Linh đế' cùng 'Tử đế', vĩnh viễn. Trừng phạt bằng thánh lệnh rằng cả hai người đó sẽ suốt đời suốt kiếp sống phận phàm nhân, không bao giờ có thể thăng thiên. Còn nguyền hai người họ vạn kiếp ngàn năm phải trả nợ tình kiếp cho nhau, nhằm gánh chịu những oan trái mà họ đã gây ra ở Thánh giới.

-- Vậy còn... "Từ thần nhãn" của nàng ta thì sao?

-- Đôi "Từ thần nhãn" bị phá hủy mảnh vỡ của nó rơi tan tác khắp trần giới, sau cùng do còn chút linh khí tàn của nàng 'Linh đế' mà tụ nhau hợp thành một thể. "Từ thần nhãn" giờ trở thành hòn ngọc vô dụng, bị ánh dương thiêu đốt rã thành nước, thấm vào đất, mà vùng đất đó lại đang trồng cây tử đằng. Cây hoa tử đằng vốn có màu trắng, nhưng do mảnh vỡ màu tím của "Từ thần nhãn" hóa thành nước ngấm vào mà cũng chuyển sang màu tím. Thánh đế biết chuyện này, cũng tiếc món báu vật, liền xuống phàm giới hóa phàm nhân, rủ tai những nông dân trồng cây về hiện tượng này. Người trong miền mới biết thiên tình buồn của hai vị đế xưa kia mà dốc lòng chăm sóc cây. Họ xem tử đằng tím, một mảnh của "Từ thần nhãn" như là sợi dây tơ kết tình se duyên của hai người họ, chừng nào hoa còn mãi trên nhân gian thì tình yêu của họ chưa bao giờ chết. Chính vì vậy mà hoa tử đằng tượng trưng cho "Tình yêu bất diệt", cứ thế chết đi rồi lại nảy mầm, trần gian có loài cây đẹp còn Thánh đế thi thoảng nhìn cây hoa được người đời yêu quí, trân trọng cũng thỏa lòng tiếc nuối món thánh vật. Vậy đấy, truyền thuyết về cây hoa tử đằng.Bạch Dĩ Hiên nói xong, lúc này mới quay sang nhìn cô, thấy cô rơm rớm nước mắt. Con gái sao mà dễ khóc đến thế, dù chỉ là một câu chuyện không có thật? Anh mỉm cười lấy tay quệt lau nước mắt cho cô, cô cũng thấy mất mặt quá, cô cứ như người phụ nữ đa cảm vậy, cô cất giọng hỏi anh:

-- Anh tìm đâu ra truyền thuyết này?
Anh chỉ cười cười không trả lời câu hỏi của cô. Từ khi gặp cô anh đã bắt đầu yêu loài hoa màu tím này. Cho nên bỏ chút thời gian ra tìm hiểu nó cũng chả phí công gì. Truyền thuyết trên ít được lưu truyền rộng rãi, phải đào sâu mới biết do những người thời nay cho nó quá dài dòng và hoang đường, họ thích những câu chuyện thực tế khiến người ta sụt sùi khóc lóc về loài hoa tượng trưng cho "Tình yêu bất diệt" này hơn. Riêng anh lại khác, anh thấy câu chuyện kia rất chân thực, cũng như anh tự cho mình hoang tưởng khi suýt tin nó có thật.-- Vì vậy nên, bây giờ đứng trước cây hoa tử đằng, ừm... -- Anh có chút ngập ngừng. --...Anh hi vọng thực sự, 'Tử đế' và cả 'Linh đế' sẽ cho anh một "tình yêu bất diệt" như họ đã từng.

Chu Tử Đằng nghe vậy thì bật cười, quên luôn nỗi cảm thương khi nghe tình sử buồn khi nãy. Anh luôn là người làm cô khóc, hiểu vì sao cô khóc, rồi tìm cách dừng cô khóc. Sau đó, anh mới chậm rãi quay người, nhìn vào mắt cô, ôn tồn nói:

-- Tử Đằng, đến lượt em kể câu chuyện của mình.

Chu Tử Đằng lúc này mới giật mình, hóa ra anh biết cô có chuyện muốn nói với anh. Anh biết nó không phải là câu chuyện dễ dàng, cho nên anh đã kể một câu chuyện trước, khiến cô quên đi cái căng thẳng. Dùng tất cả chân thành và sự dịu dàng, anh nâng tay cô lên, ánh mắt chất chứa những trân quí và yêu thương, anh mở lời:

-- Dù em có thế nào đi nữa, thì đối với anh, em vẫn là 'Tử Đằng'.

Là loài hoa màu tím mà anh dành một đời yêu quí, là người con gái mà anh trọn một kiếp yêu thương.

Cô nghe vậy thì lệ chợt rưng rưng, cô thấy vô cùng ấm áp, nỗi xúc động khôn cùng khiến cô hiểu được, có anh cô may mắn biết dường nào. Nắm tay anh, chầm chậm cước bộ đi dọc theo hai lối hoa viên có hoa đang gắng gượng khoe hương, cô cười nói:

-- Những loài hoa ở đây, chúng nở hoa mà chẳng ai đến ngắm. Vẻ đẹp của nó rồi cũng sẽ lụi tàn, trước khi nó rã cành, ta nên ngắm nó một chút.

Nói đoạn cô kéo anh đi, con đường hoa ngũ sắc dạt dào hương thơm dìu dịu. Mưa phùn giữa thu tưới lên chúng từng giọt ngọc long lanh, điểm tô cho chúng chút tươi tắn cuối cùng.

-- Anh biết gì không, hoa Tử đằng... đã một lần héo úa...

Rồi cô bắt đầu kể anh một câu chuyện, về một cô gái có tên 'Chu Tử Đằng'.

Bước dạo quanh ngự hoa viên, Chu Tử Đằng kể cho Bạch Dĩ Hiên nghe, giọng cô có chút run run nhưng bàn tay anh truyền đến hơi ấm khiến cô can đảm hơn. Anh lẳng lặng thu vào tai từng lời ngọc ngà của cô, một câu chuyện tưởng chừng như hoang đường nhưng nhìn ánh mắt đượm buồn của cô, anh biết nó là thật, vì cô đã từng sống trong 'nó'.Cô kể anh nghe về cô gái "Chu Tử Đằng" xưa kia thầm cảm mến người bạn ấu thơ là Ngụy Ngạo Quân. Cô ấy bỏ cả một quãng thanh xuân để "đầu ấp tay gối" trở thành người vợ hiền dâu thảo cho người đàn ông đó. Tuy nhiên phận đời lại bạc bẽo cho chồng của cô phản bội hôn nhân đang sóng yên biển lặng mà ngoại tình với người bạn thân thiết nhất là Đường Vi Yên, đẩy cô vào đau đớn khôn xiết. Rồi họ tâm đầu ý hợp quay lưng với cô, cô phẫn uất muốn gây án mạng trả thù. Nào ngờ kẻ lìa đời lại là cô, cũng tốt, coi như cô thoát khỏi bể khổ, cũng tốt, nhờ đó mà cô được gặp anh. Có vẻ phần khó tin nhất là chuyện cô xuyên qua truyện, cùng với Từ Lục Giai tình cờ tạo mối liên kết. Nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe không phản bác lấy nửa lời làm cô cũng yên tâm hơn. Khi xâu chuỗi lại với nhau thì mới thấy hợp lí, cô là Chu Tử Đằng, năm nay 30 tuổi theo lịch của thế giới cô, vẫn là 29 tuổi ở thế giới này, mang thân xác của Chu nhị tiểu thư, làm Giám đốc công ty Glycine và là người yêu của anh.

Một câu chuyện khó nuốt. Cô thấp thỏm nhìn phản ứng của anh khi đã kể hết chuyện, anh thì vẫn thản nhiên như không. Không biết họ đã đi loanh quanh ở ngự hoa viên bao nhiêu vòng, đôi chân vẫn cứ tiếp tục bước như thế, còn Chu Tử Đằng thì lòng vẫn cứ hồi hộp như thế. Cô lo anh không chấp nhận chuyện viển vông này, sợ anh sẽ quay sang nhìn cô bằng con mắt khác, liệu anh có chịu nổi việc anh là một nhân vật không có thật ở ngoài đời?

Bất chợt, anh cười khẩy, giọng điệu thập phần đắc ý nói với cô:

-- Nếu như anh có mặt ở đó... -- Anh chợt ậm ừ càng làm cô nôn nao không yên. Anh nhoẻn miệng cười, nói tiếp. -- Nếu như anh có mặt ở đó, anh đã có thể dạy em một chiêu tiễn hắn ta về chầu trời.

Cô nghe thế thì bật cười, anh ôm cô vào lòng, cô áp mặt vào lồng ngực anh, nước mắt rơi lã chã vì hạnh phúc tột độ.

-- À... Anh quên mất. Nếu như anh có mặt ở đó, thì em đã chẳng phải nhọc công xách dao đi chém hai người đó làm gì. Chính tay anh sẽ giết chết họ.

Lúc nói câu này, giọng anh khàn khàn, trong giọng nói không che giấu nổi sự căm phẫn. Anh càng ôm chặt cô hơn, khiến cô vì được chở che mà tự dưng khóc nức nở. Anh không biết người con gái của anh đã chịu đựng những thứ như vậy, cô đã phải gượng ép chính mình đến mức nào mới có thể kiên cường tiếp tục sống ở thế giới xa lạ này? Cô đã phải cười thay nước mắt bao nhiêu lần? Anh chưa bao giờ biết. Vậy mà anh còn làm cô khóc.

Tim chợt se lại, anh lau khô nước mắt vì những uất ức thầm kín và vui sướng khi được cảm thông của cô. Đợi nước mắt ráo hết trên gương mặt xinh đẹp, cô mới nở một nụ cười, dè bỉu anh:

-- Em là vậy đấy, không phải đứa con nít 20 tuổi chập chững vào đời như anh nghĩ. Nếu anh ngoại tình, Bạch Dĩ Hiên, lần này em nhất định sẽ đâm trúng!

Bạch Dĩ Hiên nghe vậy thì không khỏi bật cười, anh hôn một cái lên trán cô, đầy yêu chiều nói:

-- Anh nhất định không dám ngoại tình. Anh sợ em sẽ lại đâm trượt rồi tự hại chính mình.

Cô nghe vậy thì thấy lòng lâng lâng, không hiểu sao yêu con người này quá đi! Cô nhìn anh hồi lâu, mắt anh lại chất chứa những tâm tư gì rồi? Lát sau, anh mới rút từ trong túi quần một phong bì được đóng gói, niêm phong tỉ mỉ và kiểu cách. Nhưng nhìn bì thư dù vẫn còn nguyên vẹn như mới nhưng đã ố vàng, chắc cũng đã cũ, kiểu dáng phong bì cũng là loại đã thịnh hành cách đây mấy năm. Nhận phong thư từ tay anh, ngoài bì là dòng chữ góc cạnh ngay ngắn rất đỗi quen thuộc. Là chữ của anh, anh viết thư sao?

Nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô, anh thoáng có chút lúng túng nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại bộ dáng "người đàn ông uy nghi" thường ngày. Chắc chắn là anh dùng bộ dạng này để che đầy sự ngại ngùng của mình!

-- Tử Đằng... cái này... -- Cô nhìn chằm chằm vào anh làm anh thêm bối rối, cuối cùng anh quay mặt đi, nói mạch lạc một hơi. -- Phong thư này anh viết năm anh 20 tuổi. Là lá thư tay đầu tiên anh nắn nót bỏ thì giờ ngồi viết.

-- Nghe lố bịch quá! -- Anh? Lão đại? Viết thư tay á? Cô lườm lườm nhìn anh. -- Hay là anh muốn gửi ai đó anh thích mà bị từ chối, xong để dành rồi đưa cho em?

-- Lệch rồi. -- Anh thở dài. -- Anh viết nó năm 20 tuổi, không biết nghĩ gì mà lại viết. Nhưng sau 8 năm nằm im trong hộc kéo thì mới hữu dụng, là lá thư mà anh của 8 năm trước gửi cho em của 8 năm sau.

Cô hí hửng cầm lá thư trong tay, rất tò mò muốn biết Bạch Dĩ Hiên 20 tuổi đã viết những gì. Không thể ngờ anh thế mà lại ngồi vào bàn cặm cụi dùng phương thức xa xưa là viết thư tay, tưởng tượng thôi cũng thấy hào hứng rồi! Cơ mà biểu cảm của anh dễ thương quá đó! Cô có cảm giác từ khi yêu anh cô nhiều lần quên mất luôn người trước mặt mình là Lão đại oai nghiêm lãnh huyết.

-- Lúc thích hợp hẳn đọc. -- Anh chắc là đã thấy thẹn đến cực điểm rồi nên chỉ bỏ một câu rồi xoay người bước đi luôn.

Cô cười khì cầm lá thư chạy theo anh, vòng một cánh tay qua sánh đôi khoác tay anh. Anh chỉ "Hừ" một cái, không đẩy cô ra mà còn nhấc bổng cô lên bế trên tay. Cô vui vẻ vòng tay qua cổ anh, đặt một cái hôn yêu lên má anh. Anh bế cô qua vườn hoa tươi thắm, hoa tử đằng khẽ rung rinh như đang ngân nga khúc thánh ca, thánh ca "Tình yêu bất diệt".

*** Xin lỗi độc giả vì đã ra chap muộn nha. Do Tết vui chơi nên không có tâm trạng viết chap. So sorry!!!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!