Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 81: Không Được


trước sau

Ngày hôm nay là ngày Chu Tử Đằng dọn qua Trình gia sống tạm. Căn biệt thự Trình gia vẫn mang phong cách châu Âu hào nhoáng ngày nào, nhưng đã bớt đi những hào hứng ngày đó. Không khí xung quanh đây yên tĩnh đến an lành, chỉ có mấy con chim xun xoe hót tìm nhau sau lùm cây, chỉ có vài nụ hoa khéo tìm lá trong bụi hồng. Chu Tử Đằng tuy đã đến đây hai ba lần nhưng vẫn thấy lạ lẫm.

Quản gia Hứa điềm đạm nở một nụ cười lịch thiệp đi đón bọn cô vào. Andrew và Audrey vốn đã quen với nơi đây nên thoăn thoắt chạy nhảy tứ tung, chỉ có ba chị em là cô, Lưu Ly, Camellia vẫn còn khép nép lắm. Hứa quản gia chuyên nghiệp chỉ dẫn hướng đi, phân phòng cho Camellia và Lưu Ly xong xuôi, mới quay sang nhẹ nhàng bảo : "Chu tiểu thư, hành lí cô cứ để đây, sẽ có gia nhân mang cho. Hiện bây giờ cô hãy đi đến phòng lão phu nhân đi. Người rất muốn gặp cô nhưng vì sức khỏe yếu, không ra chào đón cô được."

Chu Tử Đằng nghe vậy thì gật đầu vâng dạ, "Cháu biết rồi", nói đoạn quay sang Camellia và Lưu Ly, "Hai đứa theo sự phân phó của Hứa quản gia mà cất đồ đạc đi. Sẵn tiện trông giúp hai đứa nhóc luôn! Chị đi một lát."

Dứt lời, Camellia và Lưu Ly đều đồng thanh "Dạ" một tiếng. Quản gia Hứa mỉm cười vui vẻ rồi đưa cô đến gian phòng của Trình lão phu nhân. Gian phòng của lão phu nhân Lâm Ái Hoa ấm áp, có hương hoa thoang thoảng, khắp phòng có để mấy chậu bông nhỏ rất thanh toát, phù hợp với phong cách của bà. Cô thấy bà đang im lặng ngồi ngắm một bức tranh lớn treo trên tường, đó là bức tranh vẽ Oải hương cô tặng bà dịp sinh nhật lần ấy.

-- Cháu đến rồi à? -- Trình lão phu nhân nghe tiếng bước chân thì quay lại nhìn. Lát sau thấy cô, bà nở nụ cười hiền dịu vô cùng. -- Đã ra dáng phụ nữ rồi đấy.

-- Bà. -- Chu Tử Đằng cũng nhoẻn nụ cười chân thành đáp lại lời bà, Trình lão phu nhân luôn đem đến cho cô cảm giác ấm cúng như người thân. -- Bà đang ngắm tranh đấy à?

Trình lão phu nhân nghe vậy cũng chỉ cười cười, trên đôi mặt già nua của bà không giấu nổi những hoài niệm. Bà ngoắc ngoắc tay ý kêu cô ngồi xuống sá cạnh bà, rồi bà thở dài một tiếng, kể một cách từ tốn:

-- Ở nơi này, không có lấy một bó hoa Oải hương nào đẹp cái tình như Oải hương Provence. Cháu có muốn nghe câu chuyện về nó không?

-- Bà kể sẽ rất hấp dẫn lắm đấy. -- Chu Tử Đằng cầm lên đôi tay nhăn nheo của Trình lão phu nhân mà tinh nghịch trả lời. Mặc dù cô đã biết mối tình dang dở của Lâm Ái Hoa và Bạch Thừa Húc, cô vẫn muốn nghe một cách chân thực hơn câu chuyện mùa Oải hương năm đó.

"Ừm. Bắt đầu thế nhỉ? Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ sở Provence xa tít tắp, có một ngôi nhà nhỏ tại đồng hoa. Cô bé Lavatera vui tươi là chủ của cánh đồng hoa Oải hương, cùng với mẹ ngày ngày vun trồng để đến mùa đem đi bán. Đối diện cô là nhà của một chàng trai hàng xóm tên Ethan, anh ta thường rảnh rỗi gảy Ukulele. Mà Lavatera cũng vô cùng thích nghe giai điệu tươi tắn từ chiếc đàn ấy.

Thế là Lavatera, thay vì đi thẳng xuống chợ giao hoa như thường lệ, cô sẽ đi sớm hơn một chút, ghé qua con đường nhà Ethan để nghe tiếng đàn Ukulele vang lên mỗi buổi sớm. Hương hoa Oải hương tan mùi hòa theo tiếng đàn, cũng đủ khiến cả một vùng Provence ngây ngất. Mùi hương của loài Lavender kia quá đỗi dễ chịu, thế là anh ta cũng ham thích loài hoa này. Chàng trai và cô gái đó quen nhau, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm. Cứ mỗi khi mặt trời gảy nắng, anh sẽ gảy đàn, còn cô sẽ gảy hương, vang xa khắp trời Provence gảy rộn ràng.

Cuối cùng, ngày gảy duyên, tháng gảy tình, nhưng năm không gảy phận. Họ yêu nhau thắm thiết nhưng lại không đến được với nhau. Ethan, anh có sự nghiệp riêng, anh phải dấn thân vào một con đường đầy rẫy những gian nan và nguy hiểm, một con đường tăm tối không lối về. Ethan muốn Lavatera cùng mình đi đến cuối đời, nhưng Lavatera đã từ chối."

Nói đến đây, Trình lão phu nhân trầm ngâm, đưa ánh mắt xa xôi nhìn cánh đồng hoa Oải hương vô tận không gợn gió trong bức tranh. 'Ethan muốn Lavatera cùng mình đi đến cuối đời, nhưng Lavatera đã từ chối'. Cô có thể tượng tưởng được, khuôn mặt của chàng Ethan năm đó thất vọng và buồn bã đến mức nào, Ethan đã vô cùng tin tưởng vào tình yêu của họ như thế...

-- Tại sao Lavatera lại từ chối? -- Chu Tử Đằng như bị cuốn theo câu chuyện, không kiềm được mà hỏi. -- Lavatera sợ phải khổ sao?

-- Ừ. Lavatera sợ khổ. -- Trình lão phu nhân thở dài một tiếng, rất dài. Dừng lại một hồi lâu, bà kể tiếp:

"Bước chân mà Ethan phải cất sẽ mở cho Lavatera con đường mà cô ấy phải đi. Dài đằng đẵng và không có đích đến- con đường của sự chờ đợi. Ethan, anh ta sẽ phải bôn ba nhiều nơi, lâm vào những cuộc chiến tranh giành đẫm máu. Ai biết ngày nào, trở về với Lavatera không phải tiếng đàn Ukulele khiến cô xốn xang ngày nào mà là tiếng kèn đưa tang li biệt chết chóc?

Tuổi thanh xuân Ethan có cả một đời, nhưng một đời của Lavatera chỉ có tuổi thanh xuân. Hoa càng tươi rũ càng tàn, Lavatera có mấy năm để chờ, Ethan cho cô mấy năm để đợi? Có đôi khi, điều người ta đau khổ không phải là chờ đợi một người, mà là chờ đợi thời gian. Ethan sẽ có một cuộc sống mới, nhưng thế giới đó không có đủ ánh sáng để Oải hương nở rộ.

Vì vậy, Lavatera buông bỏ, Ethan cũng buông tay. Oải hương không mang tiếng Ukulele sau ngày chia xa nữa. Rồi 5 năm sau, Lavatera lấy chồng, ổn định gia đình, có một người con trai kháu khỉnh khiến cuộc sống hôn nhân của Lavatera và chàng trai mới kia, dù không có tình yêu sâu sắc lứa đôi nhưng thêm phần tình nghĩa vợ chồng son sắt.

Cho đến một ngày, gia đình nhà chồng Lavatera bị vu oan, khiến gia đình suy sụp vô cùng, người chồng hiền hậu của cô còn có nguy cơ phải vào tù vì vụ oan lớn này. Chồng Lavatera muốn đảm bảo êm ấm cho vợ con nên đã bí mật đi tới thương lượng đôi bên với người mình gây ra hiềm khích do bị giá họa. Lavatera biết chuyện liền lo lắng chạy tới. Khoảnh khoắc đó, chạm mặt nhau, là thi thể lạnh lẽo của chồng cô, và gương mặt sững sờ tột độ... của Ethan."

Chu Tử Đằng nghe đến đây thì vô cùng ngỡ ngàng. Cô chỉ đọc đến chuyện chia ly của Lâm Ái Hoa phu nhân với Bạch Thừa Húc, hoàn toàn không biết đến việc động trời này. Ethan đã giết chồng Lavatera... Bạch Thừa Húc đã giết Trình Vĩ Chân- chồng của Lâm Ái Hoa phu nhân sao?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Chu Tử Đằng, Trình lão phu nhân chỉ cười nhẹ, bà vuốt ve bàn tay cô rồi kể tiếp:

"Ethan cầm trong tay khẩu súng đen còn vương máu người, Lavatera đứng chết trân nhìn xác chồng mình trên mặt đất với một cái bụng loang lổ máu. Ethan, giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành, anh có địa vị và quyền lực, đã phải giết vô số người mới có được vị trí này. Ngày hôm nay, một lần nữa, thứ anh giết là trái tim Lavatera. Nếu như lúc đó Lavatera vẫn ôm hy vọng vẫn được trở thành bạn tâm giao của Ethan sau này, thì bây giờ họ đã không còn gì nữa.

Ethan cướp đi của Lavatera một người chồng, và cướp đi con trai của nàng một người cha. Sau chuyện đó, Lavatera đã phải tự lực vượt qua, quên bỏ hận thù để sống tốt bằng số tiền bảo hiểm chồng cô để lại. Lavatera một mình nuôi nấng con trai, nuôi nó lớn lên, cho nó lấy vợ và sinh con. Lần này, một vụ tai nạn đã cướp đi con trai của Lavatera, mà vô tình làm sao, con trai của Ethan lại là người gián tiếp gây ra tai nạn đó."

Chu Tử Đằng nghe đến đây thì tim càng như đập lạc nhịp. 'Trình gia có mối huyết hải thâm thù với Bạch gia', là vì Bạch Thừa Húc và cả Bạch Kỳ Sơ đều hai lần hại chết hai người đàn ông trụ cột nhà họ Trình ư? Không nhận ra vẻ sửng sốt trên gương mặt tươi trẻ của Chu Tử Đằng, Trình lão phu nhân chỉ chậm rãi kể tiếp:

"Mọi chuyện trở nên thật trớ trêu... Cuối cùng, Lavatera lại phải sống tiếp, cùng một người con dâu và hai đứa cháu trai an nhàn những năm cuối đời, trong tội lỗi. Lavatera luôn đau đáu nhận ra, nếu bây giờ gặp lại Ethan, nàng vẫn không có lấy một chút hận thù, mà chỉ có luyến tiếc. Với người là căn nguyên cho sự ra đi của chồng và con trai mình, nàng vẫn không đủ dũng cảm để phẫn hận Ethan. Lúc này Lavatera mới nhận ra, mình đã luôn yêu Ethan như thế...

Nhưng giữa họ đã không thể gảy lên khúc đàn Ukulele giữa đồng hoa Oải hương nữa, chỉ còn lại những lưu luyến và vô vọng. Những lúc như thế, Lavatera sẽ lại nghĩ, nếu ngày ấy, nàng ta đồng ý thì sao? Đồng ý cùng Ethan đi hết đoạn đường thì sao? Liệu bi kịch này có xảy ra, liệu họ có đang sống hạnh phúc như họ đã từng mơ? Hoa Oải hương đối với Lavatera bấy giờ, đã không còn mang ý nghĩa "Tình yêu thủy chung", càng không còn lưu ý nghĩa "Tình yêu đợi chờ" nữa.

Khi Lavatera nhìn hai đứa cháu trai ngày ngày tới tiếp chuyện với mình, nàng ta mới chấp nhận đây là hiện thực. Song, nàng ta không có quyền hối hận, bởi cuộc sống mà nàng ta có hiện giờ, nàng đã đủ mãn nguyện. Thứ chưa viên mãn duy nhất, là mối tình dang dở với Ethan, người đàn ông đầu tiên của Lavatera."

Khóe mắt chân chim nheo lại, Trình lão phu nhân như nghe thấy tiếng đàn Ukulele ai gảy đâu đây. Chuyện này bà chưa kể với ai, hiềm khích giữa Trình gia và Bạch gia này, bà cũng không để nó ảnh hưởng tới quan hệ tốt đẹp của Trình Lạc Nghiêm và Bạch Dĩ Hiên. Bọn trẻ không nên vì những lỗi lầm của người lớn mà gượng ép chính mình. Nay có Chu Tử Đằng, bà mới trút nhẹ nỗi lòng mình, một chút.

-- Bà ơi... -- Chu Tử Đằng kêu rất khẽ. Bạch gia có mối tư thù với Trình gia, nhân gian đã thêu dệt nên câu chuyện hi hữu như vậy. -- Sao bà lại muốn kể cháu nghe chuyện này?

Trình lão phu nhân nghe câu hỏi này thì cười hiền từ, bà lấy tay của cô đặt vào tay mình, dịu dàng nói:

-- Nàng Lavatera khi xưa đã không đủ dũng cảm để chờ đợi Ethan, nàng đã chọn một cuộc sống bình yên như bao người phụ nữ khác. Mặc dù đối với nhiều người, lựa chọn của nàng là đúng đắn, nhưng bây giờ ta chỉ cần một người, cho ta thấy rằng nàng Lavatera đã sai. Ta cần một "Lavatera" khác, sẵn sàng hi sinh cho người mình yêu.

Để kết thúc câu chuyện dang dở này. Chu Tử Đằng như đã hiểu ý Trình lão phu nhân, nghẹn ngào sà vào lòng bà. Bà đang an ủi cô, đang động viên cô, đang gửi gắm cho cô những nguyện vọng của nàng "Lavatera" ngày nào.

-- Lúc cháu 20 tuổi, bà cũng không có cho cháu sà vào lòng bà như thế! -- Một giọng nói ra vẻ chán nản vang lên ngoài cửa.

Chu Tử Đằng và Trình lão phu nhân bất ngờ quay đầu lại thì thấy Trình Lạc Nghiêm cùng Trình Phong Lữ đang cười khàn dựa vào cửa. Trình lão phu nhân thấy hai đứa cháu trai của mình thì hớn hở hẳn lên, mở giọng mắng yêu:

-- Hồi tụi cháu 20 tuổi đứa nào đứa nấy cũng trai tráng vạm vỡ cả ra, nào có nằm lọt lòng bà nữa! Sao hôm nay hai anh em lại về sớm thế?

-- Tất nhiên là nhớ bà rồi. -- Trình Lạc Nghiêm cười khẩy, anh nhẹ nhàng bước đến cầm tay bà, đặt một nụ hôn tỏ lòng kính yêu. -- Bà có bị đau nhức gì không?

-- Ồ không. -- Trình lão phu nhân niềm nở. Bà khẽ liếc mắt nhìn qua Trình Phong Lữ vẫn đang đứng tựa cửa, ngoắc ngoắc ý với Trình Lạc Nghiêm rồi bảo -- Aizz, ngồi trong phòng cũng có chút ngột ngạt, Lạc Nghiêm mau mau dìu bà đi ra hoa viên hóng mát!

Trình Lạc Nghiêm đương nhiên hiểu rõ khẩu ý của bà, liền cười cười nói: "Để cháu dìu bà đi." Rồi hai bà cháu tủm tỉm dắt nhau đi mất, để lại Chu Tử Đằng cùng Trình Phong Lữ gượng gạo ở trong phòng. Thật ra lúc trên đường về nhà, có anh trai đôi lời trò chuyện Trình Phong Lữ cũng cảm thấy rất phấn chấn, cho đến khi vào phòng bà, bắt gặp bức tranh Oải hương ngày tối đó, anh bỗng thấy xót lòng, Chu Tử Đằng cũng không biết nói thế nào cho phải.

Trình Phong Lữ mỉm cười nhẹ, anh bước tới nói bằng một giọng điệu ba phần xa cách nhưng bảy phần ôn nhu: "Hãy cứ tự nhiên như ở nhà. Mọi chuyện, tôi sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa. Đừng lo lắng, vả lại, em phải lo cho..."

*Reng... Reng... Reng*, một hồi chuông vang lên cắt ngang lời nói của Trình Phong Lữ, anh xin lỗi Chu Tử Đằng một tiếng rồi hơi khó chịu bắt máy, có lẽ vì vội vàng mà anh đã ấn nhầm nút mở loa:

-- Trình Phong Lữ xin nghe?

-- Tôi, Từ Lục Giai đây. Bạch Sở Viên đang đi trực thăng đến Canberra đón Bạch Dĩ Hiên. Tiêu Khiết cũng đã từ thông báo của Bạch Sở Viên mà tìm được vị trí của Bạch Dĩ Hiên rồi. Phiền anh báo lại với anh trai anh đi, họ không tiện liên lạc được với Trình Lạc Nghiêm.

Không để Trình Phong Lữ mất vài giây thất thần, Chu Tử Đằng phản ứng nhanh hơn cả, cô vội vã lao đến hỏi vọng:

-- Hiên? Anh đã tìm ra Hiên rồi sao? Anh ấy có sao không? Anh ấy hiện đang ở đâu? Tại sao anh ấy chưa trở về? Anh ấy đã bị gì rồi sao!!!?

-- Tử Đằng?

Từ Lục Giai không biết cô có ở đó nên nhất thời đờ người không biết nói gì. Trình Phong Lữ chỉ thở dài một tiếng rồi trấn an cô:

-- Em bình tĩnh lại đã. Em cứ ở đây, nhưng lúc như thế này nguy hiểm càng nhiều, nếu ổn thỏa thì... Bạch thiếu sẽ trở về nhanh thôi.

-- Nhưng mà.... -- Chu Tử Đằng cố kìm nén ngồi phịch xuống. Tim cô đập thình thịch, vui mừng có mà hoang mang cũng đầy. Cô hiện giờ lo đến gần chết sao mà có thể "ngồi yên", ngay lúc này cô chỉ cần biết Bạch Dĩ Hiên hiện giờ thế nào mà thôi.

Tuy nhiên, Trình Phong Lữ lúc này lại không nói gì thêm. Anh chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng, bỏ cô một bụng đầy lo lắng ở trong phòng, những bước đi của anh âm thầm đạp xuống bậc thang mang theo một vẻ giận dỗi khó hiểu. Nếu đúng... Bạch Dĩ Hiên sắp trở về rồi sao?

Thế nhưng, cái "sắp" mà họ nghĩ tới, cái "sắp" mà họ tưởng như ngắn ngủi lại kéo dài tận tám tháng, chia ly cách biệt cho đến mãi sau. Bắt đầu từ giây phút này đây.

Bạch Dĩ Hiên lại day day huyệt thái dương, anh càng ngày càng cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, nỗi khó chịu, bứt rứt trong cơ thể ngày càng tăng. Mới đây, nhận ra tình hình không mấy khả quan của anh, Giả Thuật Hàm đành đánh bạo liên lạc với Bạch Sở Viên, thế là cậu em trai song sinh đó liền biết tung tích của anh. Trình độ y thuật của Giả Thuật Hàm là điêu luyện, nhưng ngay cả anh cả còn phải thừa nhận anh ấy không dám mạo hiểm, giờ chỉ có thể nhờ đến Bạch Sở Viên vốn giải phẫu thành thạo, có nhiều phương thức quái dị để chữa trị mà thôi.

Đây là một ván cờ mà buộc Bạch gia phải nhanh chân hơn Chương gia. Ngay thời khắc Giả Thuật Hàm gửi tin đi, anh biết chắc đường truyền đó cũng có thể bị rò rỉ mà qua tay Chương gia. Như vậy Chương Du Thần cũng sẽ biết anh ở đây, nể tình có anh cả ở đây, chắc hắn sẽ không thẳng tay tìm đến giết anh chứ? Bạch Dĩ Hiên tự nở một nụ cười chế giễu chính mình.

Một lát sau, ầm ầm từ dưới lầu chạy lên là tiếng bước chân của Cố Tinh Uyển, khuôn mặt đỏ một mảng do thiếu hơi, cô thở hồng hộc, đứt quãng nói từng lời:

-- Hồi... hồi nãy... Thuật Nham đưa em đi trị liệu... liền nhận được điện báo của Bạch Sở Viên. Anh ấy nói đã chờ... chờ anh ở lầu thượng của... căn hộ số 1... Anh... anh không tiếp xúc với sóng điện từ được... nên Thuật Nham... dặn em lên báo anh xuống...

Không chờ Cố Tinh Uyển câu còn câu mất, Bạch Dĩ Hiên đã lao nhanh xuống nhà, xe của Giả Thuật Nham đã sáng đèn đậu sẵn ở dưới. Thuật Nham đang cố gắng bình tĩnh nghiền nhỏ từng viên tròn rồi trộn lẫn với nhau, anh thấy vậy không nói không rằng tự mở cửa lên ngồi, trong lòng thập phần hối hả muốn đi ngay.

-- Xong rồi! -- Giả Thuật Nham mừng rõ đưa nhúm bột đã cán mịn cho anh, bảo rằng -- Thuốc này tạm thời làm em tê liệt một vài hệ cảm biến của thần kinh cho nên em sẽ không thấy đau nếu có phải tiếp xúc với sóng điện từ trên đường đi. Nó vẫn sẽ xảy ra, chỉ là em tạm thời không cảm nhận được thôi!

Bạch Dĩ Hiên gật đầu đưa tay hứng nhúm bột đã hòa trộn với nhau rồi nuốt vào miệng, Giả Thuật Nham thì tức tốc lái xe đi nhanh. Chưa quá mười phút, họ đã có mặt ở căn hộ số 1. Một căn hộ hiện đại cao chót vót, diện tích tương đương một ngôi trường cỡ lớn cho nên chỉ dành cho những đại gia hạng sang. Tất nhiên với căn hộ rộng lớn thế này, sân thượng đủ để đỗ một chiếc trực thăng là điều dễ hiểu.

Giả Thuật Nham chính là chủ căn hộ này, anh liền có chìa khóa đi cửa bí mật. Thoáng cái đã cùng Bạch Dĩ Hiên leo bộ hết 15 tầng lầu dài ngoắc ngoẻo, đẩy cánh cửa sắt còn thơm mùi sơn hiệu ra, liền đã thấy Ám đoàn đứng chờ anh.

Bạch Sở Viên nhìn thấy Bạch Dĩ Hiên mà quả không tin vào mắt mình, vội lao tới ôm chầm lấy người anh em sinh đôi của mình, giọng không giấu nổi xúc động:

-- Tạ ơn trời... Anh còn sống... Tôi và chị dâu tìm anh đến phát điên luôn rồi!!!

-- Cút ra! -- Bạch Dĩ Hiên hừ lạnh, nhưng cũng không có đẩy cậu em đa cảm của mình ra. -- Còn ôm ôm cái gì!? Mau trở về!

May là nhờ câu nói thập phần uy nghiêm của Bạch Dĩ Hiên, những người anh em Ám đoàn chí cốt còn lại mới thu liễm ham muốn xác minh vị Tôn chủ trước mắt kia là người thật. Tuy nhiên, Bạch Dĩ Hiên nhìn quanh, cảm thấy không đúng. Anh đã nghĩ rằng chí ít Chương gia cũng phải xuất hiện ở đây "chào đón" anh "nồng hậu", nào dễ để họ rời đi dễ dàng vậy.

-- Anh chờ cái gì vậy? -- Bạch Sở Viên đã leo lên trực thăng, ngoắc ngoắc tay gọi Bạch Dĩ Hiên. -- Còn không mau leo lên? Trở về Bạch gia thôi!

Bạch Dĩ Hiêm im lặng không nói gì, lúc này anh mới quay đầu lại nhìn Giả Thuật Nham tay cầm chiếc điện thoại với khuôn mặt xám xịt.

"Có chuyện gì vậy?", Bạch Dĩ Hiên dự cảm cú điện thoại mà Giả Thuật Nham đang nhận không phải bình thường, cũng đoán rằng có điều chẳng lành sắp xảy ra. Không để anh cả lúng túng, anh liền lấy chiếc điện thoại áp vào tai nghe, quả nhiên...

-- Canberra là một nơi tuyệt để nghỉ chân, nhỉ?

Giọng nói của Lương Kỷ Khiên bỡn cợt vang lên, tay Bạch Dĩ Hiên siết lại thành nắm đấm. Anh cơ hồ nghe thấy... những tiếng hự hự đau đớn mà cố không phát ra tiếng... của Tiêu Khiết. Tiêu Khiết, Tiêu Khiết đã luôn lùng sục anh bấy lâu nay, sao anh có thể không nhớ?

-- Mày đã làm gì Tiêu Khiết? -- Sát khí nồng đậm chất chứa trong giọng nói lạnh lẽo của anh dường như khiến cả Giả Thuật Nham rùng mình.

-- Quả là anh em tốt, đương nhiên nhận ra tiếng kháng cự hèn yếu này là của ai. -- Lương Kỷ Khiên thấp giọng. -- Thuộc hạ tôi đã sợ cậu không đoán được nên đã ra tay thích hợp, nào ngờ Tiêu Khiết vẫn không hề hé răng. Nhưng giờ thì không cần rồi, cậu chắc cũng đã biết, Tiêu Khiết đang nằm trong tay tôi.

-- Mày muốn gì. -- Ánh mắt của Bạch Dĩ Hiên như vằn lên tia máu, nắm đấm anh siết lại vang tiếng răng rắc.

-- Cơ hội. Tôi muốn cho cậu cơ hội. Hoặc là, tự dẫn xác đến đây. Cậu biết nơi này là nơi nào mà, tu viện bị bỏ hoang Porche.

Nói rồi, đầu dây bên kia lập tức gác máy, để lại Bạch Dĩ Hiên trong cơn thịnh nộ tột độ.

-- Anh chờ gì vậy!? -- Bạch Sở Viên đứng trên trực thăng đã sẵn sàng đâu vào đó mà gào lên. -- Tất cả ổn thỏa rồi, về đi! Tôi đã nhận được thông báo Lương Kỷ Khiên dẫn toàn bộ thuộc hạ mình qua Canberra, nên Bạch gia hiện giờ rất lỏng lẻo. Anh về đánh úp giành lại quyền dễ như trở bàn tay!

Bạch Dĩ Hiên vẫn lặng im không nhúc nhích. "Cơ hội. Tôi muốn cho cậu cơ hội.", ý hắn là đây sao? Bước lên chiếc trực thăng kia quay về, anh sẽ có lại Bạch gia và gặp lại Chu Tử Đằng. Nhưng nếu từ bỏ chuyến đi này đến cứu Tiêu Khiết, anh không chừng sẽ bỏ mạng. Hắn là muốn anh chọn lựa, lần này sẽ chọn lợi ích gia tộc, hay là lại vì tình nghĩa mà bỏ qua tất thảy?

-- Dĩ Hiên! Anh còn do dự cái gì? Trở về, anh không muốn gặp lại Chu Tử Đằng sao? Đây là cơ hội có một không hai để có lại quyền lực nữa!!!

Mặc cho Bạch Sở Viên đang gấp rút kêu gào, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ, hất hất đầu ý bảo trở về đi trong sự sững sờ của Bạch Sở Viên. Đoạn, Bạch Dĩ Hiên quay sang âm trầm với Giả Thuật Nham:

-- Chuẩn bị cho em một chiếc xe, em sẽ đến tu viện Porche.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!