Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 12: Mau giúp ta hấp nãi *


trước sau

*nãi = sữa mẹ

Ta chụp lấy cổ tay hắn, đưa hắn kéo về phía giường.

Hắn linh hoạt như lươn vùng ra khỏi ta, trầm giọng hỏi, “Ngươi muốn làm gì?”

Không có tâm tình giải thích, ta lần thứ hai nắm cổ tay hắn kéo lại giường, đè xuống hai vai của hắn khiến hắn ngồi xuống.

“Giúp ta hấp nãi, ta trướng nãi, căng được lợi hại!”

Không ngờ ta sẽ có yêu cầu này, hắn quả thực có chút giật mình. Giật mình xong sắc mặt tức biến, tuấn nhan xanh mét nhìn chằm chằm ta, không nói được lời nào.

Thấy thế, ta tại đánh đánh đầu vai hắn, thúc giục, “Nhanh lên một chút, thật sự rất khó chịu!” Dùng ánh mắt vô tội khẩn cầu mà nhìn hắn, nếu chính mình có thể làm được thì đã không cầu hắn.

Hắn không nói không động, thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn ta chằm chằm. Thấy hắn không muốn hỗ trợ, lòng ta cấp bách, mở miệng muốn nói.

Hắn hành động trước ta một bước, mân thần(*) hút.

(*) môi

Cảm nhận được trong miệng hắn ấm nóng ẩm ướt cùng lực hút nhu động, ta nhịn không được than nhẹ, “Uh…” Nước sữa chảy vào trong miệng hắn, thông hầu nhập phúc.(qua họng vào bụng)

Ta nhìn miệng hắn hấp sữa, hắn thì lại bình ổn ngẩng đầu quan sát ta.

Có hắn hỗ trợ , sự căng cứng đau nhức từ từ giảm bớt, thở dài một hơi, toàn thân ta đang buộc chặt cũng dần dần thả lỏng, nhìn hắn giúp ta giảm bớt đau đớn mà nhẹ nhàng cười. May là hắn tới, nếu không không biết ta còn muốn cùng trướng nãi phân cao thấp bao lâu.

Ta cười khẽ làm hắn đang hút bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy hắn chau lại hai hàng lông mày, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc cùng chút khó tin.

Thấy thế, ta giật mình, vì sao hắn lại toát ra hai loại tình cảm như vậy? Vô thức vuốt ve hai má mình, chẳng lẽ chủ cũ của khối thân thể này cũng không từng cười?

Suy nghĩ một chút xác thực có khả năng, tâm co rút, tư vị thật không sai. Làm đồng dưỡng tức sao có thể có sung sướng? Đồng dưỡng tức không chỉ phải hầu hạ trượng phu, lại càng phải hầu hạ công, bà (cha, mẹ chồng). Huống hồ người chủ cũ này ngay cả hạ nhân cũng dám khi dễ, còn có cái gì vui vẻ?

Nghĩ đến đây, ta bên môi ý cười dần dần biến mất, bất đắc dĩ đồng tình mà thở dài, “Ai…”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!