Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 139: Chương 139


trước sau

Thấy ta bất động, Trang phi liền thanh giọng , ân cần hỏi,“Thế nào? Không thích sao?”

“Không, nương nương ban cho là dân nữ có phúc, chẳng là dân nữ nhất thời thụ sủng nhược kinh không dám thưởng thức.” Nàng mặc dù không nóng không lạnh, nhưng ta lại nghe thấy chút không vui trong giọng nàng. Sủng phi ban thưởng mà ta lại dám không nhận sao? Nếu hôm nay ta từ chối, không biết được ngày sau sẽ vì việc này mà rước lấy bất lợi gì. Ta nén lại sự khó chịu, kính cẩn nói.

“Vậy bản cung chuẩn ngươi thưởng thức.”

“Tạ nương nương ban thưởng!” Không có lựa chọn nào khác, ta đành nhận, đồng thời lộ ra nụ cười cảm kích. Ta tiếp nhận cung nữ đưa tới vải, dưới cái nhìn chăm chú của Trang phi đưa trái vải vào trong miệng, nhấm nhám rồi nuốt xuống nhìn lên thấy nàng vừa lòng mà gật đầu.

Nhai thứ quả đã bài xích hơn hai mươi năm trong miệng lại thấy đắng nghét, tại cung đình ta không thể nói là ta không thích, dù không thích thì cũng cố mà thích.

“Mùi vị thế nào?” Thấy ta đã nuốt xuống, Trang phi cười hỏi.

Ta chịu đựng chán ghét nuốt trái vải xuống bụng, mà trả lời,“Ngọt ngào nhuần mịn.”

Nàng mỉm cười gật đầu, nhắm mắt lại hưởng thụ cung nữ hầu hạ.

Ta đem hột vải nhả vào hủ đựng mà cung nữ đưa đến, ngồi ngay ngắn lại, buông mi, mắt nhìn đầu gối mình.

Sau 1 lúc im lặng khoảng chừng nửa nén hương thì Trang phi mở ra mắt đẹp. Thoải mái hưởng thụ xong lại bảo cung nữ lui xuống, nên trong phòng chỉ còn ta và nàng.

Thấy nàng đi tới, ta vội đứng dậy đỡ, nàng đã mang thai 4 tháng 6 ngày, bụng hơi hơi nhô ra.

“Tiểu Lạc, kể cho bản cung chuyện đã xảy ra với Minh Dã.”

“Dạ” Ta một mặt đáp lời, một mặt lui về ghế ngồi xuống, nhất ngũ nhất thập đem chuyện xảy ra mấy ngày trước nói cho nàng. Nàng cùng Hoàng Thượng thực là chu đáo, đều triệu ta cùng Liệt Minh Dã vào để hỏi việc này.

Nghe xong, Trang phi sâu kín thở dài rồi nói sang chuyện khác: “Bồi bản cung đi ‘Ngự hoa viên’ một chút.” Nói xong, nàng đưa tay cho ta.

Ta đỡ nàng đứng lên, ánh mắt nhìn 1 lượt giường nhỏ của nàng, đầu giường là giá áo, trên giá là 1 miếng vải tím mỏng , ta nhìn tấm vải này đồng thời thấy trên đầu giường đặt một cái tượng Quan Âm làm bằng Bạch ngọc điêu khắc tinh xảo.

“Thỉnh nương nương chờ một chút, dân nữ muốn mặc thêm áo cho người.” Gật đầu nhẹ giọng nói, ta buông tay nàng đi đến giá áo, đi qua nhìn tượng Quan Âm rõ thêm một chút.

Không tự chủ mà nhíu lại hai hàng lông mày, mang thai, giường nhỏ, tượng Quan Âm, ba vật này tập hợp cùng một chỗ làm ta thấy rất quen mắt! Cảnh này nhất định ta đã gặp qua, nhưng là ở đâu…… Ta một mặt suy tư, một mặt lấy áo, bần thần suy nghĩ nên nhất thời không chú ý, khuỷu tay đụng phải tượng Quan Âm ……

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!