Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 21: Chương 21


trước sau

Đương lúc ánh mắt chạm đến ‘vật nhỏ’ thì lập tức giật mình đứng lại, giật mình sau ”Phốc” cười ra tiếng. Hắn đâu có sợ, rõ ràng giương một đôi mắt đen láy nhìn ta cùng nữ tử kia. Thấy ta nhìn về phía hắn, lập tức lộ ra hồng nhạt lợi hướng ta vung vẩy nắm tay nhỏ bé, trong miệng phát ra thanh âm “Ê a, ê a”.

Không thể xem nhẹ nhiệt tình của hắn, ta dùng tay tạo thành chữ “V” hướng hắn nhẹ lắc, ngọt ngào mà hỏi thăm: “Bảo bối, vi nương mới vừa rồi có phải rất xuất sắc hay không?” Ngay cả chính ta cũng cho rằng bạo phát thật là tốt, cực tốt! Làm người cơ bản nhất là thể diện không thể mất!

“À à, y à, y à” nắm tay hắn vung được thật nhanh, non nớt thanh âm hô lên to rõ là trả lời cho ta, cổ vũ cho ta.

“Ha ha, ngươi thật sự là hảo bảo bối của vi nương ~~~” ta vui vẻ ra mặt, tâm hoa nộ phóng, dĩ nhi như thế, còn có gì cầu (3)? Ở đây ta bị người xa lánh, nhưng nhi tử sẽ không, hắn là cốt nhục trên người ta hạ xuống, tuyệt không khả năng!

Bọn ta hai người trong lúc đó nói nói cười cười gọi về tâm thần của nữ tử, chỉ thấy nàng giống như cây cung từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Muốn hướng ta đánh tới nhưng lại có điều kiêng kỵ, nhìn chằm chằm tay phải của ta, chỉ e lại bị đánh tiếp một bạt tai.

“Bị quất cái tát tư vị không sai đi?” Ta tà ác nhếch lên khóe miệng, nàng kia bộ dáng vừa muốn nổi giận vừa lại có điều e sợ thật khiến người ta nghĩ muốn cất tiếng cười to! Nàng tuyệt kế sẽ không nghĩ đến có một ngày lại bị “Lăng Tiểu Lạc” bạt tai.

“Ngươi —— ngươi ——” nàng nét mặt một hồi đỏ lên, một hồi chuyển trắng, mơ hồ còn có dấu hiệu biến thành xanh đen.”Ngươi lại dám đánh ta!” Lúc này mới nhớ ra xoa xoa gò má còn in lại dấu năm ngón tay đỏ tươi.

“Nếu ngươi tích chút khẩu đức liền sẽ không đổi lấy cái tát lúc nãy, làm người không thể quá kiêu ngạo, nếu không nhất định gieo gió gặt bão(4)!” Ta nửa nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm nàng, ngặn chặn nàng có hành động quá khích.

“Ngươi —— ngươi ——” nàng run rẩy vặn tay, chỉa vào mũi ta, màu sắc trên mặt giống như khai phường nhuộm lòe loẹt đủ loại. Chỉa vào người ta một hồi lâu bắn ra một câu, “Ta phải đem tội của ngươi báo cho thiếu gia!”

Tưởng rằng nàng sẽ nói cái gì, không nghĩ tới lại là một lời khiến người ta mắc cười. Ta tức thì cười ra tiếng, cằm dương cao, đáp lễ nàng một câu, “Xin cứ tự nhiên, nếu ngươi không chê bị ta bạt tai là chuyện bẽ mặt.”

“Ngươi ——” nàng trừng mắt nhìn ta ,hai con mắt so sánh với quả bóng bàn không khác là bao, mặt trướng thành màu gan heo, hỗn hển dậm chân mắng to, “Tiện nhân! Tiện nhân!”

Nghe vậy, ta lúc này trầm hạ sắc mặt, bắn ra một câu kinh người, “Ta nếu tiện*, như vậy Liệt Minh Dã uống ta nhũ nước** chính là tiện càng thêm tiện!” Không thể trách ta độc miệng, này hai chữ ta tối chán ghét. Muốn dùng chữ “tiện” làm nhục ta, ta đây liền mang cả chủ tử của nàng đồng thời gánh lấy !

*tiện trong ti tiện, hèn hạ

**nhũ nước: sữa

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI