Ngửa về phía sau, cước bộ lảo đảo, ta “Bịch” một tiếng đánh vào cánh cửa. Đụng đến cả người đau nhức, đụng đến đầu óc quay cuồng, trước mắt cấp tốc tối sầm, liền theo sau lại phục hồi . Có chút thở gấp, ta dựa vào cửa nhìn hắn tự mình ngồi vào mộc thùng.
“Hầu hạ ta tắm rửa, đừng làm ta phải nói lại lần nữa!” Hắn dùng hai mắt đỏ rực che kín tơ máu trừng ta, trên mặt mặc dù phiếm hồng bởi rượu, nhưng vẫn lờ mờ thấy được sự tái nhợt ẩn giấu bên dưới.
Đứng thẳng người, ta hít vào một hơi, một mặt xắn tay áo lên, một mặt đi lên phía trước, tẩm ướt bố khăn giúp hắn tắm rửa. Không biết nên như thế nào hình dung tâm tình chính mình bây giờ, bất luận từ ngữ nào cũng đều vô pháp biểu đạt chuẩn xác.
Hắn nhắm hai mắt mặc cho ta tẩy, mặc cho ta đem hỗn hợp dục thủy cùng dịch hoa huân y thảo vẩy trên da thịt hắn. Mới đầu hắn còn tỉnh, lúc sau liền dựa vào mộc thùng bắt đầu ngủ, đều đều hơi thở nhắc nhở ta phóng nhẹ lực độ lau rửa, để tránh đánh thức hắn.
Ta một mặt lau xát, một mặt nhìn hắn ngủ, tầm mắt đặt vào khuôn mặt anh tuấn của hắn không rời. Hắn có được ngũ quan dương cương sâu sắc, mày kiếm nhập tấn, mũi cao thẳng, bạc môi gợi cảm. Vả lại bất luận diện mạo của hắn, tùy ý độc xuất bất cứ cái gì cũng khiến kẻ khác kinh thán!
Ngoài kinh thán ta còn không hiểu, hắn đã là tướng môn chi hậu(2), vì sao còn phải nuôi đồng dưỡng tức? Trong quan niệm của ta, người quyền quý kết hôn cần môn đăng hộ đối, mà đối tượng tuyệt không phải là một đồng dưỡng tức thân phận thấp hèn! Xem ra, Lăng Tiểu Lạc vì sao trở thành đối tượng sinh nhi dục nữ cho Liệt Minh Dã còn phải chờ khai quật…
Tắm sạch xong, ta lâm vào sầu não, hắn đã ngủ, ta phải làm sao đưa hắn ra khỏi mộc thùng? Hai người bọn ta mặc dù thân cao giống nhau, nhưng sức lực lại chênh lệch quá xa. Đang lo, cửa phòng khe khẽ vang lên tiếng gõ. Nghe tiếng, ta nhẹ chân đi tới trước cửa mở ra, chỉ thấy Nhiếp Quang đứng ở ngoài cửa. “Tướng quân?” Kinh ngạc.
“Minh Dã có phải hay không ngủ thiếp đi?” Hắn một mặt hỏi, một mặt hướng bên trong phòng nhìn lại.
“Tướng quân tới vừa hay, ta đang lo không biết phải làm sao đưa thiếu gia lên giường đi ngủ.” Kinh ngạc thối lui, ta nghiêng người để hắn đi vào, phỏng chừng Liệt Minh Dã bái tế trở về lúc đang tắm liền ngủ đã không phải lần đầu, nếu không Nhiếp Quang làm sao mà tính toán thời gian chuẩn xác như vậy?
Ta mang đại bố khăn trải ra trên giường, Nhiếp Quang nhẹ nhàng ôm Liệt Minh Dã từ trong mộc thùng đặt lên giường, lấy đại bố khăn bọc lấy hắn, lại một lần nữa ôm lên, đồng thời nói với ta, “Đệ muội, ta mang minh dã trở về phòng, muội cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Vâng, làm phiền tướng quân.” Ta gật đầu, tiễn hắn ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn hắn cùng Liệt Minh Dã dần dần biến mất tại cổng vòm, dung nhập vào màn đêm.