Giờ khắc này, tâm tình của ta thật khó diễn tả, nguyên lai Liệt Minh Dã không đem ta và hạ nhân an bài cùng một chỗ, mà là ở một mình trong một tòa độc viện…
Ta cùng với nha hoàn Giáp* vừa mới vào viện, phía sau liền có hai nha hoàn ( Ất, Bính ) nâng chậu gỗ tới. Hai người các nàng đem chậu đặt bên giếng nước trong viện, thẳng đứng dậy ,cùng lấy ánh mắt xem kịch hay nhìn ta , đồng thời nghe thấy nha hoàn Ất châm biếm nói, “Ngươi chỉ xứng giặt xiêm y của chúng ta.”
*Giáp, Ất , Bính như A,B,C…
Một câu tuy ngắn, nhưng lại làm đầu ngón tay ta buốt lạnh. Ta gắt gao nhìn chằm chằm y phục chất cao trong bồn, trong lòng có cảm giác khuất nhục không nói nên lời!
Liệt Minh Dã à Liệt Minh Dã, ta là đồng dưỡng tức của ngươi, đâu phải của kẻ khác, ngươi lại để ta vi hạ nhân giặt y phục? ! Ngươi là muốn nói cho ta biết, ở trong lòng ngươi ,ta ngay cả hạ nhân cũng không bằng sao? !
Nhận thức được điều này làm ta nhịn không được run rẩy, hắn đến tột cùng có bao nhiêu bực, có bao nhiêu oán? Hành hạ một nữ nhân đã vì hắn sinh con như vậy phải chăng liền có thể tiêu trừ mối hận trong lòng? ! Hắn quá vô tình! Thật sự quá vô tình!
Không báo trước, thân thể đang run rẩy bị đẩy mạnh một cái. Ta chợt hoàn hồn, nhưng vô pháp ổn định thân hình, gấp rút thối lui về phía sau, thuận thế ngã ngồi trên đất. Run rẩy tức khắc bay sạch bách, ta phẫn nộ nâng mắt trừng hướng ba nha hoàn kia. Đáng chết, là ai đẩy ta? !
“Trước khi mặt trời lặn phải đem toàn bộ xiêm y giặt hết, phơi khô, bằng không đừng nghĩ có cơm ăn!” Ý cười tàn ác bên môi nha hoàn Giáp càng ngày càng đậm.
Chủ nào dưỡng cẩu nấy, ta lại lần nữa tận mắt chứng thực lời này không sai! Liệt Minh Dã tàn bạo, hạ nhân hắn dưỡng cũng tàn nhẫn như vậy!
Nhìn về phía chậu y phục kia, xem xong chống đất đứng lên, phủi hết bụi đất dính trên váy. Một chậu mà thôi, hiện giờ mới ăn qua tảo thiện, giặt cho xong.
“Nếu giặt không sạch sẽ, cũng đừng nghĩ dùng bữa!” Nha hoàn Bính cất tiếng the thé âm dương quái khí hăm dọa, dọa xong, cùng nha hoàn Giáp, Ất trước sau rời đi.
“A…” Ta nhìn bóng lưng ba người các nàng rời đi dắt theo nụ cười châm biếm bên khóe miệng, đột nhiên quay đầu đem mặt hướng về phía cỏ hoa bên cạnh . Một lát sau thu ánh mắt về, hung hăng trừng mắt phía cổng vòm sớm đã không còn bóng người.”Phi!” Dùng sức phun, muốn mượn việc này áp chế ta, nằm mơ! Nhân vi nhất khẩu khí, điểu vi nhất khẩu thực*, ta tuyệt không để các nàng đem ra làm trò cười! Tuyệt không! !
*chắc là mọi ng hểu cả, khỏi chú thích hê hê :P -> virus lười tái phát
Lửa giận cùng đấu khí khiến toàn thân ta tràn ngập khí lực, lấy ra hơn phân nửa xiêm y đặt trên miệng giếng , múc nước đổ vào trong chậu. Lấy tay thử nhiệt độ của nước, một chữ, lạnh!