Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 54: Chương 54


trước sau

Không biết đã ngủ mê bao lâu, chỉ biết khi ý thức xé toạc hắc ám một lần nữa trở về bên người ta thì đầu hôn não trướng, tứ chi vô lực. Ta mờ mịt nhìn màn giường màu vàng nhạt, cảm giác mình đã ngủ một thế kỷ, đại não trắng như tuyết, trống không một vật.

Bên tai có người nói, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là ta lại nghe không rõ. Có người lay động cơ thể của ta, có cảm giác, nhưng không cách nào đáp lại.

Ngẩn nhìn màn giường một hồi lâu, ta liên tục chớp mí mắt, chậm rãi đem ánh mắt dời đi màn giường, điều hướng phía bên phải giường… Hé ra dung mạo dương cương nửa hỉ nửa ưu ánh vào mi mắt.

“Đệ muội!” Nhiếp Quang một mặt kinh hỉ cười, một mặt sốt ruột hô hoán, giọng nói hơi hơi run rẩy.

Ta nhìn hắn, nhúc nhích môi muốn nói, nhưng trong họng giống như mắc hòn đá không cách nào phát ra âm thanh. Yết hầu khô khốc, nghĩ uống nước.

Tựa hồ từ trong ánh mắt ta hiểu được ý gì, hắn đứng dậy rời giường, bước nhanh tới trước bàn rót nước. Trở lại trước giường, một tay luồn sau gáy ta uy ta uống nước.

Ta cơ khát tựa như đất hạn đã lâu mới gặp mưa rào, từng ngụm từng ngụm uống cạn nước, dùng ánh mắt nói cho hắn, còn muốn.

Hắn tổng cộng uy ta uống ba chén, uống hết, ta thỏa mãn nhếch khóe miệng. Hắn nhẹ nhàng đặt ta nằm ở giường, đem chung trà thả lại chỗ cũ.

“Đệ muội, muội hiện giờ cảm giác thế nào?” Hắn trở lại trước giường, hơi ngồi xuống hỏi thăm.

Ta lộ ra một mạt cười yếu ớt, mở miệng dùng thanh âm khàn khàn trả lời, “Toàn thân vô lực, chỉ vậy thôi.” Đúng vậy, không có cái khác khó chịu. Tỉnh lại đã lâu, ý nghĩ tự nhiên mà chậm rãi từ hỗn loạn trở nên rõ ràng.

“Hô… vậy là tốt, vậy là tốt…” Hắn xác thực thở dài một hơi, không còn vội vàng nữa, thay vào đó là vui mừng.”Không uổng phí Minh Dã thỉnh ngự y từ trong cung tới chẩn trì cho muội!”

Đầu óc vừa minh mẫn của ta nhân nửa câu sau của hắn quả thực mộng trụ, ngạc nhiên mở lớn hai tròng mắt, hà miệng cả nửa ngày mới khó tin mà thất thanh nói, “Ngự y? !” Lão Thiên, ta có nghe lầm không? !

“Ta hiểu được việc này nghe đứng lên khiến người ta không tin, nhưng đây là thật sự! Ngự y bây giờ còn đang ở trong phủ!” Ta nghi ngờ làm hắn nhíu mày, giọng nói cũng có một chút trầm xuống.

“Hả… Hả… Hắn… Ta…” Ta như kẻ ngu chỉ có thể phát ra một đống đơn âm, căn bản không cách nào đem lời muốn biểu đạt kết thành câu! Thân thể nhịn không được run rẩy, tâm nhi nhịn không được “Bang bang” nhanh đập, hai mắt càng giương càng lớn, mãi đến cực hạn mới ngừng. Chấn kinh quá lớn, quả thật không thể tin được!

“Ta đi báo cho Minh Dã muội đã tỉnh, để chính đệ ấy đến nói với muội!” Dứt lời, Nhiếp Quang kiên quyết đứng dậy rời đi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!