Nhiếp Quang nói không giả, Liệt Minh Dã thật sự mời ngự y từ trong cung tới cho ta!
Sau khi ta tỉnh lại Liệt Minh Dã chưa một lần thấy mặt, ngự y nhưng lại mỗi ngày đến “Lan uyển” bắt mạch hiệu chẩn cho ta, thẳng đến năm ngày sau cơ thể ta có đại khởi sắc mới cáo từ hồi cung.
Đối với chuyện này, ta vẫn trầm mặc, bởi vì không hiểu, cho nên không nói. Liệt Minh Dã đã có tâm tại sao không đến xem ta? Chẳng lẽ còn đang vì lời ta nói sau hoan ái canh cánh trong lòng? Chẳng lẽ là hắn kéo không được mặt đến? Chẳng lẽ là… Nghĩ tới nghĩ lui, ý nào cũng có khả năng.
Bảy ngày điều dưỡng, khí sắc của ta được điều trị, tẩm bổ bằng ngự dược trong cung, càng lúc càng hảo, xuống giường đi lại, động tác hữu lực mà tùy tâm.
Nhiếp Quang cơ hồ mỗi ngày cũng đến xem ta, bồi ta nói chuyện phiếm, cùng ta giải sầu, khi thì kể chút chuyện thú vị cho ta nghe, chọc ta vui vẻ. Nói thật, hắn là hảo nam nhân, hảo huynh trưởng, hiểu được như thế nào yêu thương người khác, không giống Liệt Minh Dã hoành hành ngang ngược*.
*NV: vi sở dục vi
Hôm nay là mùng 5 tháng 6, là lúc tiểu Thương Sí đầy tháng, bên trong phủ tự mấy ngày trước liền bắt đầu bận rộn, phảng phất trượng tễ chưa từng phát sinh, liền ngay cả nha hoàn mỗi ngày đưa cơm cho ta trên mặt cũng có hỉ sắc.
Ta ngàn trông vạn trông, ngàn chờ vạn chờ đó là hôm nay, rốt cuộc có thể gặp lại nhi tử! Dấu không được trong lòng vui sướng, cười đến toe tóe. Con trai ta, ha hả, chọc người yêu thích không thôi!
Một mặt cười, mặt khác trong đầu hiện ra tiểu Thương Sí béo mập đáng yêu bộ dáng, ánh mắt hắn giống Liệt Minh Dã, khiến người ta nhìn không dứt ra được! Còn có kia không sợ sự khí thế, dáng hắn huy vũ tiểu quyền đầu cổ vũ cho ta hiện lên trước mắt. Nghĩ tới hắn, tâm của ta trở nên hảo nhuyễn, hảo nhuyễn, hảo ấm áp, hảo ấm áp…
Đang tự tưởng, bóng người dừng tại trước mặt, lập tức nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm, “Thiếu gia phân phó, lệnh ngươi thay thiển sam.”
Nghe tiếng, suy nghĩ bị cắt đứt, ta vô thức ngẩng đầu nhìn… Chỉ thấy nha hoàn đang cầm một cái khay, trong khay xếp một bộ váy màu vàng nhạt và hai cái hộp gỗ tử đàn nhỏ, bộ váy kia chỉ cần liếc mắt một cái liền biết tuyển tài tinh tế, tư chất thượng thừa!
Đồ trên người ta đều là thường thường, bây giờ chợt có kiện xiêm y thượng đẳng chấn kinh không nhỏ, ta chỉ vào mũi mình không tưởng tượng nổi* hỏi lại, “Cho ta?”
*NV: phỉ di sở tư
“Thiếu gia phân phó, lệnh ngươi thay thiển sam.” Nàng hơi cúi đầu, lặp lại lời vừa nói.
Xác định rồi, thật sự là cho ta! Ta nhìn chằm chằm thiển sam cùng hộp gỗ tử đàn được nửa ngày mới hết kinh ngạc, hiểu ra.
Chẳng trách, hôm nay là lễ đầy tháng của tiểu Thương Sí, ta thân là mẫu thân cần tham dự. Đã tham dự, vậy liền phải ăn mặc thích đáng, không thể đánh mất thể diện của Liệt Minh Dã .
Nghĩ đến đây, từ ghế nằm đứng lên, hướng nha hoàn gật đầu, nhấc chân trở về phòng.
Trong gương ta thay tân y, minh lượng màu sắc đem làn da ta tôn lên được bạch lý thấu hồng*. Vô thức vỗ về dung nhan thanh tú mình có lúc này, mặc dù thường xuyên làm việc nặng, nhưng bởi vì chỉ có 16 tuổi xuân, cho nên không dùng phẩm dưỡng da vẫn mềm mại như thế, đây là việc ta 26 tuổi ở thế kỷ 21 không thể có được.
*trong trắng lộ hồng