“Không!” Ta dùng sức lắc đầu, một mặt phe phẩy, một mặt cười ra tiếng, cúi đầu lấy tay che miệng, thực làm người ta bất ngờ rồi!
Rút tay về, hắn không nhiều lời hơn nữa, rời đi.
“A…” Ta nhìn bóng lưng hắn thở một hơi thật dài, hắn không còn giận nữa…
Bóng đêm phủ xuống, trong phủ đèn lồng đỏ thẫm treo cao, ánh nến tương hỗ sáng rọi, đem hỉ khí thăng hoa.
Trong tiền thính bày đầy tửu yến, bàn ghế trong đại không gian giữa sảnh cùng cửa phủ xếp san sát nhau, nghiễm nhiên một bức tràng cảnh long trọng! Nếu nói hôm nay chỉ vì chúc mừng tiểu Thương Sí đầy tháng, nào ai tin được?
Bên trong phủ tân khách nối liền không dứt, đều là quần áo thường ngày, cho nên nhìn không ra ai vi quan, ai vi thương.
Khai tiệc, Liệt Minh Dã ngồi ngay ngắn trong sảnh chủ tọa, bên tay trái là Nhiếp Quang, bên tay phải là ta, tiểu Thương Sí đợi tửu thiện kết thúc thì mới xuất hiện.
Lòng ta chờ mong, cấp bách, hận không thể dùng máy chiếu phim quay nhanh, đem tràng tửu yến tốn thời gian này quay đến hồi kết, vì thế sớm được gặp nhi tử. Tưởng thì tưởng, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chỗ của mình chờ đợi.
Liệt Minh Dã tiếp nhận mọi người chúc mừng, ngũ hoa bát môn* lời mừng nghe vào trong tai làm ta dở khóc dở cười.
*đủ loại, đa dạng
Tiểu Thương Sí chẳng qua đầy tháng mà thôi, con đường mai sau còn rất dài, bọn họ có tất yếu trước đem đường đi sau này ra chúc quá sớm không?
Đương nhiên, ta hiểu được đây là khách sáo, nhưng, vẫn cảm giác buồn cười.
Lão tướng quân đã mất, giữa những kẻ chúc mừng này có bao nhiêu xuất phát từ chân tâm? Lại có bao nhiêu niệm ở cựu tình? Lại có bao nhiêu trang mô tác dạng? Diện mạo rất nhiều, ta không cách nào phán đoán, chỉ vì tươi cười trên mặt mỗi người đều “Chân thành vô hại” . Mặc dù như thế, nhưng ta biết trong lòng bọn họ tuyệt không tương đồng!
Tiềm thức nhìn về phía đầy mặt tươi cười Liệt Minh Dã, hắn tiếp nhận chúng nhân chúc mừng, khôn khéo giống như vị thương nhân cửu kinh* thương trường. Hắn đang cười, nhưng không phải xuất phát từ chân tâm. Hắn bản tính vô thường, hiện tại cười cũng không có nghĩa là thân hòa, mà là một loại giả dối ngầm.
*nhiều kinh nghiệm
Mâu quang lưu chuyển cùng Nhiếp Quang tương đối, hắn hướng ta giơ lên chén rượu, tiếu ý dịu dàng.
Thấy thế, ta “phốc” cười một tiếng, nâng chén cách không mà chạm, khẽ nhấp một ngụm. Ta chịu không được cổ đại bạch tửu, liệt, sang*, không như hồng tửu** ngọt ngào thuần hương.
*mạnh, hắc
**rượu vang đỏ
Tửu tịch mới được không lâu, một gã nam đinh hoảng hốt đi vào sảnh, khom thắt lưng nói nhỏ bên tai Liệt Minh Dã. Nói xong, chỉ thấy vẻ tươi cười trên mặt Liệt Minh Dã tức khắc thu liễm, nửa là nghiêm túc, nửa là giật mình. Đứng dậy, cất bước hướng cửa phủ đi đến.