Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 62: Chương 62


trước sau

“Bình thân, đều ngồi đi, đừng vì Trẫm đến mà làm mọi người thấy câu nệ.” Hoàng thượng nhẹ nâng tay ý bảo chúng nhân ngồi xuống, mọi người sao dám, ngươi xem ta, ta xem ngươi, không ai dám đáp lại.

Thấy thế, Hoàng thượng thấp giọng cười, nhìn về phía đang đứng một bên Mục Cửu Sơn.

“Phụ thân, ngồi.” Trang phi vươn oánh bạch nhu di, đầu ngón tay điểm nhẹ chỗ trống bên trái mình.

Hai chữ “Phụ thân” làm ta vén mí mắt đánh giá hắn cùng Trang phi… Giữa hai người bọn họ có vài phần giống nhau! Nguyên lai là Hoàng thượng mang theo ái phi và ái khanh cùng nhau tham dự! Ba người bọn họ nếu đổi lại ở thế kỷ 21 đó là con rể, con gái cùng bố vợ.

“Tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn nương nương.” Mục Cửu Sơn khom người hành lễ, lễ nghi cổ đại xem trọng sâm nghiêm, hắn tuy là phụ, nhưng vẫn cần đối với phi tử nữ nhi cung kính.

Thấy hắn ngồi xuống, các tân khách còn lại lúc này mới lục tục ngồi xuống.

Liệt Minh Dã ngồi bên tay phải Hoàng thượng, tiếp xuống dưới phân biệt là ta cùng Nhiếp Quang.

Ta cảm giác được một ánh mắt hàm tiếu vô hại định trên mặt, vô thức nhấc mắt nhìn lại, chỉ thấy Trang phi đang nhẹ nhàng cười nhìn ta. Thấy thế, ta vội vàng hồi lấy một nụ cười yếu ớt, xem như đáp lại.

“Hoàng thượng, nàng là Tiểu Lạc, mẫu thân của Thương Sí.” Ánh mắt hàm tiếu của Trang phi dời khỏi mặt ta, điều hướng Hoàng thượng, sau đó lại quay về.

Ta chú ý cách nàng dùng từ, nàng chỉ gọi ta là mẫu thân của Tiểu Thương Sí, không hề đề cập đến đồng dưỡng tức của Liệt Minh Dã, xem ra việc này… Có chút phức tạp.

“A?” Thanh âm của Hoàng thượng nghe tới có chút kinh ngạc, lại có thêm thú vị , tầm mắt đặt tại trên mặt ta.

Lần đầu trở thành đối tượng đánh giá, mà đối phương còn là quân vương của thời đại không tưởng này! Ta lập tức đứng lên, quy quy củ củ phúc thân hành lễ, nhẹ giọng nói, “Dân nữ Lăng Tiểu Lạc tham kiến Hoàng thượng.” May mắn xem qua rất nhiều kịch cổ trang cung đình biết được hành lễ thế nào, nếu không khó tránh khỏi làm một hồi hỉ yến trở nên khẩn trương vô thố.

“Không cần đa lễ, ngồi đi.”

“Tạ ơn Hoàng thượng.” Ta gật đầu tạ ơn, ngồi lại chỗ cũ. Đối thoại ngắn gọn, ta cũng đã có chút mệt mỏi. Cổ nhân sống được mệt mỏi quá, đặc biệt là những lễ tiết này, làm người ta không thoải mái!

“Trẫm đã chuẩn bị quà đầy tháng cho Thương sí, đợi thiện sau sẽ đích thân mang cho hắn.” Hoàng thượng một mặt nói, một mặt bán loan nhãn tình, ánh mắt đảo qua ta, kế tiếp điều hướng tửu tịch ngoài sảnh.

Ta vô thức theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy ngoài sảnh tân khách đều không giấu vẻ hâm mộ . Hoàng thượng ban cho lễ vật, thân thủ mang cho, đó là vinh quang chí cao! Há lại không ao ước?

Nghe vậy, Liệt Minh Dã lập tức đứng dậy, phất vạt áo quỳ xuống đất khấu đầu, “Tạ ơn Hoàng thượng ân điển!”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!