Đàm Ngân Thanh trưng ra vẻ mặt hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Đàm Tinh Úy lập tức nắm lấy cơ hội: "Đấy, em đã nói là quan hệ của hai người cũng bình thường thôi mà."
Đàm Ngân Thanh "à" một tiếng: "Thì mai hẹn ăn cơm rồi," chị gái nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Chắc là có người đón rồi."
Đàm Tinh Úy lại cắn một miếng dưa Hami: "Ai?"
Đàm Ngân Thanh vặn lại: "Em hỏi nhiều thế làm gì, em muốn đi đón à?"
Đàm Tinh Úy nhai miếng dưa giòn rụm: "Đúng vậy, giờ chị mới biết à."
Đàm Ngân Thanh bật cười, như thể đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay ho. Chị ấy chộp lấy điện thoại trên bàn, bấm vài cái rồi nhấn giữ nút ghi âm: "A Nhứ, Tinh Tinh nói lát nữa sẽ đi đón cậu đó."
Đàm Tinh Úy giật nảy mình, lao tới giật lấy điện thoại của Đàm Ngân Thanh.
Tin nhắn thoại đã được gửi đi thật. Đàm Tinh Úy vội vàng thu hồi tin nhắn đó.
Nhưng đã quá muộn. Trong nhóm chat bốn người, một người tên Trần Tịnh đã trả lời: "Tinh Tinh muốn đi đón A Nhứ à?"
Da đầu Đàm Tinh Úy tê rần: "Đàm Ngân Thanh!"
Đàm Ngân Thanh xua tay: "Đùa thôi mà, sẽ không ai tin đâu," cô nàng lấy lại điện thoại từ tay Đàm Tinh Úy: "Sao em vẫn như xưa thế, cứ hễ gặp chuyện của A Nhứ là lại căng thẳng như vậy."
"Rõ ràng là chị..." Đàm Tinh Úy nói được nửa câu thì ngồi lại xuống ghế: "Lười nói với chị nữa."
Phòng khách lại trở nên yên tĩnh. Đàm Ngân Thanh cũng chỉ coi màn kịch vừa rồi là một trò đùa, giống như rất nhiều lần trước đây, không để trong lòng rồi cho qua.
Chương trình giải trí tiếp tục phát, hai chị em mỗi người một góc sofa, vẫn là một đôi chị em hòa thuận.
Thời gian trôi dần, Đàm Tinh Úy luôn để mắt đến điện thoại. Cuối cùng vào ba giờ chiều, nàng nhận được cuộc gọi từ một shipper giao hàng trong thành phố.
Nàng thì thầm vài câu, liếc nhìn Đàm Ngân Thanh đang ngủ gật trên sofa, rồi rón rén rời khỏi nhà.
Năm phút sau, Đàm Tinh Úy nhận được bó hoa từ tay shipper.
Một bó hoa rực rỡ mang đậm hơi thở mùa xuân, với hoa hồng da, lan hồ điệp, cúc bách nhật. Tuyết Phù nói rằng nó rất hợp với con gái, mà để đi đón người ở sân bay thì lại càng không thể hợp hơn.
Hoa thật sự rất đẹp, hợp với thời tiết lúc này, cũng hợp với chiếc váy trắng điểm xuyết nơ bướm đỏ của Đàm Tinh Úy hôm nay. Chỉ có điều, cầm trên tay thấy nó hơi to quá.
To đến mức Đàm Tinh Úy muốn từ bỏ.
Cánh cửa kính lớn ở dưới lầu đang phản chiếu hình ảnh Đàm Tinh Úy ôm bó hoa.
Đàm Tinh Úy nhìn bóng mình trong cửa kính, thầm nghĩ, có phải hơi khoa trương quá không?
Hay là thôi đi, mình là ai mà lại ôm một bó hoa to như vậy ra sân bay mà không báo trước chứ, đừng dọa người ta sợ chết khiếp.
Hay là thôi đi, đi sân bay làm gì, ai bảo mình đi đâu, lỡ như người ta có người đón rồi thì mình ở đây tự đa tình làm gì.
Hay là thôi đi, ai còn nhớ gì nữa đâu.
Đàm Tinh Úy thở dài một tiếng, lại bắt đầu trằn trọc.
Dòng suy nghĩ bay về đêm nọ của bốn năm về trước.
"Vậy sau này chị về, em đến đón chị nhé?"
"Được ạ, được ạ."
. . . . . . . .
Lần đầu tiên Đàm Tinh Úy gặp Tô Nhứ là trong tiệc sinh nhật 18 tuổi của mình. Khi đó vừa hay là kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, nàng đã đọc ngấu nghiến vài cuốn tiểu thuyết tình yêu như để trả thù, tâm tư thiếu nữ trỗi dậy, thế nên đã dành điều ước sinh nhật thứ ba của mình cho chuyện yêu đương.
Dưới ánh nến lung linh trong không gian tĩnh lặng, gương mặt Đàm Tinh Úy ửng hồng. Nàng thầm thì trong lòng, nàng muốn được yêu đương với một người chị siêu cấp xinh đẹp!
Giây tiếp theo, nàng mở mắt. Giây tiếp theo nữa, nàng thổi tắt nến.
Và giây tiếp theo nữa, khi đèn trần được bật sáng, trước mắt nàng xuất hiện thêm một người.
Người đó chính là Tô Nhứ.
Hôm đó, Tô Nhứ mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng vỏ đỗ, mái tóc đen dài xõa trước ngực, ngồi cạnh Đàm Ngân Thanh và mỉm cười với Đàm Tinh Úy.
Chị nói: "Sinh nhật vui vẻ nhé, em gái Tinh Tinh."
Ký ức có chút xa xăm. Hôm đó Đàm Tinh Úy đã uống rượu, không nhớ rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Tô Nhứ đến muộn là vì kẹt xe, và chị đến là do Đàm Ngân Thanh nhiệt tình mời, cũng vừa hay chỗ làm của chị gần đó.
Thực ra, khoảnh khắc ấy không để lại ấn tượng mạnh mẽ đến vậy. Vì là sinh nhật 18 tuổi, lại đúng vào kỳ nghỉ hè sau khi thi đỗ vào trường đại học mơ ước, nên ba mẹ đã mời rất nhiều họ hàng và bạn bè thân thiết. Đàm Tinh Úy cũng gọi rất nhiều bạn học đến, không khí vô cùng náo nhiệt, lúc thổi nến cũng đông nghịt người.
Đàm Tinh Úy có thể nhớ kỹ Tô Nhứ là vì chị thật sự là người xuất hiện ngay trước mắt nàng sau khi nàng thổi nến, và cũng vì Tô Nhứ thật sự quá xinh đẹp.
Nhưng hình ảnh bình thường này không thể nào chống lại được sự tô vẽ của Đàm Tinh Úy sau này. Trong một khoảng thời gian dài sau sinh nhật đó, Đàm Tinh Úy đã nhiều lần nhắc đến sự xuất hiện của Tô Nhứ với bạn bè, bạn cùng lớp, bạn trên mạng, và cả bạn cùng phòng.
Trong những lần chơi 'thật hay thách' ở trường đại học, trong những suy nghĩ vẩn vơ trước khi ngủ, hay cả lúc đang gọi món ở quán cà phê.
Nàng đã làm mờ tất cả mọi người trừ Tô Nhứ, biến khung cảnh trở nên chật chội, biến ánh đèn huỳnh quang của khách sạn thành ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Nàng biến lời chúc phúc của Tô Nhứ giữa tiếng người ồn ào thành cảnh Tô Nhứ thản nhiên mỉm cười với riêng mình và nói "Sinh nhật vui vẻ".
Đàm Tinh Úy biết rõ ấn tượng đầu tiên có sức mạnh lớn đến nhường nào, và cũng muốn tự nhủ rằng tình cảm của mình dành cho Tô Nhứ có lẽ hoàn toàn là do mình tự tưởng tượng ra. Nhưng điều bực mình là, trong những ngày tháng sau đó, mỗi lần gặp Tô Nhứ, sự yêu mến của nàng lại tăng thêm một bậc.
Tô Nhứ dịu dàng, Tô Nhứ hào phóng, Tô Nhứ thú vị, Tô Nhứ chín chắn, Tô Nhứ...
Tô Nhứ thật xinh đẹp, Tô Nhứ có gu ăn mặc, Tô Nhứ rất thông minh, Tô Nhứ có nhiều người thích, Tô Nhứ...
Tô Nhứ, Tô Nhứ, chị A Nhứ, chị A Nhứ...
Nàng muốn kết hôn với chị A Nhứ!
"Có đi cao tốc không?"
Bác tài xế hỏi Đàm Tinh Úy.
Đàm Tinh Úy "vâng" một tiếng, kéo ánh mắt từ ngoài cửa sổ trở về: "Dạ có ạ."
Tài xế: "Phí cao tốc bên cô trả nhé."
Đàm Tinh Úy: "Vâng ạ."
Đúng vậy, nàng đang trên đường ra sân bay.
Trên đường đi, đã một trăm lần Đàm Tinh Úy muốn từ bỏ, nhưng rồi lại có một trăm lẻ một lần tự khuyên mình thôi cứ đi đi.
Kết quả là một giờ sau, nàng đã có mặt ở sân bay.
Thật xa.
Ở trên xe còn đỡ, xuống xe đến gần cửa ra, lòng Đàm Tinh Úy hoảng loạn tột độ, không thể phân định được cảm giác bất an này là do căng thẳng hay vì lý do nào khác.
Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt tờ giấy ghi chú. Ứng dụng theo dõi chuyến bay liên tục được làm mới.
Đàm Tinh Úy trơ mắt nhìn máy bay từ "Dự kiến đến trong 30 phút", đến "Dự kiến đến trong 20 phút", rồi "Đã đến".
Lúc này, biện pháp duy nhất để nàng giảm bớt căng thẳng là hít thở sâu. Đầu óc nàng lúc thì như đang suy nghĩ rất nhiều, lúc lại như đã tê liệt trống rỗng. Một giọng nói cứ vang lên, bảo Đàm Tinh Úy rằng bây giờ bỏ đi vẫn còn kịp.
Nhưng trên thực tế, nàng vẫn đứng yên bất động tại chỗ.
Liên tục có người từ bên trong đi ra, có người chỉ nhẹ nhàng đeo một chiếc ba lô, có người một mình lỉnh kỉnh với rất nhiều hành lý, có người già, có trẻ em.
Viên cảnh sát đang đứng ở bên trái để phân luồng, lúc này đã đi sang bên phải.
Một cô lao công vô tình va vào ai đó rồi rối rít xin lỗi hai tiếng.
Đàm Tinh Úy cố gắng để đầu óc trống rỗng, tập trung vào những chuyện vô nghĩa đang diễn ra.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Đàm Tinh Úy run run lấy điện thoại ra, mở tin nhắn.
Là tin nhắn của Đàm Ngân Thanh, một tấm ảnh chụp màn hình nhóm chat bốn người của họ.
Ba phút trước, Tô Nhứ nhắn: "Tớ đến rồi."
Ngay sau đó, Tô Nhứ trích dẫn lại câu của Trần Tịnh: "Tinh Tinh muốn đi đón A Nhứ à?"
— Tô Nhứ: "Thật không?"
Dòng tiếp theo là câu trả lời của Đàm Ngân Thanh: "Khó nói lắm, nó không có ở nhà, không biết đi đâu rồi. A Nhứ cậu ra ngoài thì tìm kỹ nhé."
Đàm Tinh Úy vốn đã căng thẳng, nhìn thấy tấm ảnh này thì cảm giác như trời sập.
Nàng biết Đàm Ngân Thanh đang đùa, và chị ấy chắc cũng không ngờ rằng, em gái mình lúc này lại đang thật sự ở sân bay.
Đàm Tinh Úy, bây giờ mày đi vẫn còn kịp đấy.
Đàm Tinh Úy muốn nhắn lại mắng Đàm Ngân Thanh vài câu, nhưng lại sợ bỏ lỡ người cần gặp, nên đành cất điện thoại đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa ra.
Càng gần giờ, người ở khu vực cửa ra càng đông. Những người đi đón đứng san sát nhau sau lan can, có người tay không, có người cầm bảng tên, có người mang trà sữa, và cũng có người cầm hoa.
Thế nên, một lần nữa, Đàm Tinh Úy lại dập tắt ý định rời đi.
Chẳng phải chỉ là đón một người thôi sao, mình có gì khác với những người này đâu?
Đàm Tinh Úy không đứng ở hàng đầu, đợi lâu nên cũng không còn tâm trạng như ban đầu nữa. Nàng không biết sự bình tĩnh của mình lúc này là do cảm xúc căng thẳng đã đến cực điểm, hay là do đã nghĩ thông suốt rồi.
Thêm một phút, là thêm một phút dày vò. Sau bức tường hình ảnh mang đậm phong vị Hải Thành kia, mỗi khi có một cô gái bước ra, tim Đàm Tinh Úy lại thắt lại.
Cuối cùng, sau khi chờ đợi không biết bao lâu, một cô gái đẩy xe hành lý từ bên trong đi ra.
Ánh mắt Đàm Tinh Úy lập tức bị thu hút, chuông báo động trong hệ thần kinh vang lên.
Người vừa đến đi giày thể thao trắng, mặc quần jean, áo len màu xám đậm dáng rộng để lộ nửa bên quai áo trong màu trắng, đeo kính râm, mái tóc dài hơi xoăn.
Đầu tiên là xinh đẹp, tiếp theo...
Là chị ấy.
Gương mặt quen thuộc cứ thế xuất hiện, Đàm Tinh Úy chỉ cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch. Nàng vô thức lùi lại một bước, ẩn mình sâu hơn vào đám đông.
Tô Nhứ bước đi rất nhanh, vừa đi vừa nhìn điện thoại, rồi lại ngẩng đầu lên.
Ánh mắt nàng lướt qua đám đông, nhìn về phía bảng chỉ dẫn phía trên.
Đàm Tinh Úy nắm chặt bó hoa, đôi chân như bị rót chì. Lúc này, ngoài việc nhìn chằm chằm vào Tô Nhứ, nàng không biết phải làm gì.
Bốn năm không gặp, dường như chị ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như lại chẳng thay đổi gì. Trước đây, Đàm Tinh Úy chỉ thấy Tô Nhứ để tóc thẳng, hôm nay mái tóc xoăn bồng bềnh này khiến chị ấy trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng chị vẫn là chị. Khi băn khoăn điều gì đó, chị sẽ khẽ mím môi dưới. Cặp kính râm cũng không che được đôi mắt xinh đẹp của chị. Sống mũi cao thẳng, góc nào cũng đẹp. Khi cúi đầu, mái tóc che đi một phần gương mặt vẫn có thể thấy được chiếc cằm nhỏ nhắn. Khi mím môi, bên khóe miệng có một lúm đồng tiền rất mờ, khó phát hiện.
Cảm giác quen thuộc ập đến với Đàm Tinh Úy, bất tri bất giác, nàng càng trở nên bình tĩnh hơn.
Nàng nghĩ, dù sao cũng đã đến đón chị ấy rồi, cũng mang hoa, cũng thấy chị ấy từ trong đi ra rồi.
Hay là cứ như vậy thôi.
Đàm Tinh Úy cứ thế đứng yên không động đậy mà nhìn Tô Nhứ, nhìn chị đi vòng qua lan can, rời xa đám đông, nhìn theo biển chỉ dẫn, và đi thẳng về phía trước.