tùy ý làm bậy

Chương 7:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hệ thống định vị trên xe Tô Nhứ báo còn 35 phút nữa sẽ đến đích.

Khi còn 30 phút, chị ấy bật nhạc trên xe, để không khí bớt ngượng ngùng.

Khi còn 25 phút, họ cuối cùng cũng bắt đầu cuộc trò chuyện thứ hai trong đêm.

Tô Nhứ hỏi Đàm Tinh Úy: "Thứ bảy mà còn phải tăng ca à?"

Đàm Tinh Úy nghĩ một lát, chỉ nói một nửa sự thật: "Công việc hôm qua em chưa làm xong."

Tô Nhứ: "Chị nghe chị của em nói, em đang làm về mảng kế hoạch."

Đàm Tinh Úy "ừ" một tiếng: "Em vẫn đang trong kỳ thực tập, tháng sau sẽ lên chính thức."

"Giỏi thật đấy," Tô Nhứ lại nói: "Chị còn tưởng em nói có công việc chỉ là một cái cớ thôi."

Đàm Tinh Úy nghe xong hoàn toàn chết lặng. Lời nói nửa thật nửa giả này, chỉ cần Tô Nhứ vạch ra phần giả, làm sao nàng không chột dạ cho được?

"Em..tại sao," Đàm Tinh Úy không để ý, lời nói cứ thế lắp bắp tuôn ra: "lại phải..tìm cái cớ này chứ."

Câu nói này khó mà không khiến người ta bật cười, vì thế Tô Nhứ cũng bật cười một cách tự nhiên.

"Không phải sao?" chị ấy hỏi.

Đàm Tinh Úy cố gắng không nói lắp: "Thật sự có công việc mà."

Tô Nhứ: "Được rồi, được rồi."

"Trước đây em vẫn thường tìm những cái cớ như vậy để bám lấy chị." Một lát sau, chị ấy lại nói.

Lời này vừa thốt ra đã đủ khiến Đàm Tinh Úy tê dại da đầu, huống chi Tô Nhứ còn nói thêm một câu: "Xem ra chỉ có mình chị là bị mắc kẹt trong quá khứ."

Đàm Tinh Úy cắn chặt răng, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Một câu nói nhẹ nhàng của Tô Nhứ, đủ làm Tinh Tinh đau khổ cả đời.

Dựa trên sự hiểu biết của Đàm Tinh Úy về Tô Nhứ, đây không phải là ý gì khác, mà hoàn toàn là thuộc tính hài hước của chị ấy. Con người chị ấy chính là sẽ thình lình tung ra một câu như vậy.

Đã lâu lắm rồi không bị người chị trong mộng trêu chọc, nàng suýt nữa đã quên mất cảm giác này.

Thật là, có chút sung sướng đấy, ha ha.

Sau một đoạn chỉ có tiếng nhạc nền, màn hình trên xe đột nhiên hiện lên một cuộc gọi đến.

Là mẹ của Tô Nhứ.

"Mẹ." Chị ấy nhận điện thoại, bấm mở loa ngoài.

Tô Nhứ có một căn hộ riêng, là ba mẹ mua cho chị ấy hồi đại học. Từ khi nàng quen Tô Nhứ, chị ấy vẫn luôn ở căn hộ đó. Ba mẹ chị ấy cũng ở Hải Thành, nhưng vì công việc kinh doanh nên họ thường xuyên đi công tác, không mấy khi ở nhà.

Thỉnh thoảng chị ấy sẽ về nhà, ví dụ như một hai lần sau khi họ quen nhau, và cũng ví dụ như hôm nay khi vừa về nước.

Cuộc điện thoại này của mẹ chị ấy là để hỏi xem chị ấy đã về đến nhà chưa, trời đã khuya rồi, lái xe phải cẩn thận.

Đàm Tinh Úy vẫn luôn cảm thấy giọng địa phương Hải Thành rất khó nghe, nàng cũng rất không thích nói giọng địa phương. Hơn nữa, thế hệ trước trong nhà luôn thích thuyết giáo với nàng, nói với ba mẹ nàng rằng phải dạy nàng nói nhiều giọng địa phương hơn, đừng chỉ dạy tiếng phổ thông. Điều đó càng làm nàng thêm chán ghét, dù biết cũng không nói.

Nhưng Tô Nhứ nói giọng địa phương lại rất êm tai. Có lúc chị ấy sẽ nói cả một câu hoàn chỉnh, có lúc lại chêm vào tiếng phổ thông những từ không thể dịch được, cũng có khi lại thêm vào tiếng phổ thông một chút giọng địa phương. Giọng địa phương qua miệng chị ấy trở nên rất đáng yêu, mềm mại như đang làm nũng.

Đàm Tinh Úy cũng may mắn là người cùng quê với Tô Nhứ, nên nàng có thể nghe hiểu được.

Cuối cùng, Tô Nhứ nói với mẹ mình rằng nửa tiếng nữa chị ấy sẽ về đến nhà, bảo hai người mệt thì đi ngủ sớm, không cần đợi, rồi cúp máy.

Tiếng nhạc lại vang lên. Sau hai giây nhạc dạo, Đàm Tinh Úy mới phát hiện ra miệng mình vẫn luôn mỉm cười.

Sợ bị Tô Nhứ phát hiện, nàng lập tức thu lại nụ cười.

Cảm giác vui vẻ đã lâu không có.

Được ở bên cạnh Tô Nhứ, nàng vẫn luôn rất vui. Chị ấy nói gì nàng cũng thích nghe, làm gì nàng cũng thích xem. Nàng tận hưởng mọi cảm giác mà Tô Nhứ mang lại: sự quan tâm, những lời trêu chọc, sự gần gũi, cả những trò đùa vô tình, và cảm giác k*ch th*ch dù là tốt hay xấu.

Bệnh thật rồi, yêu đến mức này, đúng là phục mình thật.

Lại ví như bây giờ, bài hát chuyển sang bài tiếp theo.

Danh sách phát ngẫu nhiên thật trùng hợp, bài đầu tiên là một bản tình ca ngọt ngào.

Oa! Kết hôn thôi!

Cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của chúng tôi!

Nếu Tô Nhứ đã nói Đàm Tinh Úy bây giờ trở nên hoạt bát hơn, vậy thì hỏi một chút đi.

"Khi nào chị bắt đầu đi làm?" Bản tình ca ngọt ngào kết thúc, Đàm Tinh Úy hỏi: "Công việc mới sau khi về nước này."

Tô Nhứ nói: "Thứ hai tuần sau."

Đàm Tinh Úy kinh ngạc: "A? Là thứ hai của tuần sau, tức là ngày mốt à?"

Tô Nhứ cười: "Đúng vậy."

Đàm Tinh Úy: "Vừa về đã đi làm luôn ạ?"

Tô Nhứ "ừ" một tiếng: "Công việc này đã liên lạc từ trước rồi," chị ấy dừng một lát rồi giải thích: "Lúc trước ký hợp đồng là thời gian này, chỉ là bên Anh có chút việc trì hoãn, nếu không thì đã có nửa tháng để nghỉ ngơi."

Nàng: "Gấp gáp quá."

Tô Nhứ: "Hết cách, đã nhận lời rồi."

Đàm Tinh Úy hơi quay đầu, hỏi chị: "Chị có mệt không?"

Tô Nhứ nhẹ thở dài.

Đàm Tinh Úy giúp chị trả lời: "Mệt."

Tô Nhứ nói: "Quen rồi."

Nàng cảm thấy lúc này có lẽ nên nói vài lời an ủi, nhưng không may là nàng rất ít khi an ủi người khác. Đầu tiên là không biết có phải tình huống cần an ủi hay không, tiếp theo là không biết nên nói gì.

Vậy thì cứ nói những gì mình muốn nói thôi: "Chị A Nhứ, hôm nay chị xinh lắm."

Đúng vậy, chính là đột ngột như thế.

Xem kìa, chị A Nhứ lập tức cười rồi.

"Đâu có." Tô Nhứ nói.

Đàm Tinh Úy: "Chính là rất xinh đẹp."

"Ừm~" Tô Nhứ không chấp nhận câu trả lời này: "Cụ thể đi."

Đàm Tinh Úy còn tưởng chị ấy đang khách sáo.

Vì thế, căn phòng ký ức về Tô Nhứ trong đầu Đàm Tinh Úy lại đánh thức thêm một đặc điểm tính cách nữa.

Đúng vậy, Tô Nhứ sao có thể nói "đâu có" khi người khác khen mình chứ, thật nhàm chán. Chị ấy là Tô Nhứ cơ mà, là Tô Nhứ tuyệt vời nhất thế giới, chị ấy không cần khiêm tốn.

Ôi... Đàm Tinh Úy, mày bình tĩnh lại một chút coi.

"Cụ thể à." Nàng lặp lại lời Tô Nhứ.

Nếu chị ấy đã hỏi, nàng liền quang minh chính đại nghiêng người qua, ngắm nhìn Tô Nhứ thật kỹ: "Cụ thể chính là."

Trong xe tối tăm, Đàm Tinh Úy nương theo chút ánh đèn mà quan sát người trước mắt một cách trắng trợn.

Nhìn bàn tay chị ấy đặt trên vô lăng, ngón tay đã đổi một chiếc nhẫn khác so với buổi chiều, chiếc đồng hồ trên cổ tay, tay áo khoác được xắn lên một chút, chiếc ghim cài áo hoa lan chuông trên cổ áo, không cần phải nói thêm về chiếc cổ xinh đẹp, đường cằm xinh đẹp, đôi môi xinh đẹp, chiếc mũi xinh đẹp và đôi mắt xinh đẹp, cả đôi tai nhỏ nhắn, ôi.

Sao tai lại hơi đỏ thế kia?

"Khó đến vậy sao?" Một lát sau, Tô Nhứ lên tiếng.

Đàm Tinh Úy hoàn hồn một chút, thu lại ánh mắt: "Đương nhiên không khó."

Tô Nhứ: "Nhìn đến mức lòng chị hoảng lên."

Đàm Tinh Úy nghi hoặc: "A? Vì sao?"

Tô Nhứ lắc đầu, dường như lại cười một chút: "Không có gì," giọng chị ấy trầm xuống, như đang oán trách: "Nói không được thì thôi vậy, không làm khó em nữa."

"Đương nhiên không phải," Đàm Tinh Úy dĩ nhiên phủ nhận lời này: "Nếu thật sự muốn khen, một cuộn giấy cũng không đủ để viết."

"Được rồi," Tô Nhứ cười cười: "Hôm nay em có thể đến đón chị, chị rất vui."

Ngang tài ngang sức nhỉ, Tô Nhứ, chị cũng đột ngột thật đấy.

Đàm Tinh Úy: "Ồ."

Đột ngột đến mức, nàng cảm thấy mặt mình lại nóng lên, thậm chí có thể dùng chính câu nói kia để miêu tả: "Nhìn đến mức lòng em hoảng lên".

"Hì hì." Không biết nói gì, vậy thì lại cười một chút đi.

Nhưng cười xong, nàng lập tức biết phải đáp lại thế nào: "Em thấy bài đăng của chị rồi."

Tô Nhứ: "Sợ em không cảm nhận được tâm trạng của chị, nên lại viết thêm một chút cho em xem."

Nàng: "Cho em xem?"

Tô Nhứ: "Nếu không thì sao?"

Khóe miệng nàng lại sắp không giữ được nữa rồi.

Chị ấy lại nói: "Chị còn tưởng em không nhớ."

Lòng nàng càng thêm vui sướng, ra là Tô Nhứ cũng nhớ đoạn đối thoại này của họ.

Thế là ký ức lại một lần nữa được đánh thức.

Đó là một buổi tối mưa rơi, Tô Nhứ đến tìm Đàm Ngân Thanh. Vì trời mưa nên kế hoạch ra ngoài bị hủy, ba người họ liền tìm một bộ phim xem trong phòng Đàm Ngân Thanh.

Cũng chính ngày hôm đó, từ cuộc trò chuyện của Tô Nhứ và Đàm Ngân Thanh, Đàm Tinh Úy đã lờ mờ thu thập được một vài thông tin, phán đoán rằng chị ấy sắp ra nước ngoài.

Vì vậy, trong lúc Đàm Ngân Thanh đi vệ sinh, nàng đã hỏi Tô Nhứ: "Chị A Nhứ, chị sắp ra nước ngoài sao?"

Lúc đó họ vừa mới quen nhau không lâu, hai người vẫn còn ở giai đoạn khách sáo.

"Đúng vậy, tháng sau." Tô Nhứ trả lời.

Đàm Tinh Úy lại hỏi: "Vậy khi nào chị về?"

Tô Nhứ lắc đầu: "Không biết."

Đàm Tinh Úy: "Sẽ về chứ?"

Chị ấy không trả lời trực tiếp mà hỏi lại: "Sao vậy?"

Nàng cũng không biết mình làm sao nữa. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng mình thi vào một trường đại học ở xa đã có nghĩa là sau này sẽ rất lâu rất lâu mới được gặp lại người chị này, bây giờ thì hay rồi, tháng sau chị ấy đã đi nước ngoài.

Có lẽ là do mọi chuyện phát triển ngoài dự kiến nên Đàm Tinh Úy có chút hụt hẫng, nàng bèn đáp bừa một câu: "Có ai đưa chị ra sân bay không?"

Tô Nhứ lập tức cười: "Em muốn đưa chị đi à?"

Khi đó Đàm Tinh Úy vẫn chưa hiểu rằng câu hỏi của người lớn đôi khi sẽ mang theo những ám chỉ chủ quan. Nàng nói như vậy, dĩ nhiên là Tô Nhứ sẽ hiểu lầm.

Nhưng chị ấy hỏi lại như thế, nàng cũng dĩ nhiên suy nghĩ một cách nghiêm túc.

"Được ạ," nàng gật đầu: "Em có thể đưa chị đi."

Tô Nhứ nói: "Ba mẹ chị đưa."

Nàng lập tức: "Ồ, vậy em không đi nữa."

Tô Nhứ cười cười nói: "Vậy sau này chị về, em đến đón chị nhé?"

Đàm Tinh Úy lại tỉnh táo trở lại: "Được ạ, được ạ."

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu nàng hiện lên rất nhiều hình ảnh đón người ở sân bay. Nàng nghĩ mình nhất định phải đứng ở nơi dễ thấy nhất, nhất định phải để Tô Nhứ vừa ra đã nhìn thấy mình, và trên tay nàng.

"Em sẽ mang hoa cho chị." Đàm Tinh Úy nói.

Tô Nhứ cười: "Được."

Có lẽ Tô Nhứ cũng ngạc nhiên vì Đàm Tinh Úy thế mà lại có thể làm được. Bởi vì nàng đã vô số lần hồi tưởng lại ngày hôm đó, vô số lần đều cảm thấy những lời Tô Nhứ buột miệng nói ra chỉ là để xoa dịu bầu không khí có lẽ sắp trở nên khó xử lúc ấy, chỉ là thuận miệng nói mà thôi.

Cho nên ngay cả chính Đàm Tinh Úy cũng rất kinh ngạc.

"Đương nhiên là em nhớ," nhân tiện, nàng lại giấu một chút tâm tư vào lời nói: "Lời của chị em đều nhớ rõ."

Tô Nhứ: "Thật à?"

Đàm Tinh Úy: "Đương nhiên."

Tô Nhứ nói: "Cảm ơn Tinh Tinh muội muội."

Đàm Tinh Úy: "Không có gì A Nhứ tỷ tỷ."

Thật quen thuộc, chính là cảm giác vui vẻ này, ngày càng đậm đặc và tan ra trong lòng nàng.

Đàm Tinh Úy nhớ lại lần Tô Nhứ từng mua cho nàng một cây kẹo bông gòn, loại kẹo siêu to được làm từ những sợi đường văng ra từ một chiếc que mỏng.

Chị ấy đã chọn cho nàng hình ngôi sao màu hồng, nói rằng tặng Tinh Tinh cho Tinh Tinh.

Giờ phút này, Đàm Tinh Úy cảm giác như đang cắn miếng kẹo bông gòn ngày ấy, một miếng cắn xuống tưởng như không ăn gì cả, nhưng lại ngọt ngào, kéo dài mãi.




trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×