Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 78: Chương 77


trước sau

TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chương 77: Lão tử có căn thô tuyết gia (*)! (Thượng,hạ)

Dịch:Minh Minh
Nguồn: 4vn

(*) tuyết gia là xì gà, ban nãy định để luôn nhưng về sau có chút không ổn nên thôi để theo tiếng Hán, câu thần chú ngày xưa giống bạn Áo Tư Tạp =))

Mặc dù Hoắc Vũ Hạo chưa đến mười ba tuổi nhưng ban sáng dáng vẻ hắn đứng trên võ đài lại vô cùng cao lớn. Và cái khí thế kiêu ngạo ngút trời kia phân nửa cũng là giả bộ nhưng thật sự khiến người người rung động. Cộng với sáu cái Hồn Hoàn màu đỏ như máu kia đã khắc sâu vào trí nhớ của Vương Đông khó mà xóa nhòa được.

- Sao mà lúc ta đến cạnh ngươi, số Hồn Hoàn trên người ta cũng thành sáu?

Vương Đông hỏi.

Hoắc Vũ Hạo đáp:

- Kỹ năng Mô Phỏng kia lấy ta làm trung tâm, trong phạm vi ba thước có thể thoải mái muốn biến hóa cái gì cũng được. Đây là lý do tại sao ta bảo ngươi đến gần ta mới phóng thích ra Vũ Hồn. Sáu Hồn Hoàn đã là cấp độ cao nhất đánh vào tâm lý của đối thủ. Hai người chúng ta cùng mô phỏng ra cấp bậc Hồn Đế, nhất định đủ để hù dọa bọn họ. Bất quá ta không ngờ bọn họ lại yếu đuối đến thế, sau khi bị Tinh Thần Kiền Nhiễu của ta tấn công liền ngây dại cả người. Hơn nữa, ngươi dùng Hoàng Kim Chi Mang thiêu đối Hạo Đông Lực giỏi lắm, hiệu quả rất tốt, uy lực Hoàng Kim Lộ mặc dù không tăng nhưng phạm vi công kích lại lớn hơn một chút. Hồn Cốt cánh tay trái kia dường như rất phù hợp với Vũ Hồn dung hợp kỹ của chúng ta.

Vương Đông nhún vai nói:

- Nhưng tác dụng gia tăng biên độ này nháy mắt đã rút hết Hạo Đông Lực của chúng ta. Nếu có sai lầm gì thì nguy to. Trận chiến này mặc dù đánh đã lắm nhưng đã bại lộ một phần kỹ năng mạnh nhất của chúng ta rồi. Không phải mất nhiều hơn được sao?

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:

- Không thể nói vậy. Trận đấu này rất quan trọng với chúng ta, không những là trận đấu đầu tiên mà còn lại trận đấu loại. Chúng ta đại diện cho học viện, tuổi tác của chúng ta lại dễ nhận biết. Nếu chiến đấu theo kiểu bình thường chẳng phải ép tất cả chúng ta đều bị bại lộ thực lực sao? Bây giờ không giống bình thường. Hai đứa mình đều rõ ràng chưa đến mười lăm tuổi nhưng tu vi lại đến bậc Hồn Đế, như vậy còn không đủ làm mọi người hoảng sợ sao? Bọn họ kinh hoảng sẽ lại càng sợ chúng ta hơn, sau đó nếu chiến đấu gặp chúng ta nhất định sẽ vô cùng căng thẳng. Như thế chúng ta mới có cơ hội chiến thắng và kéo dài thời gian đợi các học trưởng hồi phục thực lực. Đồng thời, mặc dù chúng ta bị bại lộ thực lực nhưng những người còn lại thì không, đấy là vấn đề quan trọng nhất. Hơn nữa, Hoàng Kim Lộ của chúng ta cần ba ngày mới có thể tiếp tục sử dụng. Ngày đầu chúng ta dùng, vậy thì đến hôm thi đấu vòng tròn lại có thể dùng tiếp. Vậy chẳng nhất cử lưỡng tiện hay sao?

- Sau trận đấu này, ta mới thực sự hiểu rõ danh tiếng của học viện Sử Lai Khắc đệ nhất đại lục là lớn đến mức nào. Nếu không nhờ nó, làm sao trận vừa rồi chúng ta thắng dễ dàng như vậy.

Vương Đông do dự nói:

- Nhưng chúng ta sớm muộn gì cũng bại lộ thôi. Mà các trận đấu càng về sau càng không dễ dàng. Hơn nữa, sáu cái Hồn Hoàn mười vạn năm của ngươi cũng ảo quá. Thật ra ta thấy nếu lúc đó ngươi chỉ biến một cái Hồn Hoàn thứ sáu là Hồn Hoàn mười vạn năm thì hợp lý hơn. Lúc đó những người khác bị màu sắc Hồn Hoàn của ngươi dọa cho đờ đẫn nhưng hôm nay về nghĩ lại bọn họ sẽ thấy có điểm sơ hở. Chưa đến mười lăm tuổi đạt bậc Hồn Đế tuy khá chấn động nhưng còn tin tưởng được, còn sáu Hồn Hoàn mười vạn năm thì hoàn toàn là không thể rồi.

- Ách... ngươi nói cũng đúng.

Hoắc Vũ Hạo gãi đầu nói:

- Lúc ấy nóng lòng quá. Ta chỉ nghĩ cố gắng làm cho mọi người thấy học viện Sử Lai Khắc mạnh mẽ mà thôi. Cho nên biến ra sáu Hồn Hoàn mười vạn năm. Giờ ngẫm lại thấy mình thật ngốc. Nhưng thôi, đã đến nước này cũng không còn cách cứu vãn. Mặc kệ bọn họ nghĩ gì cũng được.

Vương Đông đưa tay ôm sau ót ngã người xuống giường nhìn trần nhà nói:

- Thật ra chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều, cứ làm hết sức là được. Dù sao với thực lực của chúng ta muốn đạt chức quán quân là không thể. Thắng một trận hay một trận vậy thôi.

Hoắc Vũ Hạo cũng nằm xuống bên cạnh hắn làm động tác tương tự:

- Cũng không hẳn, đợi ba người Tiểu Đào học tỷ hồi phục thì chúng ta vẫn còn cơ hội đạt chức quán quân.

Khuỷu tay Vương Đông chạm phải khuỷu tay Hoắc Vũ Hạo liền buông xuống:

- Đi, biến xa xa khỏi ta một chút. Chuyện này làm sao ta biết được. Có lẽ vẫn còn cơ hội? Dù sao Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành đều là cường giả bậc Hồn Đế. Hừ, Tiểu Đào học tỷ, thân thiết quá ha. Không ngờ ngươi lại là người luyến mẫu tình kết (thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình).

Hoắc Vũ Hạo tức giận nói:

- Ngươi mới thế. Không hiểu sao ngươi lại không thích cô ấy nữa?

Vương Đông xoay người đối mặt với Hoắc Vũ Hạo, lấy tay búng vào đầu hắn một cái:

- Đừng quên ngày xưa chúng ta suýt chút chết trên tay cô ấy. Ngươi là tên tiểu tứ thấy sắc quên nghĩa.

Hoắc Vũ Hạo bị đánh đau quá ôm lấy trán mình bất mãn nói:

- Gì, ta mới mười hai tuổi, sắc cái gì chứ? Trong đầu ngươi toàn cái thứ gì thế? Suy nghĩ bậy bạ, tư tưởng không lành mạnh. Ở tuổi này chúng ta chỉ nên lo học, còn phải học thật giỏi, mỗi ngày đều phải nhìn về phía trước. Không được nghĩ đến chuyện khác, biết chưa?

Vương Đông hừ một tiếng nói:

- Vậy mới được. Ta về phòng đã.

Nói xong hắn liền bước xuống giường. Nhưng Hoắc Vũ Hạo nhanh tay tóm lấy tay hắn nói:

- Đừng về, ở lại đi.

Vương Đông nhanh rút lại tay rồi ôm mền che trước ngực, nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ cảnh giác:

- Ngươi muốn làm gì?

Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn hắn:

- Đồ điên, tu luyện.

Bởi vì bọn họ đã thắng trận đấu vòng loại nên hai ngày sau vẫn có thể thoải mái nghỉ ngơi, nhưng viện quân mà bọn họ ngày đêm trông ngóng vẫn không thấy tung tích.

Hai ngày này người bận rộn nhất là Vương Ngôn, hắn cứ ra ra vào vào rất có dáng vẻ thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Mãi đến chiều tối ngày thứ ba, hắn mọi gọi mọi người đến phòng họp.

- Tiểu Đào, thương thế của ba ngươi thế nào rồi?

Vương Ngôn vừa ngồi xuống liền nhìn ba người Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành, Lăng Lạc Thần hỏi.

Mã Tiểu Đào nói:

- Mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng thương đã đỡ hơn nhiều rồi, thương thế khôi phục không ít. Trong vòng nửa tháng khôi phục là chuyện bình thường, còn nếu toàn lực ra tay trong vòng mười ngày cũng được. Nhưng chỉ sợ thương thế sẽ càng nặng thêm.

Hồn Sư bị nội thương là cực kỳ nghiêm trọng, nội tạng bị va chạm sẽ lệch vị trí sau đó dẫn đến một loạt các hậu quả khác nhau. May mà hôm đó ba người bọn họ không có trúng độc. Nếu không thời gian nghỉ ngơi không phải chỉ là nửa tháng. Như mấy người đã được đưa về học viện chữa trị, không dưỡng thương ba tháng thì tuyệt đối không thể khôi phục. Đến hôm nay rồi, ba người Mã Tiểu Đào vẫn lòng đầy căm phẫn khi nhớ lại thời điểm ở Minh Đấu Sơn Mạch. Năng lực của tên hồn sư kia quá tà ác. Thi thể vẫn có thể tạo thành một kỹ năng công kích cực mạnh đúng là chuyện trước nay chưa từng nghe thấy. Nếu không bọn họ làm sao chịu thiệt thòi lớn đến vậy.

Đái Thược Hành nói:

- Tình trạng của ta cũng không khác lắm.

Lăng Lạc Thần gật đầu:

- Khôi phục bình thường.

Vương Ngôn nói:

- Vậy thì tốt rồi.

Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn về phía bảy người Bối Bối.

- Sau trận đấu tiên, khí thế của học viện Sử Lai Khắc chúng ta càng làm vinh quang của Sử Lai Khắc càng thêm rực rỡ. Hai ngày nay ta vừa đến quan sát các học viện khác chiến đấu, vừa nghe ngóng xem các học viện khác nghĩ gì về chúng ta. Cuối cùng thu được kết quả tốt lắm. Hiện giờ, trong mắt những học viện khác, học viện Sử Lai Khắc chúng ta vô cùng bí ẩn và mạnh mẽ, bọn họ không đoán được thực lực của học viện chúng ta đạt đến cấp độ nào. Và dĩ nhiên, Vũ Hạo là đối thượng bọn họ nhắc đến nhiều nhất. Ngày đó mặc dù Vũ Hạo không cố ý nhưng trong mắt bọn họ, Vũ Hạo là thủ lĩnh của đội dự thi lần này.

Bối Bối mỉm cười nói:

- Thực tế cũng đúng vậy mà.

Hoắc Vũ Hạo đỏ mặt nói:

- Đại sư huynh đừng có đùa đệ, đệ có thực lực ấy sao?

Bối Bối nghiêm mặt nói:

- Đây là thi đấu, tuy thực lực là quan trọng nhất nhưng không phải cái gì cũng đánh giá bằng thực lực. Trận đấu đầu tiên không phải đệ làm tốt lắm sao? Đệ có thể hỏi xem những người ở đây ai có thể làm tốt hơn đệ chứ? Huynh nghĩ, ba vị học trưởng cũng chưa chắc có thể một kích chiến thắng như thế.

Mã Tiểu Đào cười nói:

- Bối Bối nói đúng lắm, biểu hiện hôm đó của đệ rất tuyệt vời. Tuy rằng tu vi của đệ không ra gì nhưng chúng ta không thể không thừa nhận khả năng giả thần giả quỷ đệ là nhất.

Chỉ cần đối mặt với Mã Tiểu Đào, Hoắc Vũ Hạo lại không kềm được mà xấu hổ. Vương Đông ngồi bên cạnh cũng không chịu thua:

- Mã học tỷ, Vũ Hạo có giả thần giả quỷ cũng vì chiến thắng của học viện thôi.

Mã Tiểu Đào nghe thế chỉ cười cười không nói gì nữa, có điều ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông có chút tối lại.

Vương Ngôn phất tay ý bảo mọi người im lặng rồi nói tiếp:

- Theo quan sát hai ngày nay của ta. Vòng đấu loại đầu tiên này có thể miêu tả bằng hai chữ "thảm thiết". Không có học viện nào có thể chiến thắng nhẹ nhàng như học viện chúng ta cả. Cho dù học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cũng không ngoại lệ, đối thủ của bọn họ kiên cường chống cự đến cả mười phút mới chấm dứt. Như thế mới làm cho chúng ta có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu thi đấu vòng tròn. Danh sách vòng thi đấu này cũng đã có rồi, chính là dựa theo thứ tự của vòng đấu loại. Kế tiếp ta sẽ sắp xếp chiến thuật của trận đấu ngày mai.

Sau lần chỉ huy của Vương Ngôn ở trận chiến với bọn cướp Tử Vong Chi Thủ, hiện giờ thân phận lão sư của hắn đã được ba người đệ tử nội viện hoàn toàn công nhận.

Vương Ngôn nói:

- Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu là học trò của ta, năng lực của bọn chúng ta tương đối hiểu rõ. Nhưng còn bốn người còn lại thì không, nếu không rõ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự sắp xếp của ta. Cho nên, ta mong các ngươi có thể nói cho ta biết rõ ràng Hồn Kỹ của mình.

Đối với Hồn Sư, Hồn Kỹ là một trong những bí mật lớn nhất của mình. Nhưng trong học viện lại không giống như vậy, huống chi trước mắt là một cuộc thi lớn, yêu cầu này của Vương Ngôn là vô cùng hợp lý.

Bối Bối gật đầu, bản thân hắn là đội trưởng nên sẽ là người đầu tiên lên tiếng làm gương cho mọi người.

- Hồn Kỹ của ta tổng cộng có bốn cái, theo thứ tự là Lôi Đình Long Trảo, Lôi Đình Vạn Quân, Lôi Đình Chi Nộ và Lôi Đình Long Thủ.

Vừa nói hắn vừa giảng giải rõ ràng cụ thể những kỹ năng ấy có tác dụng gì. Sau khi hắn nói xong là đến Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam.

Từ Tam Thạch ở ngoại viện cũng không kém Bối Bối là bao, nên bốn kỹ năng của hắn cũng khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Hồn Kỹ của Giang Nam Nam cũng khá mạnh, nhất là một đấu một, hồn kỹ của nàng nhất định sẽ khiến đối thủ khắc sâu ấn tượng.

Thứ tư, là đến tượng Hồn Tông Hòa Thái Đầu.

- Thái Đầu, ngươi là Hồn Đạo Sư. Theo lý ta không cần hỏi kỹ năng của ngươi. Nhưng tình huống lúc này khá đặc biệt, chúng ta phải sử dụng hết những kỹ năng hữu dụng. Có thể nói Hồn Kỹ của ngươi cho chúng ta biết không?

Vương Ngôn quay sang hỏi Hòa Thái Đầu.

Hòa Thái Đầu gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút xấu hổ:

- Thật ra, Hồn Kỹ của ta cũng có chút tác dụng, nhưng không biết mọi người có muốn sử dụng hay không. Cho nên, ta chưa bao giờ cho mọi người thấy.

Sau khi Hòa Thái Đầu nói xong, nhất thời làm Hoắc Vũ Hạo nhớ lại lần đầu gặp Hòa Thái Đầu, vị sư huynh thân yêu của hắn có dùng một thứ gì đó vừa dài vừa đen, vẻ mặt hắn nhất thời có chút quái lạ.

Vương Ngôn mỉm cười nói:

- Cái gì cũng có chỗ hữu dụng, không sao cứ nói đi. Cho chúng ta xem Vũ Hồn của ngươi xinh đẹp hiếm thấy như thế nào.

Hòa Thái Đầu nhìn mọi người xung quanh có chút chột dạ nói:

- Nhưng các ngươi phải hứa không được cười.

Mã Tiểu Đào nghiêm túc gật đầu nói:

- Được, chúng ta sẽ không người. Nhanh lên. Con trai mà cứ rề rề bực mình quá.

Hòa Thái Đầu đỏ mặt nói:

- Lão tử có căn thô tuyết gia.

Mã Tiểu Đào ngẩn người giận dữ nói:

- Ngươi nói cái gì đó?

Bất quá, lửa giận của nàng chưa kịp bộc phát đã thấy Hồn Hoàn màu vàng đầu tiên trong bốn cái Hồn Hoàn hai vàng hai tím trên người Hòa Thái Đầu lóe sáng, trên tay hắn xuất hiện một thứ vừa dài vừa đen to thật to y hệt cái lần trước Hoắc Vũ Hạo đã thấy.

Không khí cả phòng họp đột nhiên vô cùng yên tình, mọi người trừ Hoắc Vũ Hạo đều nhìn chằm chằm vào Hòa Thái Đầu, hắn thấy tình hình có vẻ không ổn liền nhấn mạnh:

- Không được cười, đã nói không được cười.

- Hahahahahaha

Cả phòng họp đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng cười, tất cả mọi người đều ôm bụng cười lăn lộn, ngay cả lão sư Vương Ngôn cũng không ngoại lệ.

Xinh đẹp hiếm thấy, quả nhiên là xinh đẹp hiếm thấy a! Vũ Hồn của Hòa Thái Đầu không ngờ lại xinh đẹp hiếm thấy đến mức này. Đúng là chuyện mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

Tiếng cười của bọn họ vang tận ra bên ngoài, khiến Mã Như Học, đội trưởng đội chính thức của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đi ngang nghe thấy cũng phải nhíu mày tự hỏi không biết đám người học viện Sử Lai Khắc có chuyện gì mà cười đùa vui vẻ như vậy? Ngày mai là bắt đầu thi đấu vòng tròn rồi mà.

Hòa Thái Đầu thẹn quá hóa giận quay sang nhét điếu xì gà kia về phía Từ Tam Thạch đang há mồm cười to.

Từ Tam Thạch đang ôm bụng cười liền ngẩn ngơ. Sau đó không biết Hòa Thái Đầu làm thế nào mà tay phải xuất hiện một ngọn lửa châm vào điếu xì gà.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!