Sau khi ra khỏi phủ Hà Ân và Nhạn Ảnh tới một ngôi miếu nhỏ ,vào trong miếu Hà Ân quỳ xuống chắp tay cầu nguyện ,nàng mong mình mau chóng trở về hiện đại để có thể vơi bớt nỗi nhớ nhung cha mẹ ,cũng là để làm tròn nghĩa vụ của người làm con với cha mẹ nàng ở hiện đại ,bây giờ họ ra sao như thế nào nàng cũng không rõ nữa chỉ mong họ bình an ,sống vui vẻ vậy là tốt rồi . Nàng cầu nguyện xong đứng dậy ,vừa ra khỏi miếu thì không hiểu đi đứng thế nào lại va phải một nam nhân mặc long bào thêu bằng chỉ vàng ,có khuôn mặt nhìn rất khôi ngô tuấn tú , nhìn qua thôi cũng biết chắc chắn không phải người tầm thường ,nàng nghĩ vậy rồi cũng không nói không rằng tránh qua một bên cho nam nhân kia đi nhưng hắn không bỏ qua gọi nàng lại chất vấn .
"Cô nương có vẻ hơi vội nhỉ , đi đụng phải ta luôn rồi "__Trương Tề Minh gọi nàng lại có ý muốn nàng xin lỗi .
(Tên nhỏ mọn -.-).
"À ,vừa rồi ta đi không để ý trước sau đã mạo phạm tới ngài mong ngài bỏ qua "__Hà Ân nhỏ giọng tỏ ra ôn nhu thuỳ mị.
"Tại sao nàng lại không xin lỗi lấy một tiếng mà đã bỏ đi ? Nếu ta không gọi nàng lại có phải nàng sẽ cứ thế mà đi không xin lỗi "__Tề Minh giọng có chút cao ngạo vẻ mặt có chút không hài lòng .
"Này tên mắc dịch kia ta đụng phải ngươi ta đã xin lỗi rồi mà sao ngươi nói nhiều vậy hả ,nam tử hán như ngươi lại đi chấp chuyện nhỏ nhặt với một nữ tử yếu đuối như ta đúng là ... blah blah......" __Hà Ân la hét rồi bắt bẻ hắn một lúc lâu rồi bỏ đi để cho ai kia mặc sức ngắm nhìn mình mà vừa lắc đầu vừa cười .
-"Thật là ,tức chết ta rồi hừ tên nhỏ mọn, tên tiểu nhân bà đây đã xin lỗi ngươi còn cao giọng dạy đời ta đúng là tên hách dịch mặt lạnh tốt nhất đừng để lão nương gặp ngươi lần nào nữa nếu không ta quyết không tha cho ngươi ..." __Hà Ân về đến phòng là bắt đầu chửi rủa om sòm tên hách dịch đã bắt bẻ nàng trước mặt nhiều người cho dù nàng đã xin lỗi hắn .
"Tiểu thư , cô bớt giận đi mà dù sao cũng là chúng ta sai mà "__Nhạn Ảnh đang nói bỗng dưng nhỏ giọng lại .
-"Chúng ta sai sao , được cứ cho là như vậy đi nhưng hắn cứ thích chuyện bé xé ra to , ta đã xin lỗi rồi mà sao hắn nhất quyết bắt bẻ ta chốn linh thiêng và đông người vậy chứ .Không phải nhỏ mọn thì là gì ,Nhạn Ảnh có khi nào em thích hắn nên bênh vực cho hắn có đúng không "__Hà Ân đang gắt gỏng lớn tiếng tự nhiên nhỏ giọng pha chút hài hước trêu chọc Nhạn Ảnh .
" Hà Ân ... cô ..cô cứ trêu chọc em ,em không thèm nói chuyện với cô nữa "__Nhạn Ảnh giận dỗi định bỏ đi.
-"Nhạn Ảnh à ta đùa chút thôi mà sao em dễ giận vậy , thôi ta không đùa nữa được chưa ,em đừng giận ta nữa được không "__Hà Ân năn nỉ cố bày ra vẻ mặt đáng thương tột độ .
"Được rồi ,được rồi em có bao giờ giận cô được đâu chứ cô cứ làm quá như thế em tổn thọ đấy "__Nhạn ảnh vừa nói vừa cười khúc khích
"-Ta đói bụng rồi , em mang cho ta chút điểm tâm đi"__Hà Ân bảo Nhạn Ảnh .
Nhạn Ảnh lui ra được một lúc thì Hà Ân lại buồn thiu suy nghĩ chuyện ở thế giới hiện đại ,nàng không biết mình có thể chờ về hay không ,bây giờ chỉ có thể theo ý trời Hà Ân than vãn một mình rồi thở dài .
"Mình nhớ nhà quá đi mất , giờ này bố mẹ đang làm gì , có khoẻ hay không chuyện hôn ước không có mình ở đó họ ăn nói sao với nhà họ Kim đây thật sự mình rất lo cho họ nhưng chẳng thể làm gì được , mình thật vô dụng mà."__ Hà Ân lại khóc cô cho rằng mình là đứa con bất hiếu , để cha mẹ mình phải phiền não nhiều chuyện nay cô lại không có ở cạnh họ để báo hiếu cô khóc nhiều lắm ,khóc xong lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết.