Uyển Nhu ! Mau Đến Đây Với Ta

Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)


trước sau

Trời nhìn vậy mà cũng rất nhanh tối ,bọn họ ở trong ngôi làng nhỏ đốt lửa bên ngoài sân rồi cùng nhau vây quanh nó để nướng đồ ăn .

"Đúng rồi ! Từ khi chúng ta tới ngôi làng này hình như không có một ai ra nghênh đón cả ? "Thế Hãn lên tiếng vì thấy có gì đó rất kì lạ .

"Thôi đi ! Ngươi tưởng ngươi là ai hả ? Giờ đang ở bên ngoài người biết ngươi cũng ít sao phải ra nghênh đón ngươi ?"Hà Ân lườm hắn .

"Quả thật có chút kì lạ ! Tuy ngôi làng này nhỏ nhưng cũng có đến mười căn nhà được xây dựng khá kiên cố , có tới năm sáu căn nhà có chút giống với kiến trúc xây dựng của cung đình tuy không có người ở nhưng lại không có chút gì dấu vết gì gọi là bị bỏ hoang ."Khiêm Nhẫn cũng xoa xoa cằm nhìn kĩ một lượt rồi nói .

"Cũng không thấy có gì kì lạ lắm , chắc họ xây nhà xong nhưng thấy không muốn ở đây nữa nên dọn đi hết không lâu thì sao ? Mấy người đàn ông các người đa nghi quá đó !" Hà Ân mang giọng điệu có chút khó chịu nói xong lại gặm chiếc đùi thỏ nhìn hai người họ .

"Sao chúng ta không vào bên trong từng nhà xem sao ? Biết đâu thôn dân ở đây đều ở trong đó vì sợ hãi gì đó mà không dám ra ngoài thì sao ?" Tu Kiệt cũng cảm thấy có chút kì lạ nên lên tiếng .

"Cũng được thôi , dù gì từ khi vào ngôi làng này chúng ta cũng quên béng mất việc tìm chỗ ngủ lại còn nướng đồ ăn bên ngoài không vào một nhà nào để xin tá túc lại cả ." Hà Ân gặm vội chiếc đùi thỏ xong liền đem chiếc đùi thỏ bị nàng gặm sạch vứt xuống đất nói .

Nói xong họ bảo quân lính ở chỗ đốt lửa chờ mình xong cả bốn người đi từng nhà một kiểm tra . Ngôi nhà đầu tiên họ kiểm tra là ngôi nhà cách nơi bọn họ đốt lửa để nướng đồ ăn không xa .

Tới gần ngôi nhà này bốn người họ càng thấy kì lạ vì khi tới gần ngôi nhà tự dưng toả ra một sự lạnh lẽo âm u khiến bọn họ đều phát run vì thấy lạnh .Duy chỉ có mình Tu Kiệt là thấy bình thường vì hắn không giống họ , hắn còn biết pháp thuật tu vi của hắn cũng được gọi là khá cao chỉ là so với Bạch Trúc hắn vẫn là thấp hơn một bậc vì được Hà Ân thu nhận sau Bạch Trúc mà thôi .

"Đừng tới quá gần ! Hai vị cũng lùi lại đi !"

Tu Kiệt lên tiếng kéo Hà Ân ra sau lưng nói .

"Có chuyện gì vậy ? Bên trong có thứ gì không sạch sẽ sao ?"Hà Ân chớp chớp mắt rồi chăm chú nhìn căn nhà trước mặt rồi ngước lên nhìn Tu Kiệt mà hỏi .

"Mọi người nhìn màu lửa của cây nến đó đi , nó có màu trắng một cách kì lạ ! Trong đó không có ai cả mà cây nến đó lại được thắp lên , điều kì lạ hơn là nó màu trắng không phải màu của lửa mà chúng ta thường thấy !"Nghe u Kiệt phân tích sự kì lạ này Hà Ân liền giật mình nhớ ra là Minh Viễn và Tuyết Nhan còn ở chỗ lúc nãy bọn họ cùng quân lính ở .

"Minh Viễn và Tuyết nhan !" Hà Ân chạy về chỗ đốt lửa ban nãy ,thấy hai đứa trẻ đang ngủ trong kết giới Tu Kiệt tạo ra nàng mới thở phào nhẹ nhõm rồi mới quay lại nơi ba người Thế Hãn ,Khiêm Nhẫn và Tu Kiệt đang chờ mình .

"Bọn trẻ sao rồi ? "Thế Hãn và Khiêm Nhẫn đồng thanh hỏi .

Hà Ân lắc lắc đầu nói .

"Có kết giới của Tu Kiệt bảo vệ hai đứa không sao , ngủ rất ngoan !"

"Chúng ta mở cửa vào đi !"Tu Kiệt đề nghị .

"Ừm ,chúng ta vào xem sao !" Cả ba người còn lại đều đồng ý.

Tu Kiệt đi trước mở cửa , hắn sững người khi nhìn vào bên trong. Một khung cảnh khiến hắn có chút kinh ngạc xen lẫn sợ hãi .

"Có cái gì mà nhìn ngươi có vẻ căng thẳng thế ?" Hà Ân nhìn hắn rồi cũng chen lên phía trước hắn để nhìn xem hắn nhìn thấy gì .

Là một bà cụ và một cậu bé ước chừng khoảng bốn năm tuổi đang run rẩy ôm lấy nhau vẻ mặt của họ chứa đầy sự cảnh giác và sợ hãi nhìn bọn người Hà Ân ,trước mặt họ là một ngọn lửa nhỏ màu trắng ở trên cây nến mà Hà Ân cùng Khiêm Nhẫn ,Tu Kiệt và Thế Hãn nhìn thấy khi ở bên ngoài .

Nhưng giờ đây ngọn lửa đó lại biến thành màu hồng nhạt rồi dần dần trở lại màu sắc bình thường vốn có , bà cụ và cậu bé kia thấy lửa đã đổi màu thì mới thở phào nhẹ nhõm ,thả lỏng cơ thể cũng không còn sự cảnh giác tồn tại trong mắt hai người họ nữa.

Hà Ân từ từ bước tới phía hai người họ rồi đỡ họ ngồi vào chiếc bàn được kê giữa nhà .

"Bà ơi , ngôi làng này không có ai ở sao ?Tại sao lại chỉ có hai người ở đây thôi ?" Hà Ân hỏi .

"Trước đây thì có , nhưng dần dần thì chỉ còn cái thân già này cùng đứa cháu nội này thôi !" Bà cụ lấy tay áo lau nước mắt .

"Tại sao vậy ạ ? Khi chúng cháu tới đây cũng không có thấy hai người ra ngoài ."
Hà Ân hỏi tiếp .

"Chuyện này kể ra dài lắm ! Trước đây nơi này tuy là một ngôi làng nhỏ thôi nhưng khá giàu có , có thể nói nơi này là nơi mà tuy nhỏ nhưng cuộc sống ở đây không một ai thiếu thốn gì cả ! Nói cuộc sống sung túc sánh ngang với vua chúa cũng không có gì quá đáng ! "

"Nhưng về sau thì sao ạ ?"
Lần này tới lượt Khiêm Nhẫn lên tiếng .

"Về sau thì ...có một vị cô nương đi ngang qua đây tay ẵm theo một đứa nhỏ đã chết ,cô ta hỏi ta có biết Sương Ngọc ở đâu không ? Ta nói không biết , cô ta hét lên một tiếng điên cuồng rồi bảo ta là phải tìm Sương Ngọc cho cô ta nếu không cô ta sẽ giết từng người trong ngôi làng này để nuôi dưỡng xác của con trai cô ta , giết hết rồi thì sẽ tới cái mạng già này của ta và đứa cháu của ta để cho con trai cô ta nuôi dưỡng thân xác !"

Nói tới đây bà đột nhiên quay sang bên cạnh ôm chặt đứa bé kia vào lòng mà khóc nức nở .

Người đó là ai ? Sao lại muốn có Sương Ngọc chứ ? Điên cuồng ra tay tàn sát cả một ngôi làng để dưỡng xác con trai cô ta ? Không sợ trời phạt sao ?

Hà Ân bóp trán nghĩ ngợi không ngừng và đặt câu hỏi trong đầu .

"Bà có còn nhớ được mặt mũi cô ta thế nào không ? Vừa nãy hai người còn nhìn ánh nến , ta thấy hai người có vẻ sợ nó ." Tu Kiệt hỏi nhưng trong lòng sớm đã có đáp án .

"Ta còn nhớ mặt mũi cô ta ,rất rõ ràng ! Còn về chuyện cây nến cũng là do cô ta làm , cô ta nói khi nào lửa trên cây nến này là màu trắng cô ta sẽ tìm đến giết ta và cháu của ta nên lúc nãy khi lửa trên cây nến đổi màu ta mới dám đứng dậy mà nói chuyện với mấy người ."
Bà cụ vẫn ôm cậu bé , mang vẻ mặt thẫn thờ trả lời .

"Bạch Trúc ? " Hà Ân nhìn Tu Kiệt rồi lên tiếng hỏi .

"Không sai !" Tu Kiệt gật đầu trả lời .

" Vậy nên khi nãy ở bên ngoài ngươi nhìn thấy lửa trên cây nến là màu trắng thì ngươi chỉ cảm thấy nghi ngờ không dám chắc là do Bạch Trúc làm cho tới khi vào trong thì xác nhận đúng là màu trắng nên ngươi mới có phản ứng lúc nãy ?"

Tu Kiệt không nói chỉ gật đầu thay cho câu trả lời .

"Trên tường còn có rất nhiều vệt máu còn chưa khô hẳn , có cả bốn dấu tay màu đỏ và vài lá bùa màu xanh lam nữa !"Hà Ân cẩn thận nhìn xung quanh căn nhà một lượt rồi lên tiếng hỏi bà lão vẫn đang ôm cậu bé kia trong lòng .

"Bà ơi những thứ trên tường kia là từ đâu mà có ? Cũng do vị cô nương đó làm sao ?" Nàng nắm lấy bàn tay già nua của bà ấy rồi lên chờ câu trả lời .

Bà ấy gật đầu nhìn Hà Ân khoé miệng run run nói .

"Máu trên đó là của con trai ta và vợ của nó , còn mấy lá bùa là trước đó ta đi đến ngôi miếu trong kinh thành để xin về vì ta nghĩ vị cô nương đó là quỷ nên cần có bùa chú trấn áp , không ngờ lúc ta dán mấy lá bùa đó lên thì cô ta lập tức tới giết chết con trai ta và con dâu của ta .Sau khi giết chết chúng thì cô ta lấy máu in lên tay mình rồi ấn lên tường ."Bà cụ kể tới đó sắc mặt càng ngày càng trở lên trắng bệch .

"Cô ta nói mấy lá bùa này không có tác dụng với cô ta và cô ta là người sống không phải ma quỷ , cô ta lấy tay mình nhuốm máu của con ta rồi in lên tường như vậy là để nói trước với ta là cô ta sẽ đến lấy mạng ta và đứa nhỏ này sau bốn ngày tương ứng với bốn dấu tay mà cô ta để lại trên bức tường , nói xong thì cô ta cười một cách điên cuồng sau đó mang xác con trai và con dâu ta đi ."

Bà cụ vừa nói dứt lời bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Hà Ân rồi nói tiếp .

"Cái thân xác này của ta cũng đã già rồi , có chết cũng không có gì nuối tiếc nhưng cháu ta nó còn quá nhỏ .Coi như ta cầu xin cô hãy cứu lấy nó ! Hãy bảo vệ nó khỏi người phụ nữ điên cuồng kia ."

Hà Ân nhìn cảnh tượng trước mặt nàng cảm thấy hơi lúng túng liền đỡ bà cụ dậy trước rồi nhìn sang Tu Kiệt với ánh mắt khó xử , Tu Kiệt bèn lên tiếng thay Hà Ân .

"Ta không dám chắc có thể bảo vệ được nó nhưng ta sẽ cố gắng bảo vệ nó !"

Hà Ân bước tới chỗ cậu bé đang ngồi nàng cũng ngồi xuống cầm hai tay của nó rồi dịu dàng nói .

"Đệ có chịu đi cùng chúng ta không ? Ở đây rất nguy hiểm cho nên chúng ta sẽ phải rời khỏi đây , đệ đồng ý không ? "

Cậu bé kia nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi trả lời. .

"Vậy bà nội của đệ có đi cùng không ? Nếu bà nội đi cùng thì đệ cũng sẽ đi ."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN