Ván Cờ Báo Thù Chốn Cung Đình

Chương 11: Ván Cờ Báo Thù Chốn Cung Đình


trước sau

Kể từ ngày hôm đó, khắp thành Trường An ai ai cũng biết, Thanh phi nương nương dung mạo tuyệt mỹ, kỳ nghệ vô song, phong độ tuyệt vời, ngay cả mèo chó đi ngang qua bên cạnh nàng cũng tăng thêm vài phần tiên khí.

 

Khó trách Hoàng thượng vốn lạnh nhạt với nữ nhân lại độc sủng Thanh phi nương nương.

 

Nghe đồn sau khi Thanh phi nương nương hòa cờ với Sơn Điền Tín, lại càng được sủng ái hơn một phần, là người được Hoàng thượng nâng niu trong lòng.

 

Khắp thành Trường An, bỗng chốc lưu hành áo bào trắng rộng, các cô nương đều hạ giọng bình thản như nước, lại còn thi nhau dùng phấn hồng điểm một nốt ruồi son dưới mắt.

 

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch của ta.

 

Nhưng gần đây có một chuyện rất kỳ lạ.

 

Bùi Thành Hành gần đây đêm nào cũng ở lại Cần Chính điện, đèn trong điện sáng suốt đêm, cho đến tận sáng.

 

Hơn nữa, bình thường hắn ta ngày nào cũng tìm ta đánh cờ, giờ đã lâu không đến.

 

Quá bất thường.

 

Ta ngồi trước bàn cờ, khổ sở suy nghĩ.

 

Chẳng lẽ hắn ta đã phát hiện ra chim bồ câu liên lạc giữa ta và Chu Phó tướng?

 

Hay là, hắn ta đã phát hiện ra thân thế của ta?

 

Thị nữ thân cận của ta, Tiểu Hà, là người của Chu Phó tướng.

 

Tiểu Hà bước đến bên cạnh ta, như thường lệ thay đổi hoa lê bên cạnh bàn cờ.

 

Trong hương thơm dịu nhẹ của hoa lê, ta lạnh lùng đặt một quân cờ xuống.

 

“Tiểu Hà, tìm đại một món điểm tâm, hay túi thơm gì đó, nói là ta tự tay làm, đưa đến Cần Chính điện, nhân cơ hội này, thăm dò những gì cần thăm dò.”

 

Tiểu Hà hành lễ với ta.

 

“Nô tỳ hiểu rồi.”

 

Chiều hôm đó, Tiểu Hà từ Cần Chính điện trở về, hồn xiêu phách lạc.

 

“Nương nương, có điều bất ổn. Khi nô tỳ đưa túi thơm vào, Hoàng thượng đã vội vàng cất thứ đang cầm trong tay đi, sắc mặt rất kỳ lạ. Nô tỳ đã cố gắng thăm dò khắp nơi, nhưng chẳng thăm dò được gì, dường như có người đang cố tình giấu giếm. Có lẽ Hoàng thượng đã phát hiện ra mục đích của nương nương…”

 

Tiểu Hà muốn rơi lệ, nhưng lại cố kìm nén.

 

Lòng ta chợt lạnh, vô thức cầm một quân cờ lên.

 

Đầu ngón tay ta lạnh đến giật mình, chạm vào quân cờ ngọc lạnh giá mà còn thấy hơi ấm.

 

“Tiểu Hà, nhân sinh như một ván cờ, nếu ta thua, đó là vì ta kém cỏi hơn người khác, thua một nước cờ, ta cam tâm tình nguyện. Ta sẽ để Chu Phó tướng giúp ngươi ra khỏi cung, rồi nhờ người trang điểm tử thi ở bãi tha ma tìm một t.h.i t.h.ể nữ không ai đến nhận hóa trang thành ngươi, đảm bảo cho ngươi an toàn.”

 

Tiểu Hà lập tức khóc òa, nắm lấy tay áo ta.

 

“Nương nương…”

 

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng thông báo của Lý công công.

 

“Hoàng thượng giá lâm…”

 

Ta và Tiểu Hà quỳ xuống nghênh đón.

 

Bùi Thành Hành sải chân bước vào trong.

 

Trước đây, hắn ta luôn cho ta đứng dậy ngay lập tức.

 

Nhưng hôm nay, hắn ta không làm vậy.

 

Thị vệ phía sau hắn ta bưng đến một chiếc mâm bạc.

 

Là rượu độc, hay là lụa trắng?

 

Cuối cùng Bùi Thành Hành cũng lên tiếng, giọng điệu bình thản, nhưng ta nhạy bén nhận ra, dưới vẻ bình thản đó là sóng gió dữ dội.

 

“Bình thân.”

 

Ta đứng dậy.

 

Trong cung điện mùa hè, khắp nơi tràn ngập sắc xanh, tương phản với chiếc trâm ngọc bích trên mâm bạc.

 

Đúng vậy, trâm ngọc bích.

 

Không phải rượu độc hay lụa trắng.

 

Tiểu Hà thở phào nhẹ nhõm, suýt đứng không vững, may mà Bùi Thành Hành chỉ chăm chú nhìn ta, không phát hiện ra sự bất thường của nàng ấy.

 

Giọng Bùi Thành Hành nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể nghe ra sự hào hứng và đắc ý đang cố che giấu.

 

“Ngày đó ái phi nói tại yến tiệc Bách Hoa rằng, “Trâm lưu ly lấp lánh nhưng dễ vỡ, trâm vàng bạc không dễ vỡ nhưng cứng nhắc, đáng tiếc mọi sự trên đời đa phần đều như vậy, không thể toàn vẹn cả hai”, giờ đây, trẫm đã tìm ra cách toàn vẹn cả hai. Ngọc bích là loại ngọc cứng nhất, trâm ngọc bích không dễ vỡ, lại có băng chủng bên trong, sắc xanh lấp lánh, không hề cứng nhắc.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!