ván cờ tình yêu

Chương 1: Nước Cờ Phản Bội


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ánh đèn pha lê của nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn rọi xuống ly rượu vang đỏ trên tay An, khiến nó lấp lánh như một viên hồng ngọc. Xung quanh cô là tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau chan chát và những lời chúc tụng không ngớt. Tất cả đều dành cho một người: Trần Tuấn Khiêm - bạn trai cô, và kể từ hôm nay, là Giám đốc Marketing mới của tập đoàn bất động sản VinaLand.

An khẽ nhấp một ngụm rượu, vị chát nhẹ lan trên đầu lưỡi. Cô nhìn Khiêm đang đứng giữa đám đông, lịch lãm trong bộ vest may đo, tay bắt mặt mừng với từng đối tác. Trông anh ta thật rạng rỡ, thật tự tin. Nụ cười đó, phong thái đó, An đã dành cả 5 năm thanh xuân của mình để gọt giũa nên.

Từ ngày Khiêm chỉ là một nhân viên quèn với những ý tưởng mông lung, chính An, với bộ óc chiến lược sắc sảo của mình, đã thức trắng bao đêm để vạch ra từng kế hoạch, phân tích từng đối thủ, viết từng bài diễn văn giúp anh thăng tiến. Cô chấp nhận làm người đứng sau, làm cái bóng thầm lặng để người mình yêu tỏa sáng. Cô tin rằng thành công của anh cũng là của mình.

"An, sao em ngồi một mình ở đây?"

Giọng nói quen thuộc kéo An về thực tại. Là Khiêm. Anh bước tới, nhưng không ngồi xuống cạnh cô. Anh chỉ đứng đó, nụ cười trên môi có chút gì đó xa cách.

"Em nhìn anh một chút thôi," An cười nhẹ. "Thấy anh được mọi người công nhận, em vui lắm."

"Ừ," Khiêm đáp hờ hững. Ánh mắt anh ta lướt qua cô rồi dừng lại ở một bóng hồng lộng lẫy đang tiến về phía họ. Đó là ái nữ của chủ tịch tập đoàn - Minh Vy.

"Anh Khiêm," Vy cất giọng ngọt ngào, khoác lấy tay Khiêm một cách đầy tự nhiên. "Ba em tìm anh kìa."

Khiêm lập tức quay sang Vy, ánh mắt trở nên dịu dàng thấy rõ, một sự dịu dàng mà đã lâu lắm rồi An không còn nhận được. "Anh qua liền đây."

Họ đi lướt qua An như thể cô là người vô hình. Trái tim An hẫng đi một nhịp. Cô nhìn bàn tay họ đan vào nhau, nhìn cách Khiêm nghiêng người về phía Vy, và một cảm giác bất an lạnh toát bỗng dâng lên trong lòng.

Bữa tiệc kết thúc. Khiêm lái xe đưa An về căn hộ chung cư cao cấp mà họ cùng nhau mua trả góp. Suốt quãng đường, anh không nói một lời. Không gian trong xe đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở.

Vừa vào đến nhà, Khiêm nới lỏng cà vạt, giọng nói không một chút cảm xúc:

"Mình chia tay đi, An."

An sững người, túi xách trên tay rơi xuống sàn nhà tạo một tiếng "bịch" khô khốc. Cô ngước lên, cố tìm một nét đùa cợt nào đó trên gương mặt anh, nhưng không có. Chỉ có sự lạnh lùng và quyết đoán.

"Anh... anh nói gì vậy Khiêm? Hôm nay là ngày vui của anh mà."

"Chính vì là ngày vui nên anh mới muốn giải quyết mọi thứ cho dứt khoát," Khiêm ngồi xuống sofa, vắt chéo chân. "An à, em rất thông minh, anh không phủ nhận điều đó. Những kế hoạch của em đã giúp anh rất nhiều."

Anh ta dừng lại, nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp, từng lời như nhát dao đâm vào tim cô:

"Nhưng thế giới của anh bây giờ khác rồi. Vị trí này cần những mối quan hệ, cần đẳng cấp. Em... không còn phù hợp nữa."

"Không phù hợp? Vậy 5 năm qua là gì? Những gì em hy sinh cho anh là gì?" An cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

Khiêm cười khẩy, một nụ cười tàn nhẫn. "Anh có thể xem đó là một khoản đầu tư. Và giờ là lúc anh rút vốn để đầu tư vào một thương vụ khác lớn hơn. Anh và Minh Vy sẽ đính hôn vào tháng tới."

Ra là vậy. Tất cả đã được sắp đặt. Anh ta dùng cô làm bậc thang, và khi đã leo đủ cao, anh ta thẳng tay đạp nó đi không thương tiếc. Những ý tưởng của cô, chất xám của cô, tình yêu của cô, tất cả đã trở thành bàn đạp cho hắn ta đến với một người phụ nữ khác vì quyền lực.

An không khóc. Nước mắt lúc này là thứ xa xỉ. Cô chỉ đứng đó, nhìn người đàn ông mình từng yêu bằng cả sinh mệnh giờ đây trở nên xa lạ và tàn nhẫn. Sự đau đớn tột cùng nhanh chóng đông cứng lại, biến thành một thứ gì đó lạnh lẽo và sắc bén hơn: sự căm hận.

Cô cúi xuống nhặt chiếc túi xách, phủi nhẹ rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhưng lạnh buốt.

"Được. Chúc mừng anh, Giám đốc Trần."

An quay lưng bước thẳng về phía cửa, không một lần ngoảnh lại.

Cánh cửa đóng sập lại. Trong bóng tối của hành lang, An tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo. Cô không cho phép mình gục ngã.

Khiêm đã dạy cho cô một bài học. Anh ta xem tình yêu là một thương vụ.

Vậy thì được.

Ván cờ này, là do anh bắt đầu. Nhưng người kết thúc nó, phải là tôi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.