Nói là ý kiến hay nhưng thực ra thủ đoạn cũng hết sức bình thường.
Vu Gia tìm một cửa hàng Internet vắng vẻ in mười mấy phong thư tố giác, bên trong thêm mắm dặm muối liệt kê "tội trạng" của Hà Nghiên. Cô ta không chỉ gửi cho văn phòng trường mà còn lén lút quay về, nhân lúc nửa đêm vắng vẻ, dán đè mấy tờ giấy to lên danh sách thi trên bảng thông báo của Viện, như thể sợ người ta không nhìn thấy.
Phụ nữ dù ngu xuẩn cỡ não thì cũng có chút giảo hoạt, thêm nữa sợ chuyện bị bại lộ nên Vu Gia hành văn phỏng theo giọng điệu của nữ sinh lớp bên cạnh. Khi nhắc đến lề thói sinh hoạt của Hà Nghiên, cô ta chỉ mập mờ nói đã bắt gặp Hà Nghiên qua lại với một nam sinh trong lớp. Còn Phó Thận Hành thì nhắc sơ qua, dùng từ "đại gia" để ám chỉ chứ không nói rõ tên họ đầy đủ.
Trời sắp sáng, quang cảnh vẫn u ám, sương mù dày đặc chậm rãi bao phủ chốn phồn hoa đô thị, ánh đèn nê ông lấp lóe không khỏi lộ vẻ mệt mỏi.
Trong không khí tĩnh mịch, Hà Nghiên lặng lẽ mở mắt. Sau lưng, Phó Thận Hành vẫn thở đều đều, một tay khoác hờ hông cô, cơ bắp buông lỏng, xem ra ngủ rất say.
Suốt mấy ngày liền, cô ở lại nhà của Phó Thận Hành, đây là yêu cầu của hắn, cô cũng không từ chối. Hôm ấy, hắn không ép buộc cô, cũng bỏ qua chuyện trong phòng tắm, buổi tối chỉ ôm cô, vuốt ve như tình nhân, sau đó ngủ thiếp đi.
Thậm chí ngày hôm qua, thấy kỳ kinh của cô mãi không hết, hắn còn dành ra nửa ngày đưa cô tới bệnh viện, mời bác sĩ phụ khoa tốt nhất khám cho cô. Sau khi biết tác dụng phụ của thuốc tránh thai dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, không đáng lo, bấy giờ mới yên lòng. Tiếp theo, lôi thuốc tránh thai trong túi của cô ra, ném thẳng vào thùng rác.
Tim cô đập thình thịch, sợ hắn thấy miếng băng dính giấu bên trong túi da, cô cố ý chuẩn bị để trộm lấy vân tay của hắn. May mà hắn không để ý, chỉ nhìn cô lạnh lùng, nói: "Sau này không được dùng loại thuốc đó nữa."
Hà Nghiên làm bộ tức giận, vội vàng giật chiếc túi trong tay hắn, cười lạnh hỏi: "Không cho uống thuốc là muốn tôi thắt ống dẫn trứng hay là bảo tôi sinh cho anh một đứa con tạp chủng hả?"
Hắn vốn không nghĩ sâu xa, nhưng khi nghe thấy từ "tạp chủng", trong lòng nổi cáu, lạnh giọng nhắc: "Hà Nghiên, em đừng có không biết tốt xấu."
Cô chỉ muốn di rời sự chú ý của hắn, không muốn cãi lộn với hắn, nghe vậy liền im bặt, không nói thêm gì nữa. Hắn không bảo sao, lặng lẽ lái xe đưa cô về. Đến tối, hắn vất toẹt một xấp bao cao su lên người cô, hỏi: "Như vậy được chưa?"
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, còn hắn sau khi lên giường cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ ôm cô từ phía sau, nhẫn nại nói: "Ngủ đi."
Một lúc sau, Hà Nghiên tò mò hỏi thầm: "Phó Thận Hành, có phải anh đang nghĩ cách mới để tra tấn tôi không?"
Hắn hơi lúng túng, vùi đầu sâu vào cổ cô, giọng điệu khàn khàn: "Có lẽ thế."
Cả hai đều trầm mặc, ngay khi cô cho rằng hắn đã thiếp đi, bỗng nghe Phó Thận Hành chậm rãi nói: "Hà Nghiên, em yên tâm, vì hận em nên tôi sẽ nghĩ ra các cách hay ho nhất, từ từ tra tấn em để giải hận."
"Được, tôi sẽ chờ." Cô khẽ trả lời, im lặng một lát rồi nói tiếp: "Anh cũng phải cẩn thận, đừng để tôi một đao giết chết anh."
Hắn bật cười, ôm cô chặt hơn, tốt bụng nhắc nhở: "Dao ở trong bếp, nhớ là phải dùng con dao lọc xương ấy, dùng conấy tương đối thuận tay. Biết chưa? Nếu chưa biết, ngay mai tôi sẽ lấy cho em xem."
Cô khẽ nhếch môi, không đáp lời, hơi thở của hắn cũng dần ổn định, rốt cuộc ngủ mất.
Thực ra Hà Nghiên biết, Phó Thận Hành ngủ không say, là đặc trưng của kiểu người hay cảnh giác. Như lúc này, trông hắn ngủ có vẻ mê mệt nhưng chỉ cần cô khẽ động, hắn sẽ choàng tỉnh ngay. Vì vậy, cô cứ thế mở to mắt, duy trì hô hấp, chờ bình minh đến.
Dày vò, mỗi phút nằm bên hắn đều là dày vò.
Màn đêm tĩnh lặng, chiếc đồng hồ đầu giường phát ra tiếng "tích tắc" rất nhỏ, kèm theo là một tiếng "bíp" khác lạ, không quá ba đến năm phút, dưới lầu thấp thoáng tiếng mở cửa, sau đó là tiếng người thì thầm trò chuyện. Hà Nghiên biết, giúp việc chăm lo sinh hoạt hàng ngày của Phó Thận Hành đã tới.
Một lát sau, cánh tay vắt trên eo cô thoáng động đậy. Ngủ cùng nhau mấy ngày qua, Hà Nghiên đã lần ra một số quy luật của Phó Thận Hành. Sau khi dậy, hắn sẽ làm vệ sinh cá nhân, ra ngoài tập thể dục khoảng một tiếng mới về.
Ngày hôm nay xem ra cũng như mấy ngày trước, bọn họ cùng nhau ngồi ăn sáng. Đang ăn thì điện thoại của Hà Nghiên vang lên, là mẹ gọi tới, hỏi thăm vì sao cô chưa về nhà. Hà Nghiên bình tĩnh giải thích: "Mấy ngày nay trường con có đoàn kiểm tra tới, thời gian gấp rút, không muốn chạy qua chạy lại nên con ở lại trường luôn."
Phó Thận Hành ngước mắt, cười như không nhìn cô nói dối mặt không đổi sắc.
Hà Nghiên thấy vậy, cố tình đứng trước mặt hắn nói chuyện với mẹ: "Con biết ba tâm trạng không tốt nhưng biết làm thế nào được? Mẹ, mẹ xem thế này được không? Nhân dịp lễ lạt, bố mẹ xuất ngoại đi chơi đi, vừa để giải khuây, vừa để giảm bớt những khó chịu trong năm mới. Con mà về, nhìn thấy con, bố mẹ lại bực tức. Không thấy con về, bố mẹ càng giận thêm."
Đợi cô cúp máy, hắn liền hỏi: "Sao thế? Cãi nhau với ba mẹ à?"
Cô liếc hắn, lạnh nhạt trả lời: "Nhờ ơn anh, thiếu chút nữa, bố con tôi cắt đứt quan hệ."
Hắn cười cười, há miệng định nói nhưng di động của cô lại reo. Cô nhìn hắn thở dài, tiếp điện thoại, la lớn: "Mẹ, con đang ăn sáng, có việc gì thì mẹ nói nhanh lên, lát nữa con còn vội đi gặp đoàn kiểm tra."
Không biết bà Hà nói gì trong điện thoại, sắc mặt Hà Nghiên có vẻ mất kiên nhẫn. Làm như không muốn cãi lộn với mẹ trước mặt Phó Thận Hành, cô liền đứng dậy ra ngoài. Lúc đi qua người hắn, cô đột nhiên vỗ nhẹ vai hắn, chỉ cốc sữa trên bàn, ý bảo đưa cho mình.
Trước vẻ thân mật vô tình này của cô, Phó Thận Hành nhếch môi hài lòng, không vươn tay lấy cốc sữa của cô mà cầm cốc sữa trước mặt đưa cho Hà Nghiên. Hà Nghiên chăm chú nghe điện, làm bộ không phát hiện, nhận lấy lơ đãng nhấp một ngụm, cầm chiếc cốc chậm rãi bước xuống tầng hai, rõ ràng muốn tránh hắn để nói chuyện với mẹ.