Chap 30
Khi mọi người chìm trong suy nghĩ của mình thì Boss đã dẫn cô gái kia đi mất, cuộc họp bị hủy. Ra khỏi phòng, ai cũng như vừa gặp ma, mặt mày nhăn nhó nhíu lại với nhau, tay không ngừng lau mồ hôi.
Boss vừa nãy...đúng là hù chết người mà!
Về phần Giai Kỳ và Mạc Thiệu Khiêm, cả hai đang vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, cứ kiểu như cả thế kỉ không gặp.
"Anh coi, ba mẹ và ông nội cho em ăn nhiều đồ bổ quá, tăng 2 cân luôn này." Giai Kỳ vừa đi vừa béo béo cái eo của mình, phùng miệng bất mãn.
"Béo một chút cũng tốt."
"Em không thấy tốt chút nào, béo rất xấu!" cô phụng phịu
Mạc Thiệu Khiêm nhướng mày, vòng tay qua eo kéo cô sát gần mình, cúi người nói với cô, giọng điệu còn có chút cưng chiều: "Béo một chút mới có sức để đêm làm việc."
Giai Kỳ đỏ mặt, Mạc Thiệu Khiêm cười xấu xa. Đám nhân viên đi qua há hốc mồm, chân cứng đờ không hoạt động được, tròng mắt trợn tròn.
Đây...bọn họ đang nhìn thấy cái gì?? Boss nhà họ đang cười?! Cười với một cô gái??! Cười đến dịu dàng như nước???!! OMG!!!
Hai người Mạc Thiệu Khiêm và Giai Kỳ đi xa, đám nhân viên mới hoàn hồn.
"Óaaaaaaaa!! Boss cười đẹp trai quá đi mất!!"
"Trời ơi mau đánh tôi một cái, liệu có phải tôi nhìn nhầm rồi không?"
"Chỉ cần Boss cười với tôi một cái, bảo tôi nhảy xuống biển lửa rôi cũng chịu!!!"
"Đợt trước cô nhân viên kia nói không sai! Đúng là Boss đã cười!"
Đám nhân viên bàn luận đến điên đảo, vội vàng chạy đi nói với mọi người, chưa đầy 5 phút cả công ty đã bùng nổ.
Cửa phòng Tổng giám đốc được Mạc Thiệu Khiêm mở ra, nhìn vào bên trong, nụ cười trên môi Giai Kỳ chợt cứng đờ, Mạc Thiệu Khiêm nắm chặt tay cô rồi kéo cô vào phòng.
"Ơ? Tiểu Kỳ cũng ở đây à?" Từ Hạo Hiên cười.
"Chào anh Từ." Giai Kỳ nở một nụ cười méo mó, cúi người chào.
"Tới đây làm gì?" Mạc Thiệu Khiêm khôi phục lại vẻ lạnh lùng của mình, liếc nhìn Từ Hạo Hiên đang ngồi trên sofa.
"Bàn luận vể dự án hợp tác của hai công ty." Từ Hạo Hiên cười đên xán lạn, mắt vẫn không ngừng nhìn về Giai Kỳ phía sau Mạc Thiệu Khiêm.
"Cô ấy giờ là vợ tôi, bớt mơ tưởng." Mạc Thiệu Khiêm khẳng định, ngồi xuống ghế rồi kéo Giai Kỳ ngồi lên đùi mình.
"Tớ biết." Từ Hạo Hiên cười khổ, nhìn Giai Kỳ vẻ mặt lúng túng ở trong lòng Mạc Thiệu Khiêm.
Nói xong, cả ba người đều im lặng, bầu không khí trở nên quỷ dị. Giai Kỳ vội vàng đứng lên: "Em...em đi ra ngoài một chút!" Nói rồi chạy thẳng ra ngoài.
"Nói đi, dự án gì?" Mạc Thiệu Khiêm gác tay lên ghế, hỏi.
Từ Hạo Hiên cười, đưa ra một tập tài liệu: "Dự án công trình cạnh hồ..."
Giai Kỳ đi thẳng vào phòng vệ sinh, liên tục vã nước lên mặt. Giai Kỳ, Giai Kỳ, mày phải tỉnh táo! Tỉnh táo lên! Tại sao mỗi lần mày gặp Từ Hạo Hiên mày đều trở nên yếu đuối như thế? Giờ mày là vợ của Mạc Thiệu Khiêm, không được mơ tưởng tới người đàn ông nào khác ngoài anh ấy!
Cô nhìn vào chính mình trong gương, nước trượt theo má rơi xuống bồn đá hoa. Cô rũ mắt, lấy tay lau mặt.
Giai Kỳ chỉnh lại tóc định đi ra bên ngoài thì mấy giọng nói truyền vào tai, cô vội vàng lánh vào một buồng vệ sinh.
"Này này! Hình như có người nhìn thấy Boss chúng ta cười với một cô gái, không chỉ có hôm nay, mà còn cả đợt trước nữa."
"Thật sao? Boss chúng ta không phải là nổi tiếng cấm dục, tránh phụ nữ như tránh tà sao?"
"Làm sao tôi biết được? Mà nghe tiếp tân nói rằng đó là vợ của Boss!"
"Á! Cô gái mặt như búc bê đấy á? Có lầm không vậy?"
"Không lầm đâu! Nãy tôi có hỏi qua thư kí Dương, anh ta nói đúng là như vậy."
"Thật á? Từ trên xuống dưới mang đậm chất trẻ con non nớt như thế mà cũng đòi làm vợ Boss?"
"Nghe nói hôn nhân không có tình yêu, Boss căn bản không yêu cô ta, chắc là do bố mẹ lấy về nên Boss phải tuân theo thôi. Mà cô xem, có biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp lại gần Boss đều gạt ra hết, làm sao lại thích một con nhóc?"
"Cũng phải..."
Đám nhân viên tiếp tục bàn tán, còn Giai Kỳ phía trong đã không nghe vào tai được cái gì nữa rồi.
Đúng như mọi người nói, hôn nhân của cô không có tình yêu, Mạc Thiệu Khiêm lấy cô là do cha mẹ sắp xếp, cô không xinh đẹp, đã thế khuôn mặt lại rất non nớt trẻ con, trái ngược hoàn toàn với Mạc Thiệu Khiêm tuấn tú tài giỏi.
Ngày xưa lúc quen Từ Hạo Hiên cô cũng vì những lời nói như vậy mà nghĩ rằng mình không xứng với anh, chia tay anh để rồi bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh tim đều đau như cắt. Cô đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt với mình rồi, lần này cô nhất định không bỏ lỡ nữa.
Dù có thế nào cũng sẽ giữ thật chặt!