Chap 21
Giờ thì cô đã biết vì sao anh đồng ý cho cô đi làm rồi. Ừm. Anh sắp xếp cho cô làm phục vụ ở một tiệm bánh ngọt gần công ty anh, sáng đưa cô đi, trưa qua đón cô đi ăn cơm, tối lại chở về.
Cô đỡ trán, ở công ty anh có biết bao nhiêu là việc, cứ đi qua đi lại vậy rất tốn thời gian.
Liên tiếp 2 ngày đều như thế, hỏi anh có mệt không anh bảo không, hỏi anh ở công ty có nhiều việc không anh bảo không, nhưng tối đến lúc cô ngủ, anh lại đi qua phòng sách xử lí văn kiện, lông mày khẽ nhíu lại, rõ ràng là đang rất mệt mỏi.
Ngày thứ 3, cuối cùng cô cũng không chịu được nữa. Đóng cửa, đuổi khách.
Chủ quán biết cô là vợ của anh nên cũng không dám chọc vào. Đành ngồi một bên xem đôi vợ chồng mới cưới nói qua nói lại.
"Trưa anh không được qua đây!"
"Qua ăn cơm với vợ có gì sai?"
"Em không muốn! Tối cũng không được đón!"
"Tại sao? Muốn về cùng vợ thì có gì sai?"
"Không được! Ngày kia, ngày mốt cũng không được chở em đi làm!"
"Chở vợ đi làm thì có gì sai?"
"Em không thích! Sau này anh không được qua đây nữa!"
"Nhớ vợ muốn gặp vợ thì có gì sai?"
"Không được! Em không cho phép!"
Chủ quán thở dài, cái gì mà Tổng Giám đốc Mạc lạnh lùng, cái gì mà Tổng Giám đốc Mạc ác ma tàn nhãn, đều là lừa gạt cả! Người rơi vào lưới tình đều sẽ biến thành kẻ ngốc.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô cũng đuổi được anh đi, xin lỗi chủ quán rồi bắt đầu làm việc.
"Này! Tôi thấy anh ấy cũng yêu cô thật đấy." chị phụ bếp cười huých tay cô.
Yêu ư? Cô với anh lấy nhau đơn giản chỉ là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nào có tình yêu?
"Quản lý một công ty lớn như vậy mà vẫn dành thời gian cho vợ, sướng nhất cô rồi nhé!" một nữ nhân viên khác nháy mắt.
Cô chỉ cười cười rồi lại tiếp tục làm phần việc của mình.
Mạc Thiệu Khiêm yêu cô? Anh có yêu cô không? Anh đối xử rất dịu dàng với cô, chăm sóc bảo vệ cô từng li từng tí, như vậy có được gọi là yêu không? Còn cô, cô có yêu anh không?
-----
Mạc Tử Đồng xuống máy bay, vươn vai hít thở không khí trong lành, kéo vali đi gọi một chiếc taxi.
Anh lôi một tấm ảnh nhỏ ra, trong ảnh là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, mái tóc nâu bồng bềnh, làn da trắng, mặc chiếc váy đồng phục tối màu, đang ngồi trên chiếc ghế đá trong sân trường, đôi môi nở nụ cười đáng yêu.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đã cũ, như thể sợ mình sẽ làm rách nó.
Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, cười cười:
"Ảnh bạn gái à?"
"Dạ hì hì không phải! Chỉ là một chị gái cháu rất ngưỡng mộ thôi. Chỉ là cháu đi nước ngoài cũng 6 năm rồi, không biết chị ấy có nhớ cháu không nữa." Mạc Tử Đồng gãi đầu cười.
"Thầm mến người ta đúng không?" bác tài cười haha, có vẻ là người từng trải.
"Thương nhớ 7 năm rồi đó bác!"
Bác tài cười buồn, vừa nhìn dáng vẻ dịu dàng và đôi mắt chan chứa yêu thương kia là biết cậu thanh niên này rất si tình, nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn thương nhớ cô gái ấy. Chỉ sợ rằng...haizz
Mạc Tử Đồng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, khóe môi bất giác nâng lên một nụ cười.
"Tiểu Kỳ Kỳ, em về rồi đây."