vì sao đời tôi toang

Chương 2: Đi ăn sang nhưng… sang chấn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Vy vẫn chưa hoàn hồn sau vụ “đuổi gián livestream”. Đang nằm cuộn chăn thì điện thoại reo.

Tùng gọi, giọng hào hứng như vừa trúng số:
“Vy! Dậy nhanh, tao dẫn mày đi ăn buffet xịn. Hôm nay nhà hàng giảm giá 50% cho cặp đôi. Tao với mày giả tình nhân là được.”

Vy dụi mắt: “Giảm giá thì đi, nhưng… buffet gì mà sáng sớm vậy?”

Tùng khịt mũi: “Sáng sớm đâu, giờ 10 giờ rồi. Với lại, ăn sớm mới đủ bụng ăn nhiều. Chiến thuật đó con!”


Bữa tiệc bắt đầu

Nhà hàng nằm trong một khách sạn 4 sao, sáng loáng, máy lạnh mát rượi. Vy nhìn thực đơn mà hoa mắt: sushi, tôm hùm, bò nướng, lẩu đủ loại.

Vy gật gù: “Ờ, sang thật. Mà Tùng… chắc chúng ta đủ tiền chứ?”

Tùng vỗ ngực: “Yên tâm! Tao đã tính toán hết. Ăn no tới chiều khỏi ăn cơm tối, coi như tiết kiệm.”

Hai đứa cầm đĩa như chiến binh ra trận. Mỗi lượt đi lấy đồ, Tùng xếp tôm hùm chồng lên nhau như xây núi, Vy bê sushi như bê… bánh mì.

Nhân viên nhà hàng cứ nhìn hai “thượng đế” này chằm chằm. Một anh phục vụ còn thì thầm với đồng nghiệp:
“Chắc hai người này chưa ăn sáng…”


Điểm rơi bi kịch

Đang ăn ngon lành, Vy chợt nhận ra Tùng cứ liếc quanh, miệng nhóp nhép thì thào:
“Này… hình như bàn bên kia đang nhìn mình.”

Vy quay lại – bàn bên là một nhóm thanh niên vest bảnh bao, ánh mắt khó hiểu. Một người nói gì đó với nhân viên, rồi chỉ tay về phía Vy và Tùng.

Năm phút sau, một quản lý nhà hàng tiến lại, nở nụ cười “căng như dây đàn”:
“Xin lỗi anh chị, hóa đơn của anh chị hình như… chưa thanh toán.”

Vy ngớ người: “Ủa? Chúng tôi đang ăn mà?”

Quản lý giải thích: “Hồi nãy anh bạn đi vào từ cửa phụ, bảo là đã đặt bàn và thanh toán qua app. Nhưng bên tôi không tìm thấy thông tin.”

Vy quay sang Tùng: “MÀY nói sao với họ?”

Tùng xua tay lia lịa: “Tao… tao tưởng đó là lối vào cho khách đặt online. Tao nói ‘đặt bàn rồi’ để khỏi phải xếp hàng chứ có nói gì đâu!”

Quản lý nghiêm giọng: “Rất tiếc, nhưng quy định của nhà hàng là khách chưa thanh toán không được dùng bữa. Nếu anh chị không trả tiền ngay, tôi buộc phải báo bảo vệ.”


Cuộc tháo chạy bất đắc dĩ

Vy lục túi – còn đúng… 87 nghìn. Tùng móc ví – trống trơn ngoài một tấm ảnh thẻ năm lớp 12.

Vy thì thào: “Giờ sao?”
Tùng hạ giọng: “Tao có kế hoạch. Mày cứ bình tĩnh, đứng lên đi theo tao.”

Nói xong, Tùng kéo Vy về phía quầy tráng miệng. Bất ngờ, hắn thò tay lấy một cái… hộp bánh ngọt đem ra cửa, giả bộ như khách vừa ghé ăn rồi đi.

Nhưng chưa kịp bước ra, bảo vệ đã chặn lại:
“Anh chị vui lòng quay lại quầy thu ngân.”

Vy chỉ muốn độn thổ. Cả nhà hàng quay sang nhìn, ánh mắt từ tò mò chuyển sang… khoái chí. Một bà cô ở bàn gần cửa còn rút điện thoại ra quay clip.


Cái kết ê chề

Cuối cùng, Vy phải gọi điện cho bà Hồng – hàng xóm “lắm chuyện” – tới cứu.

Bà Hồng bước vào, nhìn hai đứa từ đầu tới chân, lắc đầu thở dài:
“Trời ơi, đi ăn sang mà không mang tiền. May cho tụi bây là tôi vừa rút tiền trả tiền điện.”

Ra khỏi nhà hàng, Tùng vẫn cố chống chế:
“Thì… coi như trải nghiệm. Với lại, 50% giảm giá thì vẫn lãi.”

Vy trừng mắt: “Lãi gì? Lãi nhục hả?”

Tùng cười hề hề: “Ừ… nhưng cũng vui mà.”

Vy thở dài. Cô thề từ nay sẽ không bao giờ tin vào mấy “chiến lược ăn uống” của Tùng nữa… nhưng trong thâm tâm, cô biết, đây mới chỉ là màn khởi động cho một loạt tai họa tiếp theo.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.